Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho tới tận khi bức tranh của thùng sơn tinh nhỏ hoàn thành, Tân Nguyên vẫn chưa động bút, bởi vì hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cách kết hợp thùng sơn để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

"Tôi vẽ xong rồi này!" Thùng sơn tinh nhỏ vui vẻ đưa bức tranh họa tiết lặp lại và khác biệt của mình cho Tân Nguyên xem qua.

Tân Nguyên nhìn hoa văn lặp lại trên giấy trông giống như hoa văn áo bông vùng Đông Bắc*, lại nhìn sang tư liệu thực tế ban đầu.

* Áo bông Đông Bắc đây:



Rốt cuộc Du Thất Đồng đã làm như thế nào mà có thể biến hình vẽ hoa lan đơn giản, cùng những vòng tròn rất đỗi bình thường thành hoa văn áo bông Đông Bắc được vậy.

Trong nháy mắt, Tân Nguyên có chút muốn buông bỏ, dù sao có khi sau này con trai của Du tổng cũng không đi theo con đường thiết kế. Tân Nguyên nghĩ vậy nhưng lại không nỡ buông bức tranh trong tay. Không được, Du Thất Đồng nhất định phải sửa đổi sở thích màu sắc.

Tân Nguyên rút một quyển khu vườn bí mật ra, đặt ở trước mặt Du Thất Đồng: "Tô màu."

Thùng sơn tinh nhỏ thấy mình lại có cơ hội được làm một họa sĩ thì cực kỳ vui vẻ. Theo cậu thì đó là do Tân Nguyên cảm thấy tranh của cậu rất đẹp, cho nên mới bằng lòng cho cậu học tô màu.

Thùng sơn nhỏ chọn màu lục bích mà mình yêu thích nhất, độ sáng phải gần bằng với huỳnh quang, Tân Nguyên lại đè tay cậu lại.

"Đừng dùng màu xanh, với lại chỉ có thể dùng hai màu để tô." Khống chế số lượng màu sắc một chút, kết quả hẳn là sẽ không quá kỳ dị đâu.

Thùng sơn tinh nhỏ có chút khó hiểu chớp mắt. Lúc này Tân Nguyên mới chú ý tới, thì ra đồng tử của Du Thất Đồng còn có một chút màu xanh lục, như một viên ngọc lục bảo sẫm màu.

"Tôi biết rồi, Tân Nguyên, không phải là anh cũng thích mà lục bảo cho nên mới không cho tôi dùng đấy nhá." Như là vừa phát hiện ra một bí mật gì to lớn lắm, thùng sơn tinh nhỏ thì thầm, Tân Nguyên cũng thích màu lục bảo nha, thật là trùng hợp.

Tân Nguyên nhìn màu xanh trong mắt Du Thất Đồng, có chút sửng sốt mà gật đầu. Đôi mắt của Du Thất Đồng thật sự rất mê người.

Thùng sơn tinh nhỏ lanh lợi nhét thuốc màu lục bảo vào tay của Tân Nguyên rồi chọn hai màu khác, để sang hai bên làm họa sĩ nhỏ.

Để lại Tân Nguyên cúi đầu nhìn nhìn thuốc màu trong tay mình.

Không, nghe tôi giải thích đã!

Tôi thật sự không thích loại màu lục bảo này!

Không thích chút nào hết!

Bức tranh sau khi khống chế số lượng màu sắc vẫn rất bắt mắt. Thùng sơn tinh vẫn nghiêm túc làm họa sĩ nhỏ, hiệu quả quét màu cũng ổn lắm, quét thật sự rất đều.

Chỉ là....

Tân Nguyên nhìn hiệu ứng đỏ xen lẫn tím trên bức tranh, rõ ràng không phải là đỏ phối với xanh lục nữa, nhưng lại vẫn thể hiện một loại hiệu ứng rất huyền ảo. Tân Nguyên chỉ mới liếc một cái thôi mà đã cảm thấy hoa mắt, sau khi nhắm mắt thì bức tranh màu đỏ tím kia vẫn lưu lại trên võng mạc, còn có hoa văn phức tạp của Khu vườn bí mật nữa....

Trông cực kỳ giống phù hiệu ưcủa tà giáo, chính là cái loại tà giáo ngoài vỉa hè mà chỉ cần đưa mười đồng là có thể nhập hội.

Thôi bỏ đi.

Vô vọng rồi.

Tân Nguyên nghĩ ở trong lòng.

Giáo chủ tà giáo, thùng sơn tinh nhỏ thấy Tân Nguyên không nói lời nào thì còn quơ quơ bức tranh trong tay mình.

"Có đẹp không?" Trong đôi mắt màu xanh lục đều là ánh sáng chờ mong.

Màu đỏ tím lay động khiến người ta càng thêm quáng mắt. Tân Nguyên cảm thấy chỉ sợ hôm nay mình sẽ không thể quên được cái cách phối màu này, nhưng càng khó quên hơn nữa đó chính là ánh mắt sạch sẽ của thùng sơn kia.

"Đẹp, thật khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc."

Thùng sơn tinh nhỏ được khích lệ mà mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cẩn thận vuốt ve bức tranh mới tô màu của mình, mỉm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền tràn đầy mật ngọt.

Thôi bỏ đi.

Vô vọng rồi.

Nhập giáo bảo bình an. ( Cái này tui không hiểu (;"༎ຶД༎ຶ"))

Tân Nguyên cảm thấy nguyên tắc thẩm mỹ của mình dường như không có chút sức chống cự nào trước loại sắc đẹp thuần khiết này cả.

Dù sao cũng phải cuồng nhan sắc, không thì làm sao mà làm nhà thiết kế được, Tân Nguyên âm thầm biện giải cho bản thân ở trong lòng.

"Đúng rồi, khi nào thì cậu quay về." Tân Nguyên hỏi.

Hạt giống tình yêu được vùi đắp trong hố đào của nhan cẩu chỉ mới vừa nảy mầm, khiến cho Tân Nguyên hết sức rối rắm với vấn đề đi hay ở của Du Thất Đồng. Vừa cảm thấy khoảng cách sẽ tạo nên vẻ đẹp, mặt khác lại sợ sau khi Du Thất Đồng trở về với Du Phát Tài thì mối liên hệ giữa hai người sẽ giảm đi.

"Qua vài ngày nữa." Thùng sơn tinh nhỏ nghĩ, sau khi đền ơn chăm sóc của Tân Nguyên thì phải quay về nhà máy tái chế!

Vừa nghe đã thấy đúng chuẩn là lời nói của mấy người bỏ nhà ra đi. Tân Nguyên nghĩ thầm, qua mấy ngày nữa, lúc Du Phát Tài tới xem bản thảo cuối cùng, mình nên làm người trung gian khuyên nhủ hai cha con bọn họ.

Như vậy có lẽ sẽ có thể đổi lấy một chút hảo cảm ở trước mặt cha vợ tương lai, mưu tính rất chi là xa.

Buổi tối, thùng sơn tinh nhỏ ở trong phòng khách lên mạng tìm kiếm xem nên biểu đạt sự biết ơn đối với người khác như thế nào. Đại đa số đều đề xuất tặng quà, vì vậy thùng sơn tinh nhỏ liền tìm quà cho nam giới ở trên trang web mua sắm.

Đập vào mắt thùng sơn tinh nhỏ chính là -- chiếc cốc giữ nhiệt.

Thùng sơn tinh nhỏ càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Giữ nhiệt rất là tốt nha, uống nhiều nước ấm rất tốt cho cơ thể, lại còn có thể ngăn mọc mụn nữa. Cậu lại xem thử xem shop này có cung cấp dịch vụ khắc chữ hay không.

Đang lúc thùng sơn tinh nhỏ định chốt đơn, cậu đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, đó là cậu không có tiền!

Thùng sơn tinh nhỏ không có cách nào báo đáp buồn rầu túm tóc. Thật ra shop này cũng có thể làm được, nhưng mà mình phải kiếm tiền bằng cách nào đây?

Thùng sơn tinh xoắn xuýt cả đêm, vác đôi mắt thâm quầng xuất hiện trước mặt Tân Nguyên dọa hắn giật mình.

"Cậu làm sao thế?" Tân Nguyên đưa tay đè lên mắt cậu, lạnh lạnh mềm mềm. Người đáng yêu cho dù có một đôi mắt thâm quầng thì cũng vẫn là một đôi mắt đáng yêu.

"A, có chuyện gì vậy?" Thùng sơn tinh nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, lần theo tay của Tân Nguyên muốn sờ lên hai mắt của mình, vừa vặn sờ lên ngón tay của Tân Nguyên.

Bàn tay của người vẽ tranh thật ra cũng không nhẵn bóng, nhưng Tân Nguyên rất chú ý bảo dưỡng, cho nên lúc sờ cũng không cảm thấy thô ráp.

Ngón tay sờ sờ Tân Nguyên của thùng sơn tinh nhỏ không nhẵn bóng cũng không thô ráp, nhưng mà sờ thích lắm. Giống như là một chiếc bàn chải mịn màng, cảm giác chạm lên ngón tay có hơi ngứa.

"Tay anh sờ thích thật đấy." Thùng sơn tinh nhỏ thật lòng khen ngợi.

Cậu ấy đang quyến rũ mình! Cậu ấy đang quyến rũ mình! Cậu ấy đang quyến rũ mình!

Tân Nguyên bị sờ tay nhất thời cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Ai quan tâm cậu ấy là bạch liên hoa thật hay bạch liên hoa giả làm gì, đây đã là lần thứ ba mình bị quyến rũ rồi, mình mà không làm cái gì đó thì quả thực không giống một công.

Mình cũng muốn sờ lại!

"Cậu từ từ đã, để tôi bôi một ít kem dưỡng mắt cho cậu."

Tân Nguyên thẳng lưng lấy lọ kem dưỡng mắt vừa mới mua ra, lấy ra danh dự của một công.

Hắn cúi đồng, động tác ôn hòa bôi kem dưỡng mắt xuống dưới mắt của Du Thất Đồng.

Bời vì chiều cao của hai người chênh nhau, Tân Nguyên hơi hơi khom người vẫn cao hơn một chút so với thùng sơn tinh nhỏ. Thùng sơn tinh nhỏ cảm nhận được từng đợt khí nóng mà Tân Nguyên thở ra chạm vào trán của mình.

Là khoảng cách mà ngay lập tức có thể ôm lấy nhau.

Thùng sơn tinh ngửi được mùi hương tự nhiên trên người Tân Nguyên.

Kem mắt được lấy ra rõ ràng lành lạnh, nhưng thùng sơn tinh nhỏ lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Được rồi."

Tân Nguyên lùi lại để xem hiệu quả bôi lung tung nhìn thấy mặt mũi Du Thất Đồng đỏ bừng, không hiểu sao lại cảm thấy như mình đã hiểu rõ được con người của Du Thất Đồng.

Một đóa hoa trắng nhỏ khoác vỏ ngoài lẳng lơ đê tiện, bằng không một người có lá gan quyến rũ mình, sao lại đỏ mặt thành như thế này khi mình giúp cậu ta bôi kem mắt chứ.

Tân Nguyên sờ sờ mặt mình, cũng có chút nóng.

Xem ra mình có chút dị ứng với loại kem mắt này rồi, lần sau không dùng nữa.

Tân Nguyên nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.