Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo

Chương 35: Dọn nhà, Chúng ta kết thúc đi. 2




Lục Du Thanh “Ừ” một tiếng, cẩn thận đánh giá cậu một hồi mới mở miệng:

“Cậu có thể thử tìm một người.”

“… A?”

“Vòng sinh hoạt luẩn quẩn của cậu rất nhỏ tôi có thể hỗ trợ giới thiệu cho cậu vài người. Cậu thích người dạng gì? Bề ngoài, dáng người, tính cách, sở thích, cậu chỉ cần nói yêu cầu là được.” Lục Du Thanh nói xong, thấy Hứa Trình không tiếp nói, cười cười lại tiếp tục hỏi: “Hay là cậu đã có người trong lòng đúng không?”

“…”

“Thật là đã có? Nhưng cũng không sao, tôi có thể giúp cậu tham mưu một chút, miễn cho cậu đi trêu chọc vài người không nên trêu chọc.”

Hứa Trình chột dạ ánh mắt cụp xuống nói: “Tôi sẽ không…”

“Sao?” Lục Du Thanh buồn cười nhìn cậu nói: “Cậu xác định? Chẳng lẽ cậu biết người nào là cậu không thể đụng vào?”

 “… Biết.”

“Tỷ như?”

Hứa Trình chần chờ một chút, lắc đầu.

“Ngốc chết.” Lục Du Thanh không kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Lấy cái gần nhất làm ví dụ, giống như tôi và Hàn Diễn Phong, quan hệ của chúng tôi là đi đường vòng. Cậu biết là vì cái gì phải không?”

Vừa nói tới 3 chữ “Hàn Diễn Phong” làm Hứa Trình như ngốc lăng, da đầu cũng run lên từng đợt, trên người toát ra mồ hôi lạnh, một giọt mồ hôi như giọt châu từ trán nhỏ giọt, rớt trên quần áo mới vừa lấy ra. Cậu không dám nhìn vẻ mặt đối phương môi như cứng lại không biết nói gì, một lát sau cậu mới lên tiếng: “Bởi vì… Các người đã có bạn trai.”

Lục Du Thanh phát ra một tiếng cười nhạo: “Này cái lý do đó thì tính cái gì? Lúc tôi cùng Hàn Diễn Phong lần đầu tiên lên giường, cũng đều không phải độc thân a. Lần thứ ba gặp mặt anh liền đá rơi bạn trai tiền nhiệm theo đuổi tôi, cậu cảm thấy bạn trai trước của anh ấy có thể gây trở ngại đến tôi sao?”

“…”

“Ý của tôi là, Hàn Diễn Phong là người như thế, nhưng tôi có thể cùng một chỗ với anh ta, nhưng cậu không thể trêu chọc, bởi vì tôi cùng anh ta là một loại người nhưng còn cậu thì kém quá xa. Nói ví dụ, tôi biết anh ấy ở bên ngoài có người khác mà anh ta hơn phân nửa cũng biết tôi như vậy, nhưng bên trong chúng tôi rất ăn ý. Những người bên ngoài kia bất quá chỉ là bạn giường, vừa bắt đầu sẽ có cảm giác tươi mới, chơi một đoạn thời gian cũng sẽ chán. Nếu anh ta không thật sự thích tôi như vậy, thì anh ta khẳng định đã sớm đối đãi tôi như bạn trai tiền nhiệm rồi, cậu có cảm thấy như vậy không?”

Hứa Trình ngẩng đầu nhìn bạn mình, bộ dáng đối phương ra vẻ rất chân thành khuyên nhủ mà nhìn cậu. Cho đến giờ phút này cậu mới đột nhiên phát hiện, thì ra cậu cảm thấy áy náy chỉ là mặt ngoài, cậu kỳ thật vẫn âm thầm chờ mong có được chân tâm của Hàn Diễn Phong. Cậu Không rõ trong lòng là cảm giác gì, cậu chỉ có thể lựa chọn gục đầu xuống nói “A” một tiếng, tiếp tục thu dọn quần áo lộn xộn.

Lục Du Thanh khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục nói: “Cho nên, tôi lấy thân phận bạn bè nhắc nhở cậu, nếu người cậu gặp chỉ muốn đem cậu lên giường, nhưng lại không muốn vì cậu chia tay người yêu thì nhanh chóng tránh xa ra. Có thể người ta nhất thời xúc động cùng cậu xác định quan hệ, cậu cũng phải suy nghĩ rõ ràng, cái loại người ngoại tình thành nghiện cậu muốn kết giao sao?”

“…”

“Nói thật, với tính cách của cậu như thế này, đối với những người có thói quen bay bướm chỉ có thể là trói buộc. Cậu nên tìm một người thành thật chỉ có duy nhất mình cậu, nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tìm người có thể cùng mình sống bình thản một đời cũng tốt hơn bị vài người hư tình giả ý sỏ mũi dắt đi. “

 “…”

“Nói cách khác, vì tính tình của cậu luôn miễn cưỡng nhường nhịn, người khác cũng chỉ cảm giác cậu đáng thương đáng cười lại hạ lưu.”

Nước mắt của Hứa Trình chỉ nhịn đến khi Lục Du Thanh vừa ra khỏi cửa. Cậu chưa từng xấu hổ như thế, nếu không đang ở trong nhà mình, cậu chỉ sợ mình đã sớm chạy trối chết. Đối phương vẫn cho cậu mặt mũi, dù cho nói cậu hạ lưu, ngữ khí cũng uyển chuyển đến cực điểm. Đối với một kẻ thứ ba những việc này là đãi ngộ rất ôn hòa rồi.

Trở lại phòng ngủ, Hứa Trình lấy di động ra, số cuộc gọi nhỡ đã trên 30 lần. Cậu ngốc ngốc nhìn điện thoại một hồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi qua. Điện thoại chỉ vang một tiếng chuông liền bắt máy, Hàn Diễn Phong nổi giận đùng đùng chất vấn: “Em chạy đi đâu?”

Mũi Hứa Trình cay cay đau xót, đột nhiên muốn khóc. Cậu hấp hấp mũi, tận lực bình tĩnh mở miệng: “Chúng ta kết thúc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.