Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Chương 21




Mộ Dung Nghi nhìn mũi tên cắm trên bia, gương mặt bỗng chốc sáng bừng lên, Lí Mạnh Phi bên cạnh cũng nở nụ cười theo.

“Lí giáo úy! Lí giáo úy người xem! Ta bắn trúng rồi!” Đúng vậy, lúc trước vì so lực cánh tay quá yếu, tên bay chưa tới bia ngắm đã rớt xuống, mười lần như một, còn bình thường thì toàn bắn trúng… bên trái với bên phải của hồng tâm thôi, ngày này qua tháng nọ, bản thân Mộ Dung Nghi cũng có chút nản lòng.

“Điện hạ ngây người đứng đó làm gì? Còn không tiếp đi!” Lí Mạnh Phi ngoài miệng quát, nhưng vẫn không che giấu được ý cười trong mắt.

“Dạ dạ!” Mộ Dung Nghi như được cổ vũ, lau lau mồ hôi trên trán, bắn tiếp, đáng tiếc mấy phát sau này đều chỉ bắn trúng mép bia.

“Vút——” Lại một mũi tên bay ra ngoài, mũi tên này, Mộ Dung Nghi cũng không chú ý lắm, thứ nhất là vì mệt lử rồi, tinh thần có hơi kém, cái thứ hai, làm gì có ai đứng bắn cả nửa ngày mà tên vẫn đi trật hồng tâm lại không bực chứ.

Một tràng ngựa hí vang lên, Mộ Dung Nghi hoàn hồn trở lại, nhìn theo hướng mũi tên lúc nãy bay đi, nó thấy bóng dáng anh tuấn của một ai đó nhưng vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, rồi lại cảm giác được một loại anh khí bức người tỏa ra, vó ngựa rời khỏi mặt đất, tung lên không trung hai cái rồi lại đáp trở về, người kia một tay nắm dây cương, tay kia vươn ra mạnh mẽ chụp lấy mũi tên Mộ Dung Nghi vừa bắn đi. Khi bóng của người nọ cưỡi ngựa đi từ nơi ngược sáng tới gần, Mộ Dung Nghi chỉ biết đứng lặng người.

Trên ngựa chính là Lục ca của nó Mộ Dung Phi Dật. Mộ Dung Nghi lần đầu tiên thấy hình tượng Lục ca cưỡi ngựa, bình thường y chỉ thích ngồi trên giường, khóe miệng cong ý cười, đáy mắt ẩn chứa sự sâu xa, không cần phải tỏ ra âm nhu (*) , đã khiến người ta bị mê hoặc. Nhưng hôm nay, tóc y vấn lên cao trên đỉnh đầu, cố định bằng một chiếc mũ đồng, hiên ngang như là gió, hai bên thái dương có vài lọn tóc phất phơ như không như có, khiến cho sự nghiêm cẩn hòa trong vài phần phiêu đãng, còn có đôi môi nhếch lên mang vẻ kiêu hãnh của kẻ đứng đầu thiên hạ. Mộ Dung Nghi có một loại cảm giác, có lẽ chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Phi Dật sẽ khom người đem nó quăng lên ngựa, sau đó ôm nó vào lòng, hiên ngang bỏ đi…

“Ối, lão Cửu à, đệ định bắn cái bia hay bắn chết ca ca của đệ là ta vậy!” Một giọng nói chói lói khó nghe từ sau lưng Mộ Dung Phi Dật vọng lên rốt cục cũng làm thần trí Mộ Dung Nghi trở về.

Người vừa lên tiếng đi từ phía sau Mộ Dung Phi Dật lên, ngũ ca Mộ Dung Diệp, Mộ Dung Nghi tới bây giờ vẫn còn khi mới vào cung thì mình đã cưỡi con Tuyết Tẩu của vị Ngũ ca này cho xém chút nữa là gãy chân.

“Ngũ ca, Cửu đệ xin lỗi Ngũ ca.” Mộ Dung Nghi nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

Đáng tiếc là Ngũ hoàng tử lại không muốn dừng lại ở đó, một hai không chịu buông tha: “Cửu đệ ơi Cửu đệ, đệ có thể coi như không có chuyện gì sao, nếu lỡ như ta vì mũi tên này mà… cưỡi hạc về trời luôn, thì đệ nói coi đệ tìm ai để xin lỗi đây?”

“…” Mộ Dung Nghi cúi đầu im lặng, được, muốn mắng chửi kiểu gì thì tha hồ làm đi, còn không thì ông cho mày bắn lại một phát là được chứ gì? Cho mày thỏa lòng mong ước mà đi xin lỗi xác của ông.

Lí Mạnh Phi một bên thấy tình hình có vẻ không được ổn, nhanh chóng tiến lên hành lễ: “Ngũ điện hạ bớt giận, là lỗi của tiểu nhân không trông coi Cửu điện hạ kĩ càng…”

Ngũ hoàng tử quật roi xuống, dứt khoát đánh lên vai Lí Mạnh Phi, chân mày Lí Mạnh Phi không nhíu lại một chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ. Đây là hành vi của một người quật cường, nhưng lại khiến Ngũ hoàng tử khó chịu, ông đánh mày một roi, không phải chỉ là muốn thấy mày trợn mắt nghiến răng hay sao?

Vì vậy nên roi thứ hai ngay lập tức quất xuống, Mộ Dung Nghi giật thót, không chút suy nghĩ liền nhào tới, áng chừng ngọn roi sẽ vụt lên mặt mình, Mộ Dung Nghi nhắm chặt hai mắt lại.

Không hề có chút đau đớn nào như tưởng tượng, Mộ Dung Nghi hé mắt nhìn, thấy tay của Phi Dật bắt lấy tay Ngũ hoàng tử, còn nhìn như chọc tức Mộ Dung Nghi.

“Ngũ ca quản binh thật tài nha, chỉ là một giáo úy nho nhỏ thôi nhưng khi gặp nguy lại không chút e sợ, Phi Dật thực sự bội phục.”

Ngũ hoàng tử nhìn Mộ Dung Phi Dật, giận dữ thu hồi tay, nói: “Cửu đệ ơi Cửu đệ, với bản lĩnh của đệ, sợ rằng luyện thêm mười năm nữa cũng không bắn trúng được hồng tâm đâu!”

Mộ Dung Nghi mở miệng muốn phản bác, nhưng nhớ đến Tiểu Vũ còn có Như Thần tỉ tỉ đều dặn nó không được thể hiện kẻo gây rắc rối sau này, đành phải cúi đầu cắn môi.

“Ngũ ca thực sự cảm thấy Ngũ đệ luyện mười năm cũng bắn không trúng hồng tâm?”

“Đương nhiên!” Mộ Dung Diệp vô cùng đắc ý.

“Được, vậy Phi Dật với Ngũ ca đánh cược nhé.”

“Hả? Đánh cược sao?” Ngũ hoàng tử hoàn toàn mơ hồ.

“Cá rằng nếu Cửu đệ được ta dạy sẽ bắn trúng được hồng tâm. Nếu ta thắng, tòa nhà tại ngoại ô của Ngũ ca thuộc về đệ.”

“Ầy, nếu Lục đệ thích, huynh cho đệ, còn cá cược cái gì?”

Mộ Dung Phi Dật thâm sâu cười, “Nếu Ngũ ca thắng, ta tặng cho Ngũ ca tên tiểu đồng Khiếu Lộ Ngọc.”

Ngũ hoàng tử nghe thấy, đôi mắt sáng rực lên, vỗ tay ăn mừng: “Quyết định vậy đi!”

Sau đó 2 người cưỡi ngựa rời đi, cái gì vầy nè! Muốn cá cược cũng phải coi coi Mộ Dung Nghi ta đây có chịu cho ngươi dạy không chứ? Ai mà biết được trong lòng tên điên này có toan tính gì chứ?

Mộ Dung Nghi thật muốn phát biểu ý kiến, nhưng thoáng nhìn thấy Mộ Dung Phi Dật trên ngựa thoáng quay đầu lại, mọi vật trên thế gian này đều vì nụ cười của người ấy mà nhạt màu đi.

Mộ Dung Nghi nhìn theo bóng hai người đang bỏ đi, cuối cùng vẫn chưa nói thành lời.

(*) Âm nhu: gái tính, mềm mỏng, nhỏ nhẹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.