Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Chương 22




Đợi cho hai tên xui xẻo kia đi khỏi, Mộ Dung Nghi nhanh chân chạy tới chỗ của Lí Mạnh Phi xem thương tích thế nào.

“Cửu điện hạ đừng lo, một chút thương tích như vậy có là gì đâu.” Lí Mạnh Phi một mặt trấn an Mộ Dung đang vô cùng hổ thẹn, một mặt nói lời cảm ơn, “Hôm nay Lí mỗ nhận được sự che chở của Cửu điện hạ, trong lòng vô cùng cảm kích.”

“Bị quất một roi như thế mà bảo là một chút?” Mộ Dung Nghi vén quân phục của y, thình lình thấy bả vai của hắn đã rồi, da tróc thịt bong, không khỏi há mồm kinh ngạc, nếu như không nhờ Mộ Dung Phi Dật ngăn cản Cửu hoàng tử, mặt mình rồi cũng sẽ nở hoa như thế này chăng?

Quay về quân doanh, Lí Mạnh Phi bẩm báo với tam hoàng tử Mộ Dung Lăng rằng Lục điện hạ muốn đích thân dạy Cửu hoàng tử bắn cung.

Mộ Dung Nghi nghe xong, mặt mày tái mét: “Lí giáo úy đừng mà! Người không dạy ta, tên điên đó sẽ giày vò ta tới chết đó!”

“Tên điên? Lục điện hạ làm sao là một tên điên được chứ? Thật lòng mà nói, trong các vị hoàng tử nếu muốn so tài bắn cung với Tam điện hạ thì cũng chỉ có Lục điện hạ mà thôi. Lục điện hạ nếu muốn dạy người, người nhất định tiến bộ nhanh hơn cho xem!”

“Chết cũng nhanh hơn luôn…” Mộ Dung Nghi ỉu xìu, nhão như bùn.

Sau khi về cung tắm rửa qua loa, lăn lên giường nhất quyết sẽ không lăn xuống. Tiểu Lam tử ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: “Tiểu tổ tông của ta ơi, người còn chưa có dùng bữa tối nữa!”

“Không ăn, ta không khỏe lắm, nếu mai có ai tìm ta, ngươi nói ta bệnh rồi.” Sau đó buồn bực trùm chăn im thin thít.

“Vậy hay là cho thái y xem bệnh một chút đi?”

“Khỏi —— Tiểu Lam tử ngươi để yên cho ta bệnh chút đi, muốn ta năn nỉ ngươi mới được hả?” Mộ Dung Nghi ló đầu từ trong chăn ra.

Tiểu Lam tử gãi đầu lui ra.

Thực tế chứng minh, người cho dù có là sắt thép đi chăng nữa, nhịn đói một hồi cũng quáng thôi. Mộ Dung Nghi nằm trong chăn có thể nghe bụng mình đánh trống rền rĩ, âm thanh ấy quá động lòng người, đành mơ mơ màng màng bò dậy tìm vài miếng điểm tâm bỏ vô bụng, mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

“Tiểu chủ tử—— tiểu chủ tử——” Hình như là tiếng của Tiểu Lam tử, phiền ghê. Mộ Dung Nghi hơi mở mắt ra, thấy đầu Tiểu Lam tử lắc lắc, trời sáng thì sao chứ.

“Lục điện hạ tới, nói là hôm qua đã hứa nên hôm nay dẫn người đến thao trường luyện tập.”

Mộ Dung Nghi run run, rúc sâu vào chăn: “Ngươi đi nói với hắn là ta khó chịu….”

Tiểu Lam tử đáp vâng, vừa xoay đầu liền thấy gương mặt tươi cười của Mộ Dung Phi Dật thì không khỏi thất thần.

“Cửu đệ bệnh ha…” Mộ Dung Phi Dật phất tay ý bảo Tiểu Lam tử lui ra, “Cho Lục ca xem thử coi…”

Biến… Đừng tới đây! Mộ Dung Nghi tự động dán dính lên tường, còn cuộn chăn lại thành cái kén tằm.

“Ây da, ây dà, trùm kín như vậy, chắc là bệnh thật rồi. Nghi nhi, em khó chịu chỗ nào?”

Nghe bên ngoài chăn thốt lên một tiếng “Nghi nhi”, Mộ Dung Nghi chỉ cảm thấy cơ thể đang căng thẳng bỗng trong nháy mắt thả lỏng ngay, bất giác trả lời: “Dạ dày đau.”

Sau đó một bàn tay chui vào trong cuộn chăn, xoa xoa bụng nó, chậm rãi chạy lại chỗ dạ dày, nhẹ nhàng nhấn xuống, Mộ Dung Nghi chưa bao giờ biết rằng bàn tay của Mộ Dung Phi Dật lại ấm áp đến thế, trước giờ nó vẫn luôn nghĩ từ “dịu dàng” không dùng được cho Mộ Dung Phi Dật đâu. Một góc chăn bị vén lên, gió lạnh len lỏi vào, Mộ Dung Nghi thấy lành lạnh, nhưng chỉ lát sau, một lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng rồi cổ nó, nhột nhạt, là hơi thở của Mộ Dung Phi Dật, “Còn đau không?” Mộ Dung Nghi tự nhiên muốn khóc, vì… loại gần gũi thân cận này làm nó cảm thấy hạnh phúc đến như là không thực vậy.

“Đỡ hơn rồi…”

“Nếu đỡ rồi thì ngay lập tức ngồi dậy——” Giọng nói lúc đầu đang nhẹ nhàng tự dưng trầm hẳn xuống, “Còn giả vờ nữa thì ta đem em tặng Ngũ ca, cho hắn dùng roi ‘thương yêu’ Cửu đệ của chúng ta một chút, nhé.”

Vừa dứt lời, Mộ Dung Nghi tung chăn chui ra: “Khỏe rồi! Đệ khỏe rồi!” Mặt đỏ lựng như con cua luộc, Phi Dật ôm vai cười đến là vui vẻ.

Mộ Dung Phi Dật đúng là một thằng điên! Mộ Dung Nghi một lần nữa củng cố tư tưởng của mình.

Hai người cưỡi ngựa đến thao trường.

Mộ Dung Nghi đang vật vã kéo cung bắn tên, thế nhưng cái thằng bảo là muốn tự mình truyền dạy cho nó lại xiêm áo chỉnh tề ngồi sau bàn trà đằng kia, vừa thưởng thức bộ dạng sắp bị gãy lưng của nó vừa ăn bánh uống trà. Trình độ bắn cung của Mộ Dung Nghi cũng chẳng có gì tiến bộ, tên cắm lố nhố trên bia, nhưng chính giữa hồng tâm lại sạch trơn tới mức xúc phạm người nhìn.

Mộ Dung Nghi một lần nữa giương cung lên, chợt một những ngón tay thon dài của ai đó cầm cổ tay nó, “Tay và vai cùng thẳng,”, chẳng biết từ khi nào Mộ Dung Phi Dật đã đến bên người, đầu khẽ gác vào vai nó, chỉ cần nghiêng đầu một chút đã có thể thấy được đường cong hoàn mĩ trên sườn mặt của y, chưa bao giờ gần đến thế, nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở khi nói chuyện, tim Mộ Nghi bất giác đập rộn ràng.

“Nín thở tập trung”, Phi Dật nhìn bộ dạng của Mộ Dung Nghi cười, “Bắn tên chính là cần chú ý suy nghĩ và hành động phải hợp nhất.” Lòng bàn tay của Mộ Dung Phi Dật vẽ một vòng nho nhỏ trên cổ tay Mộ Dung Nghi, như là khiêu khích, nhưng vẻ mặt của hắn lại chăm chú vô cùng, ánh nhìn về phía mục tiêu trong một khoảnh khắc sắc bén đến không gì sánh được, “Đệ phải khống chế làm sao cho hơi thở và động tác hợp nhất, một khi cả hai lạc nhịp, tên bắn ra sẽ mất đi khí thế. Phải tin tưởng vào chính mình, chỉ cần ánh mắt của đệ thực sự tập trung vào nó, không tin là đệ không bắn trúng…”

Mộ Dung Phi Dật nghe theo lời Phi Dật, lần đầu tiên nó cảm nhận được đường nhìn của nó, còn có tất cả suy nghĩ đều tập trung tại hồng tâm phía đằng kia, cánh tay nó không hề run, hô hấp của nó vững vàng, chợt có một cảm giác nắm được tất cả trong lòng bàn tay.

“Giờ… Bắn đi.” Âm thanh của Mộ Dung Phi dật vang lên, như lời của Thần.

Sau đó, tên bắn ra từ những ngón tay của Mộ Dung Nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.