Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 21: chủ nhân(2)




Soạt...!!!!

Nàng nhỏ máu vào trán của con phượng hoàng, máu tươi dần ngấm vào rồi biến mất. Hiện tại đã cảm nhận được mối liên kết khá vững chắc giữa thần thua và chủ nhân rồi?! Vậy là đã xong!

“Ta làm xong rồi đấy! Cho ta cầu lửa của ngươi đi!” Lãnh Nguyệt vui vẻ nói, nàng chỉ cần cầu lửa để chuyển hoá cây kiếm của mình mà thôi, không cần sức mạnh to lớn gì đó.

“?!!Ngươi.....À không! Chủ nhân không lấy sức mạnh của ta sao?!” Thật khó tin! Vị chủ nhân này của nó không cần tăng cấp tu vi? Không cần sức mạnh coa thể phá huỷ toàn thế giới?!

“Không cần, mấy cái đó phiền phức lắm, ngươi nâng cấp vũ khí vủa ta là được rồi!” Nói xong nàng đưa cây kiếm đến trước mặt phụng hoàng lửa.

“.....Theo ý của chủ nhân!!” Dù sao noa cũng phải nghe lệnh của chủ nhân mà thôi, không thể làm trái.

“Xong rồi hả?! Nhanh vậy? Mà nhìn vũ khí của ta đẹp xuất sắc?!~” nhìn đẹp ghê! Nhưng mà sao nó lại thuộc hệ băng nhỉ? Không phải thần thú của nàng là phượng hoàng lửa sao?!

“Ủa? Sao ngươi chuyển hoá kiểu gì vậy?!” Hệ băng cũng không gọi là phế, nhưng lại có sự bất hợp lí ở đây!

“Không có gì là lạ cả! Ta chỉ có nhiệm vụ chuyển hoá trang bị vũ khí, cây kiếm trước chuyển hoá là thuộc quyền sở hữu của chủ nhân. Và bây giờ vẫn vậy!” Phượng hoàng thản nhiên nói, lúc nó liên kết sức mạnh để chuyển hoá đã phát hiện một bí mật không hề nhỏ!

Sức mạnh trong người chủ nhân phải gọi là quá áp đảo! Có thể đánh thắng cả thánh thần lục giới nữa! Hệ nào cũng tinh thông, thật hiếm gặp. Xem ra đây là một chủ nhân tốt!

“?!!?..Có người tới rồi, ta tạm thời đi trước, ngươi trốn đi đã” Lãnh Nguyệt nói xong liền dùng khinh công bay đi.



“Ý, ngươi không phải thần thú của cửu ca à?! Sao ngươi lại ở đây thế?!” Thất hoàng tử thấy con phượng hoàng quen thuộc liền hỏi.

Bị phát hiện rồi.....Gặp đúng thất hoàng tử đệ đệ của chủ nhân lạnh lùng kia mới đau!?!!

“Thất hoàng tử sao lại ở đây thế?!” Phượng hoàng làm lơ câu hỏi vừa rồi.

“Ta? Ta đi hỗ trợ đắp đê với cửu ca. Hình như ngươi bị cửu ca vứt bỏ rồi hả?! Tội nghiệp ngươi quá! Hay ngươi về đây ta nuôi ngươi mập ú luôn!” Có vẻ hắn nói hơi quà đà nhỉ?! Thần thú phượng hoàng này vừa hiếm, vừa khó bắt mà còn lớn nữa...Thôi thì kệ đi.

“............Ta đâu cần phải ăn?Thất hoàng tử làm như ta ham ăn lắm hay sao?! Thần thú như chúng tôi có thể sống hơn vạn năm mà không cần ăn uống đây!” Hừ! Trù người ta quá đáng vừa thôi.

“Ặc-Coi như ta xin lỗi đi ha! Mà ngươi có đi cùng ta không? Ta đi tìm cửu ca bây giờ!” Thất hoàng tử hoà nhã nói, hắn cũng bị lạc đường rồi, chi bằng nhờ con phượng hoàng này tìm đường giúp hắn cho nhanh??

“Ta không đi được, chủ nhân phạt ta ở đây! Khi nào chủ nhân tha cho ta thì ta sẽ quay về!” Muốn chủ nhân tha cho thì hơi khó đấy! Nhưng đâu làm trái lệnh cho được chứ?

Thất hoàng tử mặt buồn bã đứng đó, phượng hoàng thấy vậy liền nuốt cơn sợ hãi trở lại. Suy nghĩ một líc xem có nên giúp vị hoàng tử này không.

“Được rồi, ta sẽ giúp!! Đến lúc đó thất hoàng tử nhoé không được khai ta ra!” Phượng hoàng bó tay thật rồi, dù sao cũng là huynh đêj của chủ nhân mà! Biết đâu giúp hắn được thì mình sẽ được tha?!!

“!!Đa tạ nhé phượng hoàng iu dấu~” Thất hoàng tử mặt hết tối ngay, liền tạo ra bộ dạng con nít ba tuổi mê hoặc lòng người.....

Mắc ói!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.