Tiềm Thủy Loan

Chương 47




Edit: Tiểu Viên

Beta: Thanh Thanh

Chu Thần cầm cốc trở về đến nơi thì phát hiện mọi người đều vội vàng chuẩn bị tham dự hội nghị thường kỳ gì đó, không ai chú ý tới sự xuất hiện của y.

Lúc bước ra khỏi công ty, trong lòng y tràn đầy một thứ cảm giác gọi là thê lương. Không biết mười năm nay y cần cù làm việc rốt cuộc là vì cái gì, đến một người nhìn y cũng không có…

Y tới đây làm cái gì nhỉ, cái nơi này chẳng có gì giữ chân y, thôi thì cứ để lại cho tên Sở Thiên Dịch hỗn đản nào đó chôn cùng đi.

Chu Thần bẻ gãy thẻ nhân viên, ném vào thùng rác.

Này thì con mẹ nó ước với chả hẹn!

Đợi cho Trần Á Huy khóc hết nước mắt, Sở Thiên Dịch mới đẩy cậu ra, nhìn đối phương chỉ khoác tạm chiếc áo đơn bạc bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Trở về đi, đừng làm cho người nhà lo lắng.”

“Anh không cần em nữa sao?” Trần Á Huy nâng đôi mắt sưng đỏ lên, cắn môi hỏi hắn.

Sở Thiên Dịch không trực tiếp trả lời, chỉ giúp cậu khoác lại áo, cài khuy cẩn thận rồi lôi người đứng lên: “Anh không biết em nghe ở đâu chuyện Chu Thần sẽ cướp khách hàng, làm tổn hại lợi ích công ty này nọ, anh cũng không muốn biết… Nhưng có thể khẳng định với em một chuyện, tâm tư của em dành cho anh, coi như uổng phí.” Sở Thiên Dịch nhìn thẳng vào Trần Á Huy, “Em đã từng nói, không có ai chịu chờ đợi anh, hiện tại anh có thể nói cho em hay, Chu Thần chính là người này.”

Cho dù Chu Thần có đôi khi xấu tính, nhưng nếu không có y, công ty của hắn cũng không thể kinh doanh ổn định đến mức này. Quả thật có không ít cơ mật của công ty đều nằm trong tay người kia, nhưng bản thân hắn cho tới bây giờ vẫn chưa một lần hoài nghi.

Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn dù chưa cho Chu Thần yêu thương mà y muốn, nhưng toàn bộ tín nhiệm của hắn đều đặt cả trên người đối phương.

Hiện tại ngẫm lại, đáng lẽ ra hắn đã nên sớm trân trọng phần tín nhiệm tuyệt đối ấy hơn nữa; nếu thế thì hắn cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới hiểu được không có tình cảm nào đáng quý hơn sự tin tưởng đó.

Trần Á Huy cúi đầu không nói lời nào, Sở Thiên Dịch hạ giọng thật thấp đáp lại sự yên lặng của cậu: “Thực xin lỗi.”

Trần Á Huy đẩy Sở Thiên Dịch ra, hét lên: “Tôi không thèm xin lỗi của anh! Tôi còn lâu mới tin kẻ đó yêu anh nhiều hơn tôi!” Quát thét xong liền chạy xuống cầu thang, cũng không cần biết hiện tại mình ở tầng bao nhiêu.

Sở Thiên Dịch xuất thần hồi lâu, mới xoay người lại.

Đi cầu thang lên lầu, hắn nhìn đến một cánh cửa để hé, không hiểu sao khe hở này khiến cho hắn thật để ý, không đầu không đuôi mà nhìn nó hồi lâu.

Chu Thần trên đường lái xe trở về tâm tình ngày càng trầm trọng; mười năm quá khứ tưởng rằng sắp buông ra được, không ngờ lại bị Sở Thiên Dịch đâm cho một nhát. Trong lòng y lúc này không thể chỉ đơn giản dùng hai chữ “thất tình” là có thể biểu đạt.

Y nhiều năm như vậy yêu hắn, rốt cuộc bị đục khoét đến không còn gì.

Dừng xe trước gara, y không muốn vào nhà, nhớ đến khuôn mặt Khương Phàm lúc bị Trương tổng châm biếm, y thật chẳng có ý định khiến cho thằng bạn phải lo lắng thêm.

Thế nên liền gục xuống vô lăng mà nghĩ ngợi, mãi cho đến khi trời tốt mới thở dài một hơi mà đi lên lầu.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đợi Khương Phàm cười nhạo, đến lúc y mở cửa ra lại giật mình hoảng sợ. Bên trong là một mảnh hỗn độn, y như hiện trường mấy vụ án vẫn chiếu trên TV.

Lúc y hồi hồn lại, việc đầu tiên nghĩ đến là gọi cảnh sát. Thời điểm tìm được điện thoại, y chợt phát hiện trên bàn trà bày ra một tờ giấy viết mấy chữ to tướng rồng bay phượng múa: “Biến thái bắt tớ đi rồi!”

Cái này là biến thái mang Khương Phàm đi… hay biến thái chính là Khương Phàm?

Vị đại hiệp nào dũng cảm vậy a? Định vì dân trừ hại hay là cưỡng đoạt dân lành a?

Lọt vào trong tầm mắt y còn có bộ trà cụ vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ, đến cả ruột gối đầu của y cũng bay ra tận đây. Ai da, chiến đấu đẫm máu a.

Vẫn còn may Harry không bị hù dọa, hình như còn có chút khoái căn phòng như bãi chiến trường, lăn tới lăn lui trên chiếc chăn xơ xác dưới đất, quay quay đuổi theo cái đuôi.

Chu Thần quyết định gọi điện cho Trương Hồng Tường, bên kia vừa nghe giọng y là bắt đầu tràng cười tự kỉ như mọi khi, tâm tình rõ ràng không tệ: “Tôi biết là cậu không cự tuyệt được tôi đâu mà.”

“Đừng có sủa nhảm, anh đem Khương Phàm đi đâu rồi?!”

“Hử? Cậu ta á? Làm sao tôi biết?”

“Đừng có giả vờ, cái đứa em họ vân vân mây mây của anh bắt Khương Phàm đi rồi phải không?

“A?” Trương Hồng Tường nghĩ nghĩ, “Tiểu Phan nhanh tay ghê nhỉ… Bất quá tôi không có bán đứng bằng hữu của cậu, chẳng qua Tiểu Phan biết tôi sống ở đâu, nó chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể tìm được người trong tiểu khu bên cạnh.”

“Anh giúp tôi hỏi hắn xem hắn mang Khương Phàm đi đâu được chứ? Đồ dùng trong nhà tôi cũng phải tìm hắn đòi tiền.”

“Khụ, cái này hơi khó a, thằng nhóc Tiểu Phan kia tính tình rất khủng khiếp, cậu đừng mong ông chủ Đông Chi Vận kia kiềm chế được nó, hắn so với Tiểu Phan vẫn là không cùng đẳng cấp a.”

Bên kia nghe Chu Thần thở dài một cái đầy ý vị, vội vàng nói thêm: “Cậu yên tâm, Tiểu Phan dù có tàn nhẫn chút, nhưng chưa bao giờ giết người a.”

Con mẹ nó, thế này mà là an ủi sao?!

Chu Thần cúp điện thoại, nhớ tới lần trước Khương Phàm suốt đêm trốn đi, nhưng vẫn là từ nhà mình trốn tới, không biết liệu có bị người ta ép buộc quay về chỗ đó hay không.

Lái xe khoảng 120 dặm mới đến được nhà Khương Phàm, y thở hổn hển mấy hơi rồi bắt đầu đập cửa.

Một nam nhân ra mở cửa, nửa người trên trần trụi nhẵn bóng, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm, mặt lạnh tanh nhìn Chu Thần.

“Đây không phải… nhà Khương Phàm sao?” Chu Thần không biết phải nhìn đi đâu, người này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng khí thế ổn trọng có thể so với đàn ông ở tuổi bốn mươi, nhất là trên người còn… rất nhiều vết cào? Và… dấu răng…?

“Đúng là nhà hắn, anh chắc là Chu Thần? Yên tâm, hắn không chết được.” Giống như vừa hứa hẹn với y điều gì trọng đại, người kia còn đeo nguyên một bộ mặt ngày tận thế, dứt lời đóng sầm cửa lại.

Lực đóng cửa không nhẹ, làm Chu Thần một trận ù tai.

Khương Phàm lần này có lẽ đã chọc phải người không nên chọc rồi, Chu Thần tự cảm khái năng lực y kém cỏi, biết được Khương Phàm còn sống cũng không thể không coi như xong chuyện.

Lúc đầu y phóng đến với tốc độ chóng mặt, có lúc lên đến 20 dặm một giờ, làm tài xế taxi phía sau không nhịn được lên tiếng chửi bậy, hiện tại lái xe về chậm hơn rất nhiều.

Khi đồng hồ chỉ tốc độ lên đến 3 dặm một giờ, Chu Thần bỗng thấy lòng thắt lại.

Ban đầu vốn bị kích thích ít nhiều, liều một hơi muốn đem Khương Phàm lôi về, để còn có người nói chuyện, hiện tại chỉ có một mình y, cần một thằng bạn nghe mình lải nhải cũng không có, trơ trọi ở nơi này, thật sự mệt muốn chết…

Xoay vô lăng theo hướng ngược trở lại, y dứt khoát lái xe đến quán bar của Khương Phàm.

Phục vụ của quán nhận ra y, giới thiệu với y vài loại rượu hắn mới pha chế được. Chu Thần tửu lượng không tồi, nhất định phải thử một ly.

Ngồi bên cạnh quầy bar, thân người mảnh khảnh lấy tư thế liêu nhân mà hút thuốc, uống đủ các loại rượu nặng trên quầy, dáng vẻ như thế rất tự nhiên mà chọc người chú mục.

Một ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng lại uống đến hỗn loạn, sau mấy chén đương nhiên là đổ gục, dạ dày sôi lên sùng sục, đầu óc không còn mấy tỉnh táo nữa.

Nếu không nhờ cậu phục vụ giúp từ chối vài người, y hiện tại không chừng còn chẳng biết mình trôi đến chỗ nào.

Thấy Chu Thần có vẻ quyết tâm uống đến say mèm, cậu phục vụ ngăn được kẻ nào thì ngăn, ngăn không được cũng đành tùy ý họ.

Uống đến mức tình cảm trong lòng muốn trào ra, trong đầu toàn suy nghĩ chuyện không đâu. Y nhớ tới Lam Đông Đông dính vào mông thầy giáo Loan vẻ mặt hạnh phúc, lại nhớ tới tên Khương Phàm không khi nào khiến người khác hết lo cũng có người trong nhà cường bạo, nhớ đến Harry còn có con cưng của Trương Hồng Tường bồi, lại nhớ Sở Thiên Dịch cùng Trần Á Huy bên kia cánh cửa ân ân ái ái… Thật khó chịu muốn chết.

Y gục mặt xuống bàn, cảm thấy trên cổ tay áo có chút ẩm ướt từ lúc nào.

“Ai u? Còn nói không để ý đến thời gian biểu của tôi hử, làm sao mà tin được cậu đây?”

Chu Thần nghe thấy một âm thanh thật quen thuộc, tuy rằng theo bản năng lập tức nổi lên cảm giác chán ghét, nhưng thế quái nào mà hắn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy?

Chu Thần mở mắt, nhìn đến khuôn mặt gợi đòn của Trương Hồng Tường kia ở rất gần; người nọ đang cúi người nhìn y.

Y chậm rãi hạ thấp chiếc ghế nhỏ, đưa tay ôm lấy Trương Hồng Tường, đầu tựa trên vai đối phương, nhẹ nhàng nói: “Quên đi, chúng ta sống chung vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.