Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo

Chương 47: Trình Trình… Em vĩnh viễn không được rời xa anh…” [2]




Hứa Trình gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo đối phương. Dù cho nằm trên sô pha cũng không thoải mái, nhưng mà vòng tay ôm ấp quen thuộc, cách một lớp quần áo cũng cảm thụ nhiệt độ cơ thể quen thuộc, như vậy cũng đã có thể triệt tiêu hết hoàn cảnh bên ngoài không như ý. Cậu mỉm cười lại chui vào lòng đối phương, tâm tràn đầy hạnh phúc mà ngủ. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay cậu ngủ thật an ổn, cậu lại không cần mong chờ trong mộng mới có thể gặp được anh, cũng không cần lo lắng sau khi tỉnh lại mộng đẹp tan biến, càng trọn vẹn hơn là cậu được hôn mà tỉnh giấc.

“Ồh…” Cậu mơ mơ màng màng quay đầu nhìn người phía sau nói: “Ông xã?”

Môi của Hàn Diễn Phong mới từ tâm mi của cậu rời đi, nghe cậu nói câu này lại đi hôn hôn lên khóe môi cậu: “Em ngủ thật sự rất say, đây là cái hôn thứ 34 rồi đó.”

Hứa Trình không khỏi có chút xấu hổ, thấp giọng biện giải cho việc tham ngủ của mình: “Đều là vì anh..”

“Phải không?” Hàn Diễn Phong nhướn mày, anh quay qua ôm cậu đặt trên người mình nói tiếp: “Cho dù là vì anh cũng được, anh đều cảm giác thật hạnh phúc.”

“…”

“Vừa rồi anh đã nghĩ chỉ cần mỗi ngày đều có thể được hôn em đến tỉnh, anh cũng không mong muốn gì hơn nữa.” Hứa Trình ngốc ngốc nhìn anh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nên làm sao đáp lại. Hàn Diễn Phong dừng dừng, lại cười lắc đầu: “Không được, ít nhất còn phải cầu một việc…”

Cho dù nghe không rõ nhưng giữa hai chân truyền đến cảm giác tê dại cũng đủ để cho cậu hiểu rõ. Hứa Trình đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn đối phương, chỉ có thể quay đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cậu lắp bắp nói sang chuyện khác: “Tuyết đã rơi…”

“Anh biết.” Hàn Diễn Phong có lệ đáp lại một câu, anh lại tiếp tục hỏi: “Em đoán xem, ông xã còn muốn cầu cái gì?”

“… Anh, anh xem xem a… Tuyết rơi rất đẹp…”

Hàn Diễn Phong cười cúi đầu ở trên trán cậu ấn xuống một nụ hôn: “Đúng vậy, em thật sự rất xinh đẹp…”

 “…”

“Anh yêu em.”

“Anh… “

“Anh yêu em, Trình Trình ngoan, anh yêu em, ông xã yêu nhất là em…”

Lời nói như một lời thông báo cứ luân phiên oanh tạc làm cho Hứa Trình đỏ cả hốc mắt, cậu trầm mặc thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu: “Em cũng vậy…”

Bên ngoài tuyết rơi suốt nửa đêm, giao thông trong thành phố dự kiến có thể rơi vào tê liệt. Trên đường trở về nhà tuyết lên đọng lại thành từng mảng, Hứa Trình nằm ở trên ghế phó lái đã rất mệt nên đã ngủ, Hàn Diễn Phong đem máy sưởi điều khiển đến nhiệt độ thích hợp nhất, một tay để lên tay lái, một tay nắm tay cậu kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau một đoàn xe thật dài đi với tốc độ rất chậm. Điều quý trọng nhất là người mình yêu lại trở về bên mình thì kẹt xe tính là cái gì đâu? Nếu chút nữa mà thất nghiệp cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hạnh phúc của anh lúc này.

Về đến nhà, Hàn Diễn Phong ân cần hầu hạ đối phương tắm rửa xong, anh thay đổi quần áo, ôm cậu trở lại trên giường hôn một hồi rồi mới cười lấy tay vuốt ve hai má cậu nói: “Ngoan bà xã, hai ngày em xin phép nghĩ đi, đừng đi đến trường học.”

Hứa Trình đầy mặt nghiêm túc lắc đầu: “Không được, luận văn của em còn chưa hoàn tất.”

“A… Nếu bạn học của em hỏi trên mặt em sao có dấu răng… Em nói là lúc làm tình ông xã rất kích động thế là nhịn không được cắn em một cái. Thế nào?”

“Anh…” Hứa Trình ngẩn ngơ, buồn bực xoa chỗ đau trên mặt, cậu nói:”Anh làm sao có thể hại em như thế!”

Hàn Diễn Phong mĩm cười nói: “Xin lỗi, anh không phải cố ý… Nhưng em không thể phủ nhận, tối hôm qua chúng ta quả thật rất kích động, có phải hay không?”

“…”

“Ngoan, đừng giận, ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã đi làm về.”

Hứa Trình định mở miệng lên tiếng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn mở miệng lên tiếng: “Buổi tối… Anh đừng trở lại đây…”

Hàn Diễn Phong nhìn cậu một hồi trấn an sờ sờ tóc cậu nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, ông xã có chừng mực… Anh sẽ xử lý tốt, tin tưởng anh có được không?”

Hứa Trình nhìn vào ánh mắt anh không có lên tiếng, một hồi lâu mới tâm tình phức tạp gật gật đầu: “Em chờ anh trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.