Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo

Chương 42: Em chỉ thích có một người là anh. Ông xã, Em yêu anh. [1]




Hứa Trình từ phiá sau nhích lại gần, cậu không xác định mở miệng hỏi: “Anh đang ghen sao?”

Khóe miệng của Hàn Diễn Phong hơi hơi nhếch lên, anh hỏi ngược lại: “Nếu anh nói là phải thì sao? Em sẽ cho anh thuốc an thần sao?”

Hứa Trình nhắm mắt, thanh âm và vẻ mặt đều mang theo chút ủy khuất: “Em chỉ thích có một người là anh…”

Cho dù đã sớm biết điều này, Hàn Diễn Phong vẫn cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp, anh nói: “Ông xã thật sự quá may mắn… Bà xã ngoan, em sao vậy? Em muốn ông xã cam đoan cái gì sao?”

Hứa Trình chần chờ một lúc lâu mới trầm mặc lắc đầu. Hàn Diễn Phong thở dài, đột nhiên xoay người cắn một cái trên mặt cậu, rồi anh buông ra lại liếm liếm vài cái, đầu lưỡi lập tức nếm được mùi máu tươi: “Làm sao đây…anh rất muốn đem em ăn luôn…”

Hứa Trình đau đến chảy nước mắt, cậu bị đau đến phải che mặt, cậu vừa sợ vừa giận trừng đối phương, một câu cũng nói không nên lời. Hàn Diễn Phong cười, trái với sự thô bạo vừa rồi lại dịu dàng ôm cậu vào trong lòng: “Anh đóng dấu trên mặt em, cả đời này em đều là của anh.”

Ôm nhau một hồi quần của Hứa Trình bị đối phương nhẹ nhàng cởi xuống đầu gối, dương v*t ở giữa hai chân cũng bị nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, những nụ hôn trên gương mặt truyền đến cảm xúc tê dại làm giảm bớt đau đớn khi bị cắn.

Tuy rằng còn đang tức giận vì đột nhiên bị tập kích, Hứa Trình vẫn không thể khống chế dục hỏa của bản thân. Cậu cảm thấy một cảm giác rất nóng ở bụng truyền tới, hạ thể lại bị kích thích hơi hơi ngẩng đầu. Chỉ là… Hiện tại không phải thời điểm chìm đắm trong tình dục.

Người bị đánh gãy hưng phấn ngữ khí có chút bất mãn: “Sao? Xảy ra chuyện gì?”

Hứa Trình cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu trả lời: “Em muốn đi WC…”

Hàn Diễn Phong sửng sốt, cười chuyển người cậu đưa lưng về phía mình, anh lấy tay lại lần nữa cầm dương v*t của cậu nói: “Như vậy thì được rồi?”

Dưới trạng thái này bị cầm hạ thể cảm giác thật sự rất vi diệu, Hứa Trình mặt đỏ lên thấp giọng khẩn cầu: “Không cần… Anh đi ra chờ em… Xin anh mà…”

“Không sao mà…” Hàn Diễn Phong lấy tay chặt chẽ kiềm chặt eo đối phương lộ ra hạ thể cách quần chạm vào kẽ mông chậm rãi ma sát, anh nói “Chỗ này của em anh đều hôn qua nhiều lần rồi còn thẹn thùng cái gì?”

Hứa Trình nức nở lắc đầu, hai tay chống đỡ vách tường muốn né ra không cho đối phương cọ xát, lại lơ đãng nâng mông lên, miệng huyệt không hề đề phòng bị vải quần thô ráp trực tiếp ma sát qua, cậu cả kinh thở dài một tiếng, dương v*t lại cứng vài phần.

Hàn Diễn Phong nhân cơ hội lại đâm nhẹ vào kẽ mông gắt gao giữ miệng huyệt đã hơi hé mở, anh cười nói: “Ngoan tiểu bảo bối tuy rằng anh rất thích em mẫn cảm như thế, nhưng em thật sự nhanh một chút đi… côn th*t của anh mà cứng nữa thì em đi ra rất có khả năng chính là tinh dịch…”

 “Không… Buông em ra…”

“Thật vất vả mới ôm được em, anh làm sao bỏ được, anh không buông ra đâu… Nhưng mà…”

Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn hôn vành tai cậu, móng tay ác ý ở ngay quy đầu gảy gảy một chút, anh nói: “Anh ngược lại có thể giúp em nhanh đi ra.”

Hứa Trình kêu một tiếng, còn không kịp khống chế, chất lỏng ấm áp chảy ra khỏi niệu đạo, tí ta tí tách chảy vào trong bồn vệ sinh. Trong đầu cậu trống rỗng, hận không thể lập tức từ nơi này biến mất. Tiếng nước cuối cùng dừng lại, phía sau đồng thời truyền đến một tiếng cảm thán tiếc hận: “Anh đột nhiên hối hận.”

Bây giờ Hứa Trình vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nghe đến câu này không khỏi càng thêm tuyệt vọng: “Anh… Em đã nói bảo anh đi ra rồi mà…”

“Em cho rằng anh hối hận cái gì?” Hàn Diễn Phong nhướng chân mày lên, lòng bàn tay lại vẫn nắm dương v*t của cậu không buông, anh nói: “Ông xã hối hận là… Không có nhân cơ hội này đem em làm đến bắn ra nước tiểu…”

“…”

“Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng ra không được, dứt khoát ở nơi này thử xem đi, thế nào?”

“Không cần…” Hứa Trình dùng lực tránh đối phương ra, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng,

“Em không nghĩ ở trong này ngốc…”

Hàn Diễn Phong cười, không có tiếp tục làm khó cậu lấy tay ấn xuống nút xả nước rồi mới mở cửa đi ra ngoài: “Em không muốn thì thôi, tiểu bảo bối tất cả anh đều nghe theo em.”

Hứa Trình bình phục hô hấp và tim đập dồn dập, đang muốn xoay người đi ra, lại bị vấp vào quần trọng tâm không ổn té về phía trước, vừa vặn bổ nhào vào lòng đối phương. Hàn Diễn Phong lấy tay bóp bóp cặp mông căn tròn mát lạnh của cậu, ánh mắt tối sầm lại, anh lập tức ôm lấy cậu nói: “Em khẩn cấp như thế là yêu thương nhung nhớ anh đúng không? Bà xã ngoan, ông xã nhất định không để em thất vọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.