Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 266: Chân tướng và liên thủ




Mấy tháng trước đế quốc Solo mới bại trận lại lần thứ hai ngóc đầu trở lại, đây là điều trước nay chưa từng thấy.

Sau mỗi một lần đế quốc Solo bị Tần Vũ đánh bại, lần phát động chiến tranh tiếp theo ít nhất cũng phải một năm sau, chưa từng có lần nào nhanh như vậy đã ngóc đầu trở lại, theo dự trữ quân sự của đế quốc Solo, bọn chúng tuyệt đối không chống đỡ được vài lần chiến tranh liên tục trong thời gian ngắn.

Cho nên khi đại quân của đế quốc Mộ Quang cũng xuất hiện ở biên giới, bọn họ mới biết được Solo và Mộ Quang đã liên thủ lại, hơn nữa còn nhân lúc Tần Vũ tấn công Liên Bang.

Đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang chưa từng liên thủ, không phải bởi vì đế quốc Mộ Quang trung lập, quốc vương bọn chúng cũng là kẻ có dã tâm, chẳng qua có dã tâm và hành động thực tế là hai chuyện khác hẳn nhau.

Hai đại đế quốc cũng không phải chưa từng đánh qua, quốc vương đế quốc Solo mới là kẻ dã tâm bừng bừng chân chính, chỉ là tấn công đế quốc Vinh Diệu thường xuyên nhất, không thể nghĩ tới việc Solo và Mộ Quang lại có thể liên thủ.

Biên giới tràn ngập nguy cơ, vì cách thời gian chiến tranh trước quá ngắn, hành tinh biên giới lúc trước bị chiếm lĩnh còn đang trùng kiến, tình huống tương đối nguy hiểm.

Tần nguyên soái lập tức ra lệnh cho quân đoàn II và quân đoàn III chỉnh quân xuất phát.

Quân đoàn II do Brian dẫn dắt, đương nhiên không có dị nghị, nhưng quân đoàn III lại chỉ nguyện ý ra một nửa quân đội, lý do là dư lại một nửa muốn trấn thủ tại Vinh Diệu tinh, quốc vương lo lắng hai đại đế quốc có khả năng sẽ âm mưu nhằm vào Vinh Diệu tinh, không thể không phòng.

Tần nguyên soái cảm thấy cũng có lý, bèn đồng ý, sau đó vì quyết định này mà hối hận khôn cùng.

Hai đại quân đoàn tới biên giới, bắt đầu triển khai chiến tranh cùng đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang.

Đế quốc Vinh Diệu dù sao cũng rất mạnh mẽ, đại vương tử Brian cũng không giống Bob, anh ta là vương tử có thực tài, nếu không cũng sẽ không thể chặt chẽ nắm giữ quân đoàn II dù bị quốc vương bài xích. Phải biết rằng, quốc vương biết anh ta quan hệ với Tần gia rất tốt, lui tới tương đối chặt chẽ, nhưng cố tình ông ta có ấn tượng càng ngày càng kém với người Tần gia, đặc biệt là Tần Vũ, cho nên đã sớm muốn thu hồi quân đoàn II.

Brian biết suy nghĩ của phụ vương, bởi vậy khi phụ vương và Tần Vũ có vấn đề, anh ta đã bắt đầu cố ý ràng buộc chính mình, không cho phép bất cứ nhược điểm nào dừng trêи tay phụ vương và Bob.

Mấy tháng trước, đế quốc Solo phái quân đội ra đánh lén đế quốc Vinh Diệu, Bob xuất quân bất lợi, thật ra chính là do gã cùng phụ vương thiết lập bẫy nhằm vào anh ta, để anh ta mang theo quân đoàn II đến biên giới chi viện, khiến cho anh ta tạo thành khuyết điểm, bọn chúng có thể thuận lý thành chương thu hồi quân đoàn II vào tay.

Nhưng mà Brian không phải đèn cạn dầu, nếu đã biết tính toán của phụ vương và Bob, anh ta không có khả năng không làm cái gì.

Đoạn thời gian trước nguy cơ có liên quan đến Bob và thượng tướng Berta cùng gia tộc chính là do anh ta thả ra, chỉ có náo loạn việc này lớn lên, phụ vương không áp nổi nữa, không chỉ anh ta có thể tránh khỏi bẫy rập, Tần Vũ cũng có thể thuận thế lấy quân đoàn I về, kết quả kế hoạch rất thành công.

Hiện tại phụ vương điều đi quân đoàn II và một nửa quân đoàn III khỏi Vinh Diệu tinh, hành động này nhìn thì bình thường, thật ra đối với bọn họ là rất nguy hiểm, trong lòng Brian có cảm giác bất an, trước khi xuất phát, anh ta nói chuyện này cho Tần Sương.

“Đa tạ Đại điện hạ nhắc nhở, tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”

Chiến tranh biên giới khai hỏa nhanh chóng, ngày nào cũng có tin tức truyền đến, tin tức có tốt có xấu, trước mắt mà nói, thế cục vẫn tương đối ổn định.

Nhưng cục diện ổn định đã thay đổi trong trận đánh năm ngày sau.

Quân đoàn II đã xảy ra chuyện.

Đế quốc Mộ Quang không biết từ khi nào nghiên cứu ra loại thuốc nhằm vào người biến chủng, trong chiến tranh đã phun trêи diện tích lớn, làm người biến chủng trong quân đội bọn họ trúng chiêu không ít, trận chiến kia người quân đoàn II tử thương thảm trọng, nếu không phải sau đó phái ra một nhánh quân đội cơ giáp, người chết sẽ càng nhiều hơn.

Chuyện này truyền lại Vinh Diệu tinh, tức khắc khiến nhân tâm hoảng sợ.

Đế quốc Mộ Quang lại có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc nhắm vào người biến chủng, đây chính là điều trước nay chưa từng có.

Nếu bọn họ sản xuất số lượng lớn, trong chiến tranh thả xuống, về sau chẳng phải là đế quốc Mộ Quang sẽ luôn chiếm thế thượng phong sao.

Sau khi Lộ Lê biết tin tức này lập tức liên hệ với giáo sư Smith.

“Đúng là đế quốc Mộ Quang từng nghiên cứu trêи phương diện này, trước khi ta gia nhập, sau đó tạm thời ngừng lại, xem ra trong khoảng thời gian này bọn họ đã nghiên cứu ra, nếu có thể lấy được loại thuốc này, thì ta cũng có thể nghiên cứu ra.” Giáo sư Smith nói.

“Phỏng chừng không kịp nữa rồi, nhưng vẫn phải thử xem.” Lộ Lê vừa nghe đã biết đế quốc Mộ Quang đã mưu tính từ lâu, lẩm bẩm một câu, “Đế quốc Mộ Quang liên thủ với đế quốc Solo, hẳn là ghi hận việc trêи hành tinh M912.”

Tần Vũ trộm dung dịch cải tạo gen của bọn chúng, còn tiêu hủy tư liệu, chắc chắn đế quốc Mộ Quang sẽ tức giận, chỉ là không ngờ trả thù nhanh như vậy.

“Đánh rắm.” Giáo sư Smith đột nhiên khinh thường mà phản bác, “Cậu thật sự cho rằng dung dịch cải tạo gen là do đế quốc Mộ Quang tự mình nghiên cứu à?”

Lộ Lê ngẩn ngơ, “Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên là không phải, ban đầu người nghiên cứu dung dịch cải tạo gen là người khác, sau đó bị cấp cao ở đế quốc Mộ Quang phát hiện, bởi vì đối phương không muốn đưa, cũng không muốn giúp bọn chúng, cho nên đã bị đoạt thành quả đi, vì phòng ngừa bọn họ tiết lộ ra ngoài, những người đó đều đã bị giết.”

Lộ Lê chú ý trong mắt giáo sư Smith có hận ý chợt thoáng qua, “Làm sao mà giáo sư biết được?”

Smith cũng không giấu giếm, “Bởi vì lúc ban đầu người đưa ra ý tưởng này là em trai ta.”

Đáp án này khiến Lộ Lê chấn kinh, lời này có phải cũng thể hiện, những người bị giết đó, cũng có em trai giáo sư Smith ở trong. Đột nhiên Lộ Lê hiểu ra, vì sao giáo sư Smith không buồn lưu luyến trở lại đế quốc Mộ Quang, có lẽ ông không có chút thiện cảm nào với nơi đó.

“Nếu đế quốc Mộ Quang là kẻ thù của ngài, vậy vì sao lúc trước đế quốc Mộ Quang tìm được ngài, ngài lại đáp ứng giúp bọn chúng nghiên cứu?” Lộ Lê có rất nhiều nghi vấn.

Smith lộ ra vẻ mặt không phù hợp với một giáo sư si mê nghiên cứu gen, có một chút điên cuồng trong đó, “Bởi vì ta muốn lấy lại thành quả nghiên cứu của em trai ta, một mình ta không đối phó được với bọn chúng, chỉ có thể xuống tay từ nơi ta am hiểu nhất. Ban đầu ta tính toán động thủ trêи dung dịch cải tạo gen, lưu lại tai hoạ ngầm, làm cho bọn chúng tự nhận hậu quả xấu, như vậy sẽ rất phiền toái, hơn

nữa nguy hiểm cũng lớn, không ngờ các cậu tới, nói thật, ta rất ngạc nhiên, cũng rất vừa lòng.”

Không đến vạn bất đắc dĩ, Smith cũng không muốn động tay lên dung dịch cải tạo gen, ông tự tin sẽ không bị đế quốc Mộ Quang phát hiện, nhưng ông không muốn huỷ hoại tâm huyết của em trai, còn may là bọn họ tới.

Cách làm của Tần Vũ đúng lúc là thứ Smith muốn thấy nhất, chỉ khi có được rồi lại mất đi, cái cảm giác này mới là thống khổ nhất.

“Đế quốc Mộ Quang không biết các ông là anh em sao?” Lộ Lê lại hỏi.

“Sao bọn chúng biết được, từ nhỏ ta và em trai đã thất lạc nhau, một lần ngẫu nhiên mới biết nó là đứa em mà ta đã thất lạc nhiều năm, chúng ta lớn lên chỉ hơi giống nhau, từ khi nhìn thấy ảnh chụp của nó ta đã biết, đáng tiếc đám ngu đần Mộ Quang kia không phát hiện ra quan hệ của chúng ta.”

Em trai là thân nhân duy nhất còn trêи đời của Smith, trước khi cha mẹ chết đã đưa cho ông một di nguyện, ông chưa từng từ bỏ tìm kiếm, không ngờ chờ tới khi ông tìm được, em trai đã bị người ta giết chết.

Lộ Lê nhìn gương mặt giáo sư Smith khó nén bi thương và dữ tợn, “Xin lỗi, thưa giáo sư, đã khiến ông nhớ tới việc không vui.”

“Không có gì, việc qua đã lâu như vậy rồi.” Giáo sư Smith không trách y, chuyện này cho dù Lộ Lê không chủ động hỏi, về sau ông cũng sẽ nói.

Trong lúc vô tình đào được chuyện quá khứ, Lộ Lê nói chuyện này cho La Uẩn Hòa, bảo anh ta phân phó với người trong phòng thí nghiệm chú ý đến giáo sư, miễn để trạng thái của ông không tốt.

La Uẩn Hòa cũng rất kinh ngạc, không ngờ giáo sư Smith còn có ân oán với đế quốc Mộ Quang, nghi hoặc trong lòng cũng buông xuống.

“Phu nhân không cần lo lắng, giáo sư Smith là người rất lý trí, ông ấy sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc thí nghiệm, càng không để mình quá mức đắm chìm trong chuyện cũ, nội tâm ông ấy giống vẻ bề ngoài đều mạnh mẽ như nhau.”

Lộ Lê biết La Uẩn Hòa hiểu biết về giáo sư Smith hơn so với mình, vừa nghe đã yên tâm, y sợ vì chuyện này mà tâm tình giáo sư Smith sẽ không tốt.

Sau khi tình hình biên giới truyền về, Tần Sương cũng mang theo chiến đội cơ giáp đi chi viện, tạm thời bọn họ còn chưa có biện pháp giải quyết vấn đề về thuốc, chỉ có thể đưa ra đại lượng cơ giáp, hơn nữa thuốc cũng đang trêи đường đưa về Tần Lộ tinh.

Chỉ là khiến người ta trăm triệu lần không thể nghĩ tới, Tần Sương còn đang trêи đường, đế quốc Mộ Quang và đế quốc Solo liên thủ tấn công biên giới, ngắn ngủn trong mấy ngày, bọn chúng đã đánh chiếm được hai viên tinh cầu. Đế quốc Vinh Diệu không ngờ bọn chúng sẽ nghiên cứu ra loại thuốc này, chiến đội cơ giáp mang theo không nhiều, huống chi hai đại đế quốc liên thủ.

Thế cục có thể nói là nghiêng về một phía, cho dù sau đó Tần Sương mang theo quân đội đuổi tới, cũng chỉ tạm thời ổn định, trêи thực tế tình hình biên giới vẫn rất gay gắt.

Tin tức xấu từng cái từng cái truyền về Vinh Diệu tinh, công dân đế quốc thấp thỏm lo âu, sợ biên giới sẽ bị công phá, trêи Tinh Võng xuất hiện rất nhiều lời cầu nguyện, bọn họ cầu nguyện Tần Vũ nhanh chóng trở về.

Làm Định Hải Thần Châm của đế quốc Vinh Diệu, công dân vô cùng tin tưởng hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, cho dù khó khăn thế nào cũng có thể giải quyết.

Nhưng mà cho dù Tần Vũ đã nhận được tin tức quay về, giờ phút này cũng đang còn ở Liên Bang, mà biên giới dường như sắp chịu không nổi nữa.

Hai ngày sau, hai đại đế quốc lại đánh hạ một viên tinh cầu, quân đội bọn họ chỉ có thể lại lui thêm một bước.

Đang lúc nhân tâm hoảng sợ hết sức, trêи Tinh Võng ở đế quốc Vinh Diệu lại xuất hiện ngôn luận tiêu cực.

Có người trách cứ Tần Vũ ở thời điểm này lại chạy tới tấn công Liên Bang không hề có uy hϊế͙p͙, không phân rõ nặng nhẹ, cho rằng hắn hại đế quốc Vinh Diệu.

Còn có người cảm thấy Lộ Lê là tai họa, bởi vì y, Tần Vũ mới mang theo quân đoàn I tấn công Liên Bang, nói y là lam nhan họa thủy.

Loại ngôn luận này ngay từ đầu cũng không nhiều, nhưng không biết khi nào, đột nhiên bạo phát, chờ khi người Tần gia phản ứng lại, ngôn luận kiểu này đã chiếm cứ Tinh Võng.

Không khéo chính là, đế quốc Mộ Quang cũng đưa ra điều kiện, tuyên bố chỉ cần vương thất giao Lộ Lê ra, bọn chúng sẽ lui binh.

Điều kiện này tựa như tảng đá nện trêи mặt biển, vốn dĩ mặt biển chỉ có sóng biển và bọt sóng, sau khi tảng đá rơi xuống, nháy mắt biến thành sóng thần, nước biển cuồn cuộn đi lên, mang đến lực phá hoại kinh hoàng.

Theo tình hình biên giới càng ngày càng nhiều tinh cầu bị công phá, phòng tuyến năm lần bảy lượt lui về phía sau, cư dân mạng trêи Tinh Võng cũng càng ngày càng phản ứng kịch liệt.

Có không ít người chỉ thẳng vào vương thất, nói vương thất giao Lộ Lê ra, nói chỉ có như vậy mới có thể khiến đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang rút binh.

Còn có người chạy đến cổng lớn Tần gia, hét to, ném rác rưởi, nói Lộ Lê nếu có trách nhiệm thì tự mình đứng ra.

Phải biết rằng đại trạch Tần gia luôn có thủ vệ nghiêm ngặt, những người này không có khả năng đi vào, nhưng trong một đêm, thủ vệ giống như đều biến mất.

Sau khi Tần nguyên soái biết chuyện này tức giận không thôi, xử trí tất cả thủ vệ bỏ cương vị công tác, thủ vệ kêu la oan uổng, nói là có người sai bọn họ làm như vậy.

Tần nguyên soái mặc kệ là ai, quyết định mang Lộ Lê tới trang viên, y lại cự tuyệt.

“Thưa phụ thân, bọn nhóc Soái Soái còn ở nơi đó, những người này có thể mua được thủ vệ nơi này, bọn chúng chắc chắn cũng có thể mua được trang viên bên kia, con không muốn mang nguy hiểm đến cho bọn nó.” Lộ Lê kiên định, đây là mục đích y đưa mấy đứa con đến trang viên, đã có người nhắm vào y, như vậy chỉ cần y rời xa mấy đứa con, ít nhất có thể bảo đảm chúng nó an toàn.

Tần nguyên soái biết y nói không phải không có lý, “Nhưng trêи người con lại đang mang thai, Tần Vũ biết không sẽ đồng ý.”

“Có phụ thân ở đây không phải sao?” Lộ Lê cười hỏi lại.

Tần nguyên soái khựng lại, “Được rồi, nếu con kiên trì, vậy tiếp tục lưu tại Tần gia đi, ta sẽ phái người qua.”

Người trong miệng ông chính là quân nhân ở Tần Lộ tinh, quân nhân này đều đã dùng dung dịch cải tạo gen, thực lực của bọn họ vốn dĩ đã rất mạnh, sau khi gen thăng cấp, thực lực lại tăng lên, cho dù đối chiến với cơ giáp, cũng có thể bất bại, những người này trấn thủ ở Tần gia, Tần gia lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều.

Nhưng những lời bảo vương thất giao Lộ Lê ra lại càng ngày càng mạnh mẽ, còn có một đống lớn công dân tụ tập trước vương cung, yêu cầu vương thất giao Lộ Lê ra.

Quốc vương không hiện thân, người xuất hiện là tam vương tử Bob.

Từ sau sự kiện chiến tranh với đế quốc Solo, Bob chưa từng tái xuất hiện trước tầm mắt công chúng, việc gã đã làm cũng dần dần bị người ta lãng quên, hiện tại đột nhiên đứng ra, người nhớ rõ sự kiện kia cũng không có bao nhiêu, mục đích của gã đã đạt được.

Bob ám chỉ cho họ Lộ Lê là người Tần gia, chỉ có người Tần gia đồng ý, nếu không vương thất cũng không dám đắc tội Tần gia, đốt lửa lên người cả Tần gia.

Anti fan của Tần gia lập tức kϊƈɦ động, hưng phấn, bắt đầu tận hết sức lực công kϊƈɦ Tần gia, nói bọn họ vì người trong nhà, không màng đến an nguy của công dân đế quốc.

Nói bọn họ ra vẻ đạo mạo, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật, thật ra người Tần gia là một đám ích kỷ và máu lạnh, trơ mắt nhìn binh lính biên giới chết đi càng ngày càng nhiều, lại không muốn dùng Lộ Lê đi đổi.

Kϊƈɦ động người nhà binh lính đã chết, những binh lính đó có rất nhiều người đều là trụ cột trong nhà, bọn họ vừa chết đi, người nhà lập tức kϊƈɦ động. Có phóng viên phỏng vấn người nhà những người đã chết, có vị phụ huynh kϊƈɦ động tỏ vẻ, hy vọng Lộ Lê tự mình đứng ra, đừng làm nhiều người hy sinh hơn nữa. Còn có người mắng Lộ Lê không phải người, nếu không phải vì y, đế quốc Vinh Diệu sẽ không bị đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang vây công, cũng sẽ không có nhiều viên tinh cầu rơi vào tay bọn họ như vậy, càng không có nhiều người chết đi như vậy.

Dư luận nhìn như nghiêng về một phía, thật ra người Tần gia đều rõ ràng, đây hết thảy là do vương thất đang thao túng, cố ý lẫn lộn những công dân không rõ tình huống, đồng thời lại tạo thế cho vương thất.

Quốc vương và Bob mượn luồng gió đông này, một lần nữa tạo hình tượng mới trong lòng công dân đế quốc.

Bọn họ ẩn nhẫn, chịu áp lực làm bộ không đồng ý, thẳng đến khi đế quốc Mộ Quang lại thả lời, nói thật sự nếu không quyết định, bọn chúng sẽ thả virus xuống đế quốc Vinh Diệu, hai đại đế quốc thả ra năm chiến hạm siêu cấp, tuy so sánh thì kém chiến hạm Vinh Diệu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lực công kϊƈɦ cũng vô cùng mãnh liệt, hai bên chỉnh tề, đế quốc Vinh Diệu có khả năng sẽ luân hãm càng nhanh hơn.

Công dân khủng hoảng không ngừng, tạo áp lực lên vương thất và Tần gia, vương thất cảm thấy lửa cháy đã đủ, bèn tỏ thái độ.

Quốc vương xuất hiện trêи TV, trịnh trọng hứa hẹn với toàn bộ công dân, bọn họ sẽ cố gắng nỗ lực hết sức.

Nỗ lực hết sức cái gì, đương nhiên là thuyết phục Tần gia giao Lộ Lê ra.

“Tôi không đồng ý.” Gương mặt Tần nguyên soái trầm xuống quan sát quốc vương trêи vương tọa.

Trong lòng quốc vương không cho là đúng, trêи mặt lại tỏ ra bất đắc dĩ, “Tần Phủ, không phải là ta muốn hy sinh con dâu ông, tình thế hiện tại ông cũng thấy rồi, thật sự nếu không đồng ý điều kiện của đế quốc Mộ Quang, sẽ càng nhiều người chết hơn.”

“Bệ hạ đang nói giỡn với tôi sao, không phải con dâu ngài, đương nhiên ngài không thấy sao cả.” Alston đang nhắm vào cái gì, Tần nguyên soái biết rõ ràng, ông sẽ không đồng ý giao Lộ Lê ra.

Lúc này quốc vương lại mang bộ dáng đại nghĩa diệt thân, “Không, nếu điều kiện của đế quốc Mộ Quang là bất luận người thân nào của ta, ta sẽ giao ra, chỉ cần có thể làm con dân của ta bình yên vô sự, ta nguyện ý hy sinh một người thân, đổi cuộc sống an ổn hòa bình cho họ.”

Tần nguyên soái trầm mặt, ông biết Alston làm được, ông ta vốn dĩ chính là loại người này.

“Tóm lại tôi sẽ không đồng ý, Lộ Lê rất quan trọng với Tần Vũ, tôi tưởng bệ hạ hẳn đã biết, nếu hắn trở về, biết ông giao Lộ Lê ra, hậu quả như thế nào, phụ thân tôi đây cũng không thể bảo đảm đâu.”

Vẻ mặt quốc vương cứng đờ, chợt trầm xuống, như cười như không mà nói: “Ta tin Tần Vũ là người lấy đại cục làm trọng, chắc chắn hắn có thể lý giải nỗi khổ và sự bất đắc dĩ của chúng ta, huống chi cho dù giao Lộ Lê cho đế quốc Mộ Quang, bọn họ cũng chưa chắc đã giết Lộ Lê, đến lúc đó chúng ta lại trù tính một chút, chắc chắn có thể cứu về được.”

“Nếu?” Tần nguyên soái tức ngực, mắt sáng như đuốc quan sát quốc vương, trong ánh mắt là lửa giận ngập trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.