Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 14: Tuyệt đại phương hoa






Cố Thủy Nhu nghiêm mặt phẫn nộ, ánh mắt thâm độc trừng mắt Chân Linh.



"Tiện nhân, ngươi dám đẩy ngã ta? Các ngươi chờ Cẩm ca ca trở lại, xem ngươi chết như thế nào? Lần này không thể không lấy mạng của ngươi được."



Nói xong cắn răng kéo thân mình chật vật đứng dậy oán hận mà rời đi.



Chân Linh ánh mắt bình tĩnh, khóe mội dương lên nụ cười thản nhiên nhìn Cố Thủy Nhu rời đi. Trong lòng thầm nghĩ: Cố Thủy Nhu, ta muốn chính ngươi cáo trạng với Nam Cung Cẩm, tốt nhất là nên thêm mắm thêm muối khuếch đại lên càng tốt.




"Tiểu thư, người đánh Cố Thủy Nhu Vương gia hắn nhất định không bỏ qua cho tiểu thư. Chúng ta mau chạy đi, không thì tiểu thư viết một bức thư cho Đại công tử, Đại công tử nhất định sẽ cứu tiểu thư." Bích Ba trong lòng lo lắng không thôi.



Tuy hành động của tiểu thư vừa rồi nàng tấy là ủng hộ nhìn thật sảng khoái, nhưng Cố Thủy Nhu là biểu muội Vương gia yêu nhất. Hôm nay tiểu thư làm vậy với nàng nàng nhất định sẽ ở trước mặt Vương gia thêm mắm thêm muối, nói ra thật nghiêm trọng, nàng sợ Vương gia vừa giận dữ vừa tàn nhẫn mà trừng phạt tiểu thư. Chân tiểu thư còn chưa tốt lên lỡ bị trách phạt thì làm sao bây giờ?



Chân Linh thấy bộ dáng Bích Ba khẩn trương không ngớt trong lòng lại một lần nữa được Bích Ba tinh khiết mang đến cho nàng nhàn nhạt ấm áp.



Mặc kệ là thế giới khác hay ở hiện đại, thật lòng quan tâm nàng có được mấy người? Mà sự quan tâm lo lắng của Bích Ba tất cả đều phát ra từ nội tâm chân thật, nàng rất cảm động.



Bích Ba, ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định bảo hộ ngươi chu đáo, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng tổn thương ngươi.



Giờ phút này, ánh mắt Chân Linh kiên định như nhật nguyệt tụ hội tại đây, hai mắt thu hút linh khí trời đất, thu lấy tinh hoa vạn vật, lộng lẫy chói mắt như có thể tổn thương mắt người, tuyệt đại phương hoa.




Nàng nhìn Bích Ba nói. "Bích Ba, tất cả đã có ta ở đây, tin tưởng ta, tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì."



Giọng nói của nàng nghe qua vạn phần bình tĩnh giống như khoảng không, nhẹ nhàng bay tới như ngọn gió êm tai mềm mại trong suốt. Nhưng mà lắng nghe sẽ thấy có một cỗ khí phách chấn động lòng người trong đó, nghe xong lời của nàng dường như sinh ra sức mạnh vô hạn, không bao giờ sợ hãi nữa.



Bích Ba kiên định đáp. "Vâng. Bích Ba tin tưởng tiểu thư." Trong phút chốc, Bích Ba cảm thấy tiểu thư hiện tại không còn là tiểu thư trước kia nữa, nàng nhìn thấy khí phách chỉ có ở trên người Cẩm Vương gia, đúng vậy, khí phách một chút cũng không kém so với khí phách nam nhi.



Chân Linh ảm đạm cười, như hàng vạn hàng nghìn hoa đào nở rộ, hé ra dung nhan trong lớp băng gạc, tức thì xinh đẹp như câu hồn đoạt phách làm người khác nín thở.



Nàng nói. "Bích Ba, giúp ta chuẩn bị thật nhiều kim may, kim thêu đến đây."



Bích Ba lúc này hoàn toàn bị bộ dáng xinh đẹp của Chân Linh làm cho mất hồn, nàng không nhúc nhích đứng ở đó ngây ngốc nhìn.



Tiểu thư vừa rồi thật sự quá xinh đẹp, nàng từ lúc theo hầu hạ tiểu thư cho tới nay mới thấy tiểu thư đẹp nhất a, không, nên nói là từ nhỏ sau khi bị thương tỉnh lại, tiểu thư trở nên đẹp hơn so với trước kia, xinh đẹp đến nỡi có thể làm cho người ta kinh diễm, nhưng hiện tại tiểu thư xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách như yêu tinh mị hoặc nhân gian hoặc như tiên nữ dưới ánh trăng lạc xuống phàm trần.




Chân Linh thấy Bích Ba thật lâu không có phản ứng đành phải lấy tay đẩy xe lăn đến bên cãnh vỗ vỗ lưng Bích Ba. "Hồn bị ai câu dẫn mất rồi?"



Bích Ba hoảng sợ. "Chuyện gì... a, tiểu thư người gọi nô tì phải không?"



Chân Linh bị chọc cười, không thể không nói Bích Ba có khi mơ mơ màng màng thật là đáng yêu. "Bích Ba, đi giúp chuẩn bị kim may, kim thêu đến đây, càng nhiều càng tốt."



"Tiểu thư, người cần nhiều kim may, kim thêu làm gì vậy? Tiểu thư muốn thêu hoa sao? Cho dù phải thêu hoa cũng không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy?" Bích ba nghi hoặc không thôi.



"Trước hết đừng hỏi nhiều như vậy, đến tối ngươi tự nhiên sẽ biết, giờ đi chuẩn bị đi." Chân Linh sắc mặt bình tĩnh nhìn bầu trời trong Vương phủ, trong lòng lạnh lẽo, đêm nay e là Lãnh Nguyệt cư không thể bình yên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.