Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 144: Chúng ta cùng nhau tắm






Tư Đồ Minh thủ thỉ đem mọi chuyện kể ra, Chân Linh nghe, lúc đầu vô cùng chấn động, sau đó lại khôi phục sự bình tĩnh, cho đến khi Tư Đồ Minh nói xong, nàng vẫn bình tĩnh không thôi.



Nàng ôm sát Tư Đồ Minh, chậm rãi ngẩng đầu hôn môi hắn. Nàng hôn dịu dàng triền miên, thâm tình vô tận cất chứa trong đó, lưỡi của nàng tách răng hắn ra rồi chui vào, nhẹ nhàng đảo qua khắp nơi, khiến tim hắn chìm vào rung động.



"Chân Nhi..." Tư Đồ Minh không dự đoán được Chân Linh sau khi nghe xong sẽ nhiệt tình như thế, hắn hơi ngây người gọi nàng.



Chân Linh hôn hồi lâu, mới buông ra. "Minh, những chuyện về người khác của kiếp trước đều không có liên qua tới ta, cả đời này, ta chỉ yêu một mình chàng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ ta là thần là ma hay là người, cả đời này, ta cũng không thay đổi tình yêu đối với chàng." Vì sao nàng lại may mắn như vậy, có thể có được tình yêu khắc sâu tận xương tuỷ của Tư Đồ Minh, nếu nàng không biết đủ, thì nàng thật sự chết tiệt.



"Chân Nhi..." Tư Đồ Minh kích động và vui mừng biết bao, hắn đem Chân Linh ôm vào lòng thật chặt. Cuộc đời này hắn đã chờ đến đau đớn, đều nhạt đi, từ nay về sau, hắn thấy đã đủ.



"Minh, chàng yên tâm, luồng sức mạnh kia ta sẽ không đụng vào nữa, về Tử Dạ kia, nói vậy thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta cùng liên thủ, cho dù hắn lợi hại, cũng phải có khuyết điểm, Minh, chúng ta có thời gian để chuẩn bị cho thật tốt, đến lúc đó nhất định có thể khiến hắn bị trọng thương."



Lúc này trong lòng nàng bước đầu đã có kế hoạch, chỉ là nàng không dám nói với Tư Đồ Minh, chỉ cần vừa nói ra, Tư Đồ Minh nhất định sẽ không cho nàng làm như vậy.




"Chân Nhi, thời gian gần đây nàng đã quá mệt mỏi, hãy nghĩ ngơi cho tốt, tất cả mọi chuyện đều giao cho ta, sẽ không có việc gì đâu." Tư Đồ Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Chân Linh, dịu dàng lên tiếng.



"Ừ." Nàng gật đầu thật mạnh, sau đó ôm cổ Tư Đồ Minh, nhỏ giọng nói: "Minh, dưới người ta ẩm ướt thật không thoải mái, ta muốn trở về tắm rửa."



Tư Đồ Minh cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, nói: "Chân Nhi, không cần phải trở về, ta dẫn nàng đến một nơi."



Hắn ôm lấy Chân Linh, liền nhún người nhảy đên, áo xanh nhẹ nhàng, mái tóc đen bay lên, nhắm thẳng vào chỗ có sương trắng dày đặc đi đến.



Khi Tư Đồ Minh đáp xuống, Chân Linh mới nhìn thấy rõ, phía sau rừng đào, lại có một hồ nước xanh biếc, khói trắng ở đây, đều bay ra từ hồ nước này, hàng vạn hàng nghìn đoá hoa bay lả tả đầy trời, lại thêm một cái hồ nước xanh biếc, đẹp như chốn tiên cảnh.



"Chân Nhi, ở đây là hồ nước nóng, bình thường nếu ta ở lại Mị Dạ điện ta đều tắm ở đây, nước trong ao là thiên thuỷ của tiên thiên mà thành, dùng để trị liệu vết thương rất có hiệu quả, Chân Nhi, chúng ta cùng xuống đi."



"Được, chúng ta cùng tắm."



"Chân Nhi, ta giúp nàng cởi y phục."



"Từ từ... Minh, chàng đừng chạm loạn..." Chân Linh thở gấp lên tiếng.



Tư Đồ Minh ở bên cổ nàng, giọng mờ ám nói: "Không chạm loạn, Chân Nhi, ta sợ vừa chạm lại nhịn không được muốn nàng..."



Chân Linh hờn dỗi liếc hắn một cái, lập tức bước vào hồ nước.



Vừa vào trong hồ, một cảm giác sảng khoái từ lòng bàn chân chạy thẳng đến tim, khiến tinh thần người ta khẽ chấn động.




Chân Linh vội vã nhảy xuống, những giọt nước bắn lên tung toé. Mái tóc dài của nàng, phiêu đãng trong hồ, khói trắng lượn lờ, đẹp như vừa bước ra từ trong bức tranh.



Tư Đồ Minh cũng trút bỏ quần áo, hắn nhảy xuống, cũng thả người vào trong hồ nước xanh biếc.



Chân Linh thấy Tư Đồ Minh bơi về phía nàng, không khỏi lấy tay khoát nước lên mặt hắn, Tư Đồ Minh không né không tránh, tuỳ ý để Chân Linh hất nước lên mặt hắn.



Tư Đồ Minh bơi đến gần Chân Linh, đem nàng ôm vào lòng, dịu dàng nhìn nàng nở nụ cười, nội tâm vô cùng cảm động.



Cảm giác ngọt ngào này, khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ, chỉ hy vọng vĩnh viễn có thể ngọt ngào như vậy.



Hắn ôm Chân Linh từ phía sau. "Chân Nhi, nàng nói xem chúng ta vĩnh viễn ở lại Mị Dạ đế quốc được không?"



Chân Linh cảm nhận được sự hốt hoảng đột nhiên của Tư Đồ Minh, nàng từ từ xoay người, để mình dựa sát vào hắn, dịu dàng nâng mặt hắn lên nói: "Minh, chỉ cần cùng chàng ở cung một chỗ, nơi nào cũng không sao cả."



"Chân Nhi..." Tư Đồ Minh hôn nàng, nhiệt tình mà kịch liệt.



Chân Linh cũng nhiệt tình đáp lại, tình yêu giữa hai người càng thêm nồng nàn sâu sắc.



Nụ hôn qua đi, hai người tắm rửa một lát, sau cùng mặc y phục đi về Mị Dạ điện.



Mới vừa bước một bước vào cửa điện Mị Dạ, liền gặp ba người Nhiếp Minh Liệt, Phong Vô Ngân, Chân Tử Mặc đứng chờ từ lúc nào.



Bọn họ thấy Tư Đồ Minh và Chân Linh đi vào, cung kính hành lễ. "Chủ tử..."



Tư Đồ Minh khẽ vuốt cằm, xoay qua dắt Chân Linh đến ngồi lên long ỷ.




Ánh mắt Chân Tử Mặc và Phong Vô Ngân đều dừng lại trên người Chân Linh, người trước hiện lên nỗi bi thương nhàn nhạt, người sau lại vô cùng khiếp sợ.



Chân Linh cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, thản nhiên gật đầu chào hỏi với bọn họ.



"Mặc, Ngân, chắc hẳn các ngươi đã biết gần đây Mị Dạ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, lần này triệu các ngươi trở về là chuẩn bị một hồi đại chiến." Lúc này Tư Đồ Minh mới lên tiếng, giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần xa cách, vài phần tức giận.



Phong Vô Ngân không biết vì sao hắn lại tức giận, nhưng Nhiếp Minh Liệt và Chân Tử Mặc thì lại biết rất rõ ràng, e là do vừa rồi ánh mắt bọn họ nhìn Chân Linh mà ra.



Bởi vì Chân Linh, chủ tử ghen tị. Mà hắn đúng là có chút không ngờ.



Chân Tử Mặc và Phong Vô Ngân bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Chủ tử, thuộc hạ đều đã thu được tin tức, vừa rồi chúng thần đều đi lục soát toàn bộ Mị Dạ điện, không phát hiện thấy bóng dáng có Thánh chủ đâu."



Ánh mắt Tư Đồ Minh trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó cất tiếng vang vang: "Mặc, Ngân, các ngươi ở lại Mị Dạ đế quốc trông chừng, nếu như có dị động, phái người tới bẩm báo với ta. Liệt, ngươi mang theo Tuyết Nữ theo ta ra ngoài Mị Dạ, nếu ta đoán không lầm, nhất định là hắn chạy trốn tới Tấn Nam vương triều, mấy ngày nay Tấn Nam vương triều kết nợ với Mị Dạ của chúng ta, cũng đã đến thời điểm thanh toán."



"Rõ." Ba người nhất trí trả lời.



Sau khi mọi người lui ra ngoài, Tư Đồ Minh nhẹ giọng hỏi Chân Linh. "Chân Nhi, mọi thứ nàng cảm thấy như thế nào?"



HẾT CHƯƠNG 144



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.