Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo

Chương 41: Ghen [2]




Bả vai của Hứa Trình bị đối phương gắt gao đè vào trên tường, lưng không có chỗ tựa cậu cố đẩy eo về phía sau nói chuyện cũng trở nên khó khăn: “Em… Em không muốn cùng anh một chỗ…”

“Nhưng mà anh muốn.” Hàn Diễn Phong không nghe lời cậu nói, anh chỉ muốn tiếp tục làm chuyện của mình:”Anh ngay cả nằm mơ cũng muốn.”

Hứa Trình không nói, Hàn Diễn Phong cười cười, anh lấy một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, môi mềm nhẹ dừng ở khóe môi cậu, anh từng chút từng chút ngậm môi của cậu vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ ra bờ môi xinh đẹp.

Hứa Trình không tự chủ được ôm lấy bả vai anh, răng nanh vẫn đóng chặt, không cho anh bất cứ cơ hội đi vào. Hàn Diễn Phong hôn một hồi có chút thất bại buông cậu ra nói: “Trình Trình, xảy ra chuyện gì? Em không phải đã đồng ý một lần nữa tiếp nhận anh sao?”

Hứa Trình trầm mặc một hồi hạ ánh mắt xuống nhẹ giọng đáp: “Em đã nói rồi, ngày đó em uống say.”

“Anh biết, cho nên em mới mượn rượu vào nói lời chân thật a.”

“…”

“Ngoan” Hàn Diễn Phong hôn hôn trán cậu tiếp tục dụ ngọt: “Từ ngày nhận được điện thoại của em anh cũng không có cách nào đối với người khác có cảm giác nữa, em nói, em có phải cần chịu trách nhiệm hay không?”

“… Anh nhiều bạn giường như vậy, thử vài lần sẽ được thôi.”

“Sẽ không được. Bạn giường tuy rằng rất nhiều, nhưng bà xã chỉ có một a… Hiện giờ anh muốn, chỉ có em một người mà thôi…”

Hứa Trình run run vẫn cúi đầu không nói một lời. Khóe miệng Hàn Diễn Phong cong lên, một tay đỡ eo cậu kéo vào trong lòng, một tay cùng cậu mười ngón giao nhau đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn qua đầu ngón tay lạnh lẽo: “Bà xã ngoan, anh biết em rất yêu anh, anh cũng rất yêu em… Chúng ta cùng một chỗ là rất phù hợp, em thật sự nhẫn tâm cự tuyệt anh sao?”

Hứa Trình ngẩng đầu, tâm tình phức tạp nhìn vào mắt anh, trong đầu vừa hỗn loạn lại vừa thông suốt. Kỳ thật, tính ra tình nhân Hàn Diễn Phong nhiều thì thế nào đây? Lúc cùng một chỗ với anh, cậu chưa từng cảm nhận đối phương hoa tâm, cuối cùng khi hai người chia tay lại chính mắt thấy được ngược lại khiến cậu càng thêm rõ ràng là mình đã bị hãm sâu vào cuộc tình này. Có lẽ căn bản chính là ý trời, trời khiến cậu đối với Hàn Diễn Phong nhất kiến chung tình, cũng bị đối phương gắt gao nắm giữ, thậm chí bọn họ nhất định cứ như vậy không rõ không ràng mà dây dưa.

Hàn Diễn Phong kiên nhẫn chờ cậu trả lời, đáy mắt đong đầy ý cười dịu dàng. Qua vài phút, Hứa Trình cuối cùng gật gật đầu: “Em đáp ứng anh.”

Vừa dứt lời, môi liền bị ngăn chặn. Thái độ dịu dàng chờ đợi rốt cuộc đã bị xé rách, sự kích tình ẩn giấu nhanh chóng bộc phát ra.

Hàn Diễn Phong vội vàng xâm nhập vào trong miệng cậu đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu cùng một chỗ đưa vào sâu bên trong.

Hứa Trình mở miệng thừa nhận nụ hôn kịch liệt này, lưỡi bị đối phương liếm vừa đau lại ngứa, nước bọt không khống chế tràn ra khóe miệng, sắp không có cách nào khác hô hấp. Cậu bị hôn thô bạo như vậy có chút khó chịu, đáy lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn rất lớn.

Cảm giác thỏa mãn này nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, khiến cho cậu khó nhịn vặn vẹo. Hàn Diễn Phong cảm thấy đối phương hưng phấn, hạ thể của anh đã sớm chào cờ lập tức trướng càng lớn.

Hàn Diễn Phong dùng sức giữ mông đối phương, đồng thời tự mình đẩy hạ bộ hướng về phía trước làm cho dương v*t của hai người cách mấy lớp vải thật dày cọ xát vào nhau, cảm thụ khát vọng nóng bỏng của nhau.

“Bà xã…” Cuối cùng Hàn Diễn Phong cũng bỏ qua đầu lưỡi của cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn mở miệng hỏi: “Hiện giờ cho anh đi.. Có được không…”

Hứa Trình từng ngụm từng ngụm thở dốc, mặt chôn ở bả vai anh, thuận theo gật đầu: “Được…”

Hàn Diễn Phong hôn trên cổ cậu một cái, hai tay đi đến bên eo cậu cởi bỏ thắt lưng và khóa quần đang muốn tiến thêm một bước cởi quần ra thì cửa WC bị mở ra. Anh ngừng động tác trên tay chuẩn bị chờ người đi khỏi sẽ tiếp tục, lại nghe thấy đối phương bắt đầu gọi bên ngoài cửa nhà WC: “Hứa Trình, em ở đâu?”

Trong lòng Hàn Diễn Phong căm tức mắng một câu, theo bản năng cúi đầu nhìn người trong lòng. Hứa Trình hoảng sợ mở to hai mắt nhìn anh, tay đặt ở trên vai anh bóp mạnh làm anh không nhịn được nhíu nhíu mày.

“Hứa Trình?”

Hàn Diễn Phong trấn an Hứa Trình bằng cách lắc đầu ý bảo cậu không cần lo lắng. Rất nhanh bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng nói khác: “Hứa học trưởng chắc là đã trở về rồi?”

“Học trưởng anh cũng quá bận tâm, chẳng lẽ anh còn sợ anh ta sẽ rơi vào trong hố phân?”

Học trưởng lại đi vào bên trong vài bước, giọng nói có chút lo lắng: “Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trở về phòng nghiên cứu, hơn nữa cậu ấy còn bệnh, anh sợ cậu ấy té xỉu ở bên trong.”

“Rất khoa trương đi… Chỉ là ho khan mà thôi a học trưởng!”

“Hơn nữa anh họ của cậu ấy đi theo cậu ấy. Nếu cậu ấy không khỏe sẽ đem cậu ấy về nhà.”

“Đúng vậy, cũng đã đi tìm mấy chỗ rồi làm sao có thể còn ở trường học a.”

“Nhưng mà…”

Trong hành lang truyền đến tiếng bảo an thúc giục: “Mấy người ở bên trong đi mau đi mau, lập tức sẽ khóa cửa đó”

Các sư đệ một bên nghe lời một bên hướng cửa cầu thang chạy, thuận tiện kéo theo vị học trưởng không quá tình nguyện.

Hứa Trình cũng không dám thở, cho đến xác định mọi người đều rời khỏi mới như trút được gánh nặng thở ra một hơi, cả người đều mềm nhũn. Hàn Diễn Phong nhanh chóng lấy tay đỡ cậu nói: “Làm sao mà em sợ thành như vậy?”

“…”

“Đến nơi này cũng bị dọa mềm xuống rồi” Hàn Diễn Phong thẳng lưng cọ cọ hạ bộ, anh cười nói: “Nhưng mà… Em nghe được giọng nói của người kia thì lại cương phải không.”

“… Cái gì?”

“Không có gì, tiểu bảo bối là ông xã đa tâm.” Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu còn nói thêm: “Những người vướng bận đều đi hết chúng ta tiếp tục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.