Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 27: Anh?




Hạ Nguyệt Đình đỡ Hạ Mộng Lộ đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt cô rồi hỏi, “Chị! Chị đừng cười nữa! Chị có thấy cô gái này nhìn quen quen không?” Hình như đã gặp ở đâu đó rồi?

Hạ Mộng Lộ gật đầu, đúng là nhìn rất quen. Cô phủi phủi đất trên mông xuống, vẫn không nín được cười, bỗng nhớ ra gì đó, trợn mắt la, “Là.... .... Là người nhà họ Lạc.... ...”

“Má ơi, đúng rồi, chính là cô ấy, Lạc Vũ Hinh! Anh họ ‘cua’ được cô ấy rồi hả?” Hạ Nguyệt Đình che miệng, thiệt hay giả đây? Anh họ thiệt lợi hại! Đây chính là cô chủ giàu nhất thế giới đó!

“Hai chị em đang làm gì đó? Tay em sao vậy?”

Lạc Vân Hải vừa về tới, thấy tay Hạ Mộng Lộ dính đầy bụi đất, tóc tai xốc xếch, bộ dạng nhếch nhác như vừa đánh nhau với ai xong thì đau lòng, vừa phủi bụi thay cô vừa hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Mộng Lộ cảm thấy vô cùng tự hào, nhà họ Hạ sắp phát tài rồi! Mặc dù tính tình cô gái này không được tốt lắm, dღđ。l。qღđ nhưng trong mắt cô ấy không hề có khinh bỉ. Người ta thường nói, con gái nhà giàu thường kiêu ngạo, quả đúng thật! Chậc chậc, nửa đời sau của anh hai xong rồi!

“Cha mẹ, con đã về!”

Trong phòng khách, cha mẹ Hạ Mộng Lộ đang nhanh nhẹn dọn chén đũa lên bàn, nghe tiếng vui mừng ngẩng đầu lên, sau đó, cả hai đều đứng hình, nhìn chằm chằm Hạ Trạch Nguyên không chớp mắt, một lúc sau, vẻ mặt ba Hạ càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng lửa giận ngút trời, lập tức xoay người nhặt cây lau nhà lên hét to, “Thằng nhóc này, cả nhà khổ sở lo cho mày ăn học, mày lại chưng diện giống quỷ như vậy, hôm nay không đánh gãy xương mày thì tao không phải cha mày nữa!”

“Cha.... ... Ai da.... ..... Cha.... ...... Cha bình tĩnh một chút.......” Hạ Trạch Nguyên vừa chạy vừa kêu.

Lạc Vũ Hinh nuốt nuốt nước miếng, nhìn mẹ Hạ không chớp mắt, chẳng lẽ mình làm sai rồi sao? Tại sao trong mắt mẹ Hạ lại lộ ra vẻ chán ghét? Giống như mình đã dạy hư con của bác ấy vậy. Lạc Vũ Hinh thấy Hạ Trạch Nguyên phải trốn xuống dưới bàn, bèn tức giận la to, “Đủ rồi! Hai bác đừng có quá đáng!” Sao lại có cha mẹ thô lỗ như vậy, vừa

thấy con mình đã đánh ?!

“Cô im đi!” Ba Hạ đập cây lau nhà xuống sàn, “Cô lập tức biến khỏi đây cho tôi!”

Hạ Trạch Nguyên vội vàng bò ra khỏi bàn, che trước mặt bạn gái, “Cha, cha nói gì vậy?” Biến cái gì mà biến, thật khó nghe! Hạ Trạch Nguyên cố ưỡn ngực nói to, “Không liên quan gì tới cô ấy hết, là con tự nguyện!” Mình đã hai sáu rồi, còn hễ chút là đánh, không thèm quan tâm gì đến mặt mũi của mình gì hết.

“Mày, mày.... ... Muốn chọc tao tức chết phải không?” Ba Hạ đỡ đầu, chỉ tay về phía Hạ Trạch Nguyên, “Biến! Biến hết cho tao! Nhà họ Hạ không có một đứa du côn lêu lỏng như mày!” Nhìn A Hải mà coi, quả thật là một trời một vực, không cách nào bì được!

Lạc Vũ Hình cười hì hì, núp sau lưng Hạ Trạch Nguyên, ló người ra le lưỡi làm mặt xấu, “Biến thì biến! Cha mẹ như vậy, không có cũng chẳng sao! A Trạch, chúng ta đi! Về sau em nuôi anh” Nói xong, kéo Hạ Trạch Nguyện đi.

Mẹ Hạ tức đến mức sắp ói ra máu, thấy chồng mình xụi lơ trên đất, bèn hét, “Còn không mau đi! Muốn tức chết ba mày sao?” Bà vừa vuốt ngực cho chồng vừa nói, “Mình à, không sao, đừng giận nữa!”

“Đúng là nghiệp chướng mà!” Hạ Hưng Quốc càng ngày càng thở gấp, hoa mắt chóng mặt tựa vào ngực vợ, lắc đầu liên tục, đáng lẽ không nên cho con mình đi học trường nổi tiếng gì gì kia, giờ thì hay rồi, một đứa trẻ ngoan bị dạy thành người không ra người quỷ không ra quỷ thế này!

Lạc Hải Vân nhìn trân trối vào phòng, đây chính là Hạ Trạch Nguyên? Lạc Vân Hải kéo tay Hạ Trạch Nguyên trách, “Anh còn không mau đổi về như lúc đầu?” Ai nói thử xem, sao anh vợ lại có tạo hình kỳ cục thế này?

Hạ Trạch Nguyên lúng túng gãi gãi ót, “Cậu chính là em rể? Mau giúp anh khuyên cha đi, cha có bệnh cao huyết áp!”

“Anh còn biết cha có bệnh cao huyết áp?” Lạc Vân Hải trừng Hạ Trạch Nguyên một cái, rồi đi vào phòng đỡ ba Hạ ngồi xuống ghế sa lon, “Cha à, nhất định là có hiểu lầm gì đó, cha bình tĩnh đã!”

Hạ Mộng Lộ và Hạ Nguyệt Đình thì chỉ lo nhìn chằm chằm Lạc Vũ Hinh, đây chính là viên ngọc quý của nhà họ Lạc,dღđ☆L☆qღđ dáng dấp lại xinh đẹp, thật hâm mộ!

Lúc này không ai phát hiện ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Lạc Vũ Hinh, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Hải.

Sau tai người đó có một nốt ruồi đen, chắc chắc là anh hai, không sai vào đâu được! Mà không! Nếu đúng là anh mình, thấy mình thế này, chắc chắn sẽ lập tức dạy dỗ mình một trận, làm sao có thể không liếc mình một cái như bây giờ ?!

Chẳng lẽ anh hai đang có nhiệm vụ bí mật, không thể để lộ? Không đúng, không đúng, dù vậy cũng không cần gọi một người xa lạ là ‘cha’ chứ ? Cha vợ ư.... ... Mình không nhớ bác Thái có đi phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào đâu, hay là có đi mà bị thất bại?

Lạc Vũ Hinh thử gọi một tiếng, “Anh?”

Lạc Vân Hải đang rót nước cho ba Hạ, nghe vậy, dừng lại động tác, nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, “Cô biết tôi?”

Hả? Cái gì mà ‘Cô biết tôi?” ? Hơn nữa vẻ mặt anh hai thật kỳ quái, chẳng lẽ đổi tính?

Lạc Vũ Hinh thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, ngay cả ba Hạ cũng vậy, bèn gật đầu một cái, sau đó lại lắc, rồi gật, “Xem như.... ... Xem như là biết đi?”

Hôm qua mẹ còn nói anh hai đang đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu, lẽ nào mẹ lại lừa mình? Có khi nào lời đồn là thật? Nhà họ Lạc đang tổ chức buổi lễ kết hôn hoành tráng ở Paris thì bị đánh lén! Nhất định là vậy, nếu không sẽ không cách nào giải tthích được, tại sao xung quanh đây lại không có người của Long Hổ, có thể bọn họ vẫn chưa tìm được anh hai? Mà mình bỗng trùng hợp gặp được?

“Cô thật sự biết tôi?” Lạc Vân Hải kích động tiến lên nắm lấy hai vai Lạc Vũ Hinh lắc lắc, “Tôi là ai? Tôi tên gì? Cô kêu tôi là anh, vậy cô là người thân của tôi sao?”

Lạc Vũ Hinh ngẩn người một lúc, bỗng nghĩ ra gì đó, vội bắt lấy tay Hạ Mộng Lộ kéo vào một căn phòng, khóa trái cửa, “Nhanh nói cho tôi biết, anh ấy bị sao vậy?”

Hạ Mộng Lộ nhún vai, “Như cô thấy đó, nửa năm trước, tôi thấy anh ấy nằm trên bờ biển.... ...” Hạ Mộng Lộ kể thật chi tiết chuyện lúc trước.

“Rồi sao anh ấy biến thành em rể của A Trạch?” Không thể nào, hoàn toàn không thể nào!

Hạ Mộng Lộ thận trọng nói, “Trước tiên cô hãy nói cho tôi biết, anh ấy là ai đã!”

“Không được, cô nói trước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Thì anh ấy bị mất trí nhớ, sau đó chúng tôi yêu nhau, kết hôn, đơn giản vậy thôi!”

“Chúa ơi!” Lạc Vũ Hinh hét lên. Anh hai hoàn toàn quên hết mọi chuyện lúc trước sao? Không nhớ rõ chị dâu? Lại còn thích người khác? Quá đáng sợ! Nếu nói ra.... ..... Cô gái trước mắt này đang sống rất hạnh phúc.... ...... Hơn nữa còn là người nhà của bạn trai mình....... Mình nên làm gì đây?

Hạ Mộng Lộ ngập ngừng hỏi, “Lúc trước....... Anh ấy vẫn chưa kết hôn đúng không? Cũng không có bạn gái?”

Lạc Vũ Hinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu, “Đúng!”

“Cô gọi anh ấy là anh, có ý gì?” Hạ Mộng Lộ nhớ nhà họ Hạ có một trai một trái, con trai không biết tên là gì, nhưng chắc chắn không thể nào là A Hải, người ta là đại ca xã hội đen nổi tiếng, A Hải làm sao mà kinh khủng thế được!

“À, là đàn anh lúc học.... .... Tiểu học, đúng, đúng, là đàn anh lớp trên!” Lạc Vũ Hinh đang bối rối nên nghĩ được cái gì nói đại cái đó.

Chuyện của anh hai, để anh hai tự giải quyết đi, mình không thèm đóng vai người ác đâu! Hơn nữa sau khi mất trí nhớ,di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn anh hai lại biết đỡ người khác, là chuyện trước kia anh ấy không bao giờ làm, cứ từ từ quan sát xem sao đã.

Lạc Vũ Hinh cố ra vẻ bình tĩnh kéo tay Hạ Mộng Lộ cười nói, “Cô chính là em gái của A Trạch phải không? Xin chào, tôi tên là Lạc Vũ Hinh, đặc biệt tới chúc mừng cô, nếu cô không chào đón, tôi sẽ đi liền!”

“Không không không!” Giỡn hoài! Mình còn chưa hỏi chuyện về A Hải xong, sao có thể thả cô ta đi, “Chào đón chứ! Dĩ nhiên là chào đón rồi! Cô vừa tới, cả nhà tôi bỗng như rực rỡ hẳn!”

Lạc Vũ Hinh chỉ chỉ ra bên ngoài, “Nhưng cha mẹ cô hình như rất ghét tôi!”

Đó là do bọn họ không biết, cô là ‘cục vàng’ của nhà họ Lạc đấy thôi! “Vấn đề này, cô cứ giao cho tôi, với điều kiện tiên quyết là cô phải đội mũ! Cha tôi hơi bảo thủ, không thể chịu nổi kích thích như vậy!” Kiểu tóc khoa trương thế này!

“Ồ! Được! Vậy cô cho tôi mượn một bộ quần áo đi!”

Cũng không phải được nuông chiều quá mà hư, ít nhất còn biết nghe lời. “Không thành vấn đề! Cô chờ ở đây, tôi sẽ đi lấy cho cô ngay!”

Lạc Vũ Hinh gật đầu một cái, chờ Hạ Mộng Lộ vừa đi khỏi, lập tức lôi di động ra gọi về nhà, điện thoại vừa thông lại không biết có nên nói cho cha mẹ biết hay không?

Hạ Mộng Lộ vừa kết hôn với anh hai, lần này mình lại tới chúc mừng, chẳng lẽ kết hôn mới hai ngày đã dẫn chú rể đi? Thôi cứ hỏi rõ ràng trước rồi nói sau.

Trời ơi, nếu người nhà họ Hạ biết anh hai chẳng những có người yêu, mà nhà họ Lạc còn có một đứa con dâu thì sẽ phản ứng thế nào đây? A Trạch có cảm thấy như sét đánh giữa trời quang rồi chia tay với mình luôn không? Phải làm sao đây?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.