Thuần Phục

Chương 9: Thầy trình




Anh không phải người xấu. Cô dám chắc chắn điều này.

Anh là một người tốt. Đây cũng là điều cô chắc chắn.

Ít nhất với những gì Tô Chỉ nhìn thấy bây giờ. Cô có thể chắc chắn hai điều này.

Điều duy nhất cô không chắc chắn, đó là đôi mắt dịu dàng dần nhoè đi mà cô nhìn thấy ngày hôm ấy, liệu đó có phải chỉ là ảo giác của cô thôi không.

Phải chăng Trình Hoài Cẩn mà cô nhìn thấy ngày hôm ấy, thực ra chỉ là Trình Hoài Cẩn mà cô luôn cho là vậy hay không, một Trình Hoài Cẩn mà cô cho rằng anh cũng đang trải qua những chuyện mà cô từng phải gánh chịu. Bởi vì sau đó cô không còn nhìn thấy một Trình Hoài Cẩn như vậy lần nào nữa.

Anh vẫn là tảng băng giăng đầy lạnh lẽo ấy, nhưng Tô Chỉ lại cảm thấy anh không còn là một người không thể đến gần nữa rồi.

Trong một số chuyện nào đó, hai người họ sẽ đứng về cùng một phía.

-

Tuần khai giảng thứ ba năm lớp mười hai, Tô Chỉ nghe ngóng được một tin bên trường hàng xóm trung học Bắc Xuyên, thứ bảy tuần này sẽ tổ chức buổi tọa đàm về tuyển sinh của đại học Bắc Xuyên thêm một lần nữa.

Cô nghe ngóng rõ ràng về thời gian và địa điểm lần này, sau đó đến sáng thứ bảy tự chạy ra trạm xe bus gần nhà Trình Hoài Cẩn, di chuyển mất ba tuyến xe đến đại học Bắc Xuyên.

Ngày thường được tài xế đưa đi đón về thì chẳng cảm thấy đường xa là bao. Ấy thế mà sau khi tự đợi xe rồi chuyển tuyến liên tục, đến lúc tới được đại học Bắc Xuyên thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ba lỗ liền thân màu vàng nhạt, chất vải cotton mềm mại ôm trọn lấy vòng eo cô, phía dưới để lộ ra bắp chân thon thả trắng nõn. Một rưỡi chiều, cái nắng gắt lên đến đỉnh điểm.

Ánh nắng chói chang chiếu lên làn váy màu vàng nhạt khiến nó trở nên mềm mại uyển chuyển mà lại không kém phần rực rỡ, nhờ vậy lại càng làm tôn lên cánh tay và khuôn mặt trắng như sứ của cô. Mái tóc đen óng ả chỉ đơn giản là buông xõa sau lưng, ấy vậy mà trong cái nắng nóng oi ả của buổi ban trưa, trông mái tóc ấy đẹp tựa một gam màu tươi sáng rực rỡ.

Tô Chỉ khẽ đưa tay che đi ánh nắng chói mắt, cô vừa nhìn trái ngó phải vừa băng qua đường cái.

Buổi tọa đàm diễn ra lúc hai giờ chiều tại phòng 303 toà nhà Bác Học.

Tô Chỉ chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, đây là lần đầu tiên cô quan sát ngôi trường có lịch sự lâu đời này một cách cẩn thận tỉ mỉ đến thế. Lối đi chính trong khuôn viên trường rộng thênh thang, hai hàng ngô đồng cổ thụ cao vút với tán cây rộng lớn che rợp cả con đường.

Dưới bóng cây râm mát, phảng phất đâu đó hơi ẩm mang mùi cỏ cây trong trẻo lướt trên làn da Tô Chỉ.

Cô có cảm giác hương vị trong trẻo này như thấm đượm vào trong tim.

Một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và lặng thầm cứ thế chầm chậm phủ lên trái tim Tô Chỉ tựa như một bàn tay khổng lồ. Cảm giác ấy thật lạ kỳ xiết bao.

Trước kia, cô cảm thấy bản thân chính là một tấm bèo bấp bênh nổi trôi giữa mưa gió bão bùng. Giờ đây tấm thân ấy đã gãy nát, cô hoàn toàn không biết nên trôi dạt về nơi đâu.

Nhưng ngay giây phút bước đi trong khuôn viên ngôi trường này, Tô Chỉ cảm thấy, cô cũng có thể ngụp lặn xuống phía dưới. Có thể chìm xuống làn nước hồ yên ả, cũng có thể chìm xuống lớp bùn đất mềm mịn.

Mà cũng có thể là bay vút lên trên.

Có thể bay lên khung trời trong vắt, cũng có thể bay tới khu rừng rậm rạp.

Tô Chỉ chậm rãi đi đến toà nhà Bác Học rộng lớn, một tốp sinh viên vừa tan học đang túm năm tụm ba lên xuống cầu thang. Cô nép mình đứng ở một bên chờ đợi.

Cô nghe thấy có người này đang thảo luận về “bảo vệ luận văn”, người kia thảo luận về “đào tạo khởi nghiệp”, còn có người thì lại thảo luận về chuyện “xuất ngoại”.

Cô cảm giác mình như một linh hồn bay lơ lửng trong không trung, cô khát khao muốn được lắng nghe những chủ đề mà cô chưa từng được tiếp xúc trước đây.

Dần dà, đám đông đã tản đi hết. Linh hồn quay trở lại thân xác.

Lúc này Tô Chỉ mới nhận ra, chẳng biết khoé miệng mình đã khẽ mỉm cười từ bao giờ.

Cô thấy rất kì diệu, và cũng thật mới mẻ. Nhưng nhiều hơn cả, Tô Chỉ cảm thấy cơn sóng trong lòng mình đang cuộn trào mãnh liệt.

Cô không muốn nói ra rằng chính cô cảm thấy bản thân mình thật vô lý và khó hiểu đến nhường nào.

Bởi lẽ ngay lúc này, Tô Chỉ có một cảm giác thôi thúc cô muốn bật khóc đến da diết mãnh liệt.

Hơn bao giờ hết, cô ý thức được sự hạn hẹp và ngu dốt của bản thân trước kia.

Và cũng rõ hơn bất cứ lúc nào, cô nhận ra rốt cuộc mình khát khao một cuộc sống như thế nào.

Tô Chỉ lặng lẽ đứng ở một bên cầu thang thật lâu thật lâu, sau đó sải bước đi lên trên lầu.

Lúc đến cửa phòng 303, bởi vì vẫn chưa đến giờ nên cửa lớp học vẫn đang khoá.

Người của trường trung học Bắc Xuyên cũng vẫn chưa đến. Tô Chỉ nhìn quanh một vòng, dứt khoát tì vào lan can trên hành lang phóng tầm mắt nhìn xuống dưới. Phía dưới là một quảng trường nhỏ, có vài người đang chơi ván trượt.

Cô khẽ híp mắt, đưa tay chống cằm rồi nhìn đến say mê thất thần.

Đằng sau có tiếng bước chân của một người đang đến gần, nhưng Tô Chỉ không chú ý đến. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng người đó gọi điện thoại.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tô Chỉ rồi nhanh chóng lan lên đại não, nhưng khi cô muốn rời đi thì người kia đã bước tới cửa lớp học.

Hai chân Tô Chỉ như bị đóng đinh lên mặt đất. Nhưng người phía sau vẫn không ngừng cuộc gọi. Giọng nói của anh vẫn bình thản nói chuyện với người trong điện thoại.

Lưng áo Tô Chỉ đã hơi ẩm ướt, cô có cảm giác ánh nắng như càng trở nên gay gắt hơn.

Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc điện thoại của Trình Hoài Cẩn đã kết thúc.

Phía sau không phát ra tiếng động gì nữa. Tô Chỉ chậm chạp xoay người lại.

Trên hành lang sáng sủa, ánh nắng hắt lên phần trán của Trình Hoài Cẩn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, dường như nó là thứ mát mắt nhất trong cái nóng bức oi ả của mùa hè này.

“Tôi đến nghe buổi tọa đàm.” Tô Chỉ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô hoàn toàn không biết buổi tọa đàm lần này cũng là do Trình Hoài Cẩn đứng lớp.

Cô cảm thấy bản thân luôn bị ép vào tình thế “nghe trộm”, nhưng cô thật sự bị oan.

Trình Hoài Cẩn cúi đầu nhìn cô một cái.

Lúc này, tia sáng chói chang hắt lên người cô từ phía sau, men theo đường nét của cô khắc hoạ ra một đường viền màu vàng kim.

Khuôn mặt cô khẽ ửng hồng vì vừa phơi nắng trong thời gian dài, đôi môi trông cũng càng kiều diễm tựa trái anh đào đã chín đỏ mọng.

Cô không còn mặc chiếc váy đồng phục màu xám trắng ấy nữa, một thân màu vàng nhạt càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

Cô trở nên thật sinh động. Nhưng cũng vẫn mong manh dễ vỡ như cũ.

Trình Hoài Cẩn gật đầu, anh xoay người liền nhìn thấy người nhân viên quản lý đang đến mở cửa.

Anh sải bước đến cửa lớp, cũng không tiếp tục nói chuyện với Tô Chỉ nữa. Đột nhiên, lối đi trên hành lang vang lên tiếng động ồn ào huyên náo, từng tốp các bạn học sinh trường trung học Bắc Xuyên kéo đến.

Trình Hoài Cẩn đứng ở cửa chờ đám học sinh đi vào trước. Giáo viên trường trung học Bắc Xuyên cũng đi theo để giữ trật tự, phóng tầm mắt nhìn giữa một rừng đồng phục màu xanh trắng, hiển nhiên chiếc váy dài màu vàng nhạt của Tô Chỉ trông rất bắt mắt.

Cô đứng như trời trồng ở chỗ lan can nhìn các bạn học sinh trường trung học Bắc Xuyên đi vào lớp, mãi mà vẫn không di chuyển bước nào.

Chẳng mấy chốc, đám học sinh kia đã vào lớp hết. Trình Hoài Cẩn đứng ở cửa, anh đưa mắt nhìn quanh phòng học một chút. Lát sau liền quay người nói với Tô Chỉ: “Qua đây.”

Một ánh mắt sáng quắc lập tức hướng về phía anh. Tựa như chú cáo nhỏ đi lạc trong buổi sớm mai, trong đôi mắt đã thấm ướt giọt sương sớm.

Trình Hoài Cẩn đưa xấp giấy tờ trong tay mình cho cô, “Cầm lấy, theo tôi vào trong.”

Tô Chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức tiến lên nhận lấy đồ trong tay Trình Hoài Cẩn.

Người đàn ông lập tức quay người đi vào trong lớp học, Tô Chỉ có chút do dự nhưng vẫn theo anh vào trong.

Là tại cô bất cẩn quá, người của trường trung học Bắc Xuyên đều mặc đồng phục, giáo viên cũng đi theo tới đây, cô không có đồng phục chẳng khác nào ấn nút tự huỷ, khó tránh khỏi sẽ không bị hỏi vặn rồi đuổi ra ngoài.

Quả nhiên khi cô vừa bước vào lớp, giáo viên trường trung học Bắc Xuyên liền chào hỏi đôi ba câu với Trình Hoài Cẩn theo phép lịch sự.

Trình Hoài Cẩn tùy ý đáp lại vài câu, sau đó quay đầu nói với Tô Chỉ: “Em giúp tôi phân phát đồ xuống phía dưới.”

Giáo viên bên cạnh nhìn Tô Chỉ một cái: “Trợ giảng của thầy Trình đây sao, đúng là xuất sắc quá đều là sinh viên giỏi cả.”

Gò má Tô Chỉ bắt đầu đỏ lên, cô nhanh chóng xoay người đi về phía sau lớp học.

Chẳng mấy chốc, tập tài liệu trong tay đã được phân phát xong, vài bản cuối cùng còn thừa cô cầm trong tay. Trình Hoài Cẩn kêu cô ngồi ở hàng đầu tiên trong lớp.

Rõ ràng ban nãy cô còn thấy lúng túng không biết phải làm sao vì lỡ mặc quần áo bình thường, nhưng bây giờ lại khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ vì thân phận “trợ giảng của Trình Hoài Cẩn”.

Tô Chỉ ngước mắt nhìn người đàn ông trên bục giảng, hàng mi khẽ buông rủ, anh đang nghiêm túc điều chỉnh PPT. Trình Hoài Cẩn rất cao, ngay cả khi lúc này anh đang chống một tay trên bục giảng, hơi cúi người xuống thì bạn vẫn có thể cảm nhận được sự cao lớn uy nghiêm của anh.

Tựa như dãy núi. Một dãy núi trong đêm đen bủa vây.

Tô Chỉ nhân cơ hội này ngang nhiên nhìn anh thật chăm chú, mọi tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai như bị gạt ra xa, sau đó cô nghe thấy có người nói:

“Giáo viên đại học này đẹp trai thật đấy.”

“Ừ chuẩn đấy, trời má, đã thế dáng người còn thẳng tắp nữa chứ, đỉnh thật sự.”

“Thầy ấy còn chưa đeo nhẫn kìa, liệu có phải vẫn chưa kết hôn không nhỉ, xời, tuyệt vời luôn!”

Ánh mắt Tô Chỉ dần dần tập trung lên gương mặt của Trình Hoài Cẩn. Cô nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc Trình Hoài Cẩn cúi xuống nhìn cô, đôi mắt của anh rất sâu thẳm, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi dày mỏng vừa phải.

Đường xương hàm nam tính thường mang tới cảm giác xa cách lạnh nhạt.

Khi tới gần sẽ có cảm giác lạnh lẽo như cơn gió sương giá phả vào mặt.

Anh là một người đàn ông đến cả đường nét khung xương lẫn tướng mạo đều thuộc hàng cực phẩm.

Chẳng hiểu sao mà sau tai Tô Chỉ tự nhiên dần dần nóng bừng lên. Cô đưa tay sờ sau gáy, lúc nghiêng người qua mới nhận ra có ánh nắng lọt qua khe hở trên rèm cửa đang chiếu thẳng lên tấm lưng mình.

Cô giơ tay kéo kín rèm cửa, lúc quay đầu trở lại, Trình Hoài Cẩn đã đứng ở một bên của bục giảng.

Buổi tọa đàm lần này và lần trước là giống nhau, vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong tháng chín, đại học Bắc Xuyên đều tổ chức một buổi tọa đàm tuyên truyền. Nội dung chủ yếu tập trung xoay quanh tuyên truyền về đại học Bắc Xuyên và giới thiệu về cuộc sống đại học.

Tô Chỉ phát hiện, khi Trình Hoài Cẩn đứng trên bục giảng, dường như anh luôn có một sức hút rất tự nhiên.

Anh không cần phải dựa vào sự hài hước, hóm hỉnh hay điều gì khác để thu hút ánh nhìn.

Vì chính bản thân anh đã là tiêu điểm thu hút ánh mắt nhất rồi.

Sự gọn gàng mạch lạc của anh, sự đĩnh đạc bình tĩnh của anh. Và cả nét đẹp tri thức tỏa ra từ khắp người anh nữa.

Thế nhưng lại không hề khiến bạn cảm thấy anh kiêu căng ngạo mạn. Mà chỉ cảm thấy cam lòng khuất phục trước anh.

Buổi tọa đàm kéo dài bốn mươi lăm phút. Khi thấy Trình Hoài Cẩn tắt PPT đi, Tô Chỉ mới từ từ thoát ra khỏi bài giảng.

Giáo viên trường trung học Bắc Xuyên lại trò chuyện vài ba câu đơn giản với Trình Hoài Cẩn, sau đó giữ trật tự đưa các học sinh rời đi.

Tô Chỉ len lén gấp một tờ đơn tuyên truyền bỏ vào túi.

Chẳng mấy chốc trong lớp học đã vắng tanh, Trình Hoài Cẩn đang xoá tài liệu đặt trên mặt bàn. Anh vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tô Chỉ đang đứng ở dưới bục giảng.

“Cảm ơn chú, Trình Hoài Cẩn.” Trình Hoài Cẩn nhướng mày nhìn cô, “Cháu nên gọi tôi là thầy Trình.”

Mặt Tô Chỉ có chút bối rối, không nhịn được mà khẽ bật cười một tiếng. Ánh mắt Trình Hoài Cẩn quét qua người cô, sau đó lên án hành động của cô: “Qua cầu rút ván.”

Nụ cười bên khoé môi Tô Chỉ càng thêm sâu, cô khẽ nheo hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn thầy, thầy Trình.”

Cuối cùng lại lập tức bổ sung thêm: “Bây giờ lại trở thành Trình Hoài Cẩn rồi.”

Người đàn ông rút ổ cắm USB ra, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa chứ không tiếp tục đôi co với cô nữa. Tô Chỉ cũng đi theo, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đàn ông đang mỉm cười đứng dựa vào lan can trên hàng lang.

Người đó híp mắt nhìn về hướng lớp học với điệu bộ vô cùng lười biếng, chính là người đàn ông cô đụng mặt ở nhà Trình Hoài Cẩn lần trước.

Nhìn thấy hai người bước ra, Giang Triết quay sang giơ tay ra với Tô Chỉ: “Lần trước gặp mặt vẫn chưa kịp tự giới thiệu bản thân, tôi là bạn của Trình Hoài Cẩn, Giang Triết.”

Tô Chỉ liếc nhìn Trình Hoài Cẩn một cái với vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay ra nhẹ nhàng bắt tay anh ấy: “Tô Chỉ.”

“Tôi biết.” Giang Triết cười hài lòng, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt với Trình Hoài Cẩn: “Đưa cô bạn nhỏ đi cùng đi, ăn bữa cơm thôi mà.”

Trình Hoài Cẩn khẽ nhướng mày: “Thế thì cậu nên hỏi cô nhóc ấy chứ không phải tôi.”

Giang Triết cười cười, “Được, anh hai không có ý kiến gì thì để em hỏi cô bạn nhỏ.” Nói rồi quay qua nhìn Tô Chỉ: “Hôm nay anh hai mời, chúng ta cùng đi xâu xé anh ấy một chầu, thấy sao?”

Tô Chỉ lại hơi do dự nhìn Trình Hoài Cẩn một cái. Nói thật, cô hoàn toàn không cảm thấy Giang Triết là người xấu. Anh ấy là bạn của Trình Hoài Cẩn, hơn nữa Trình Hoài Cẩn cũng sẽ ở đó.

Nhưng hai người bọn cô không thân quen. Cô còn không được coi là quen biết Giang Triết.

Trình Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn ánh mắt cầu cứu Tô Chỉ quăng tới, anh lên tiếng: “Cháu có thể từ chối, kể cả người đó là bạn của tôi. Đây là quyền của cháu.”

Tô Chỉ lại mím môi nén cười lần nữa, cô quay qua nhìn Giang Triết: “Tôi và chú không quen biết, nên thôi tôi không đi đâu.”

Giang Triết nhướng mày cố làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại quăng ánh mắt về phía Trình Hoài Cẩn oán thán: “Anh hai, anh đứng về phe nào?”

Trong lòng Tô Chỉ cũng có chút không chắc chắn, thế là cô và Giang Triết cùng nhìn về phía anh.

“Cô nhóc nói không muốn đi thì thôi, đây không phải vấn đề anh đứng về phe nào.”

Giọng nói của anh vẫn luôn bình thản là thế, nhưng lại cực kỳ khiến người khác cảm thấy lời nói có trọng lượng.

Một sự tự tin vô cớ cứ thế dần ngưng đọng nơi đáy lòng Tô Chỉ.

Là vì câu nói đó của Trình Hoài Cẩn.

Biểu cảm của cô cũng không còn dè dặt nữa mà mỉm cười với Giang Triết một cái: “Lần sau chúng ta trở nên thân thiết hơn một chút rồi hãy đi ăn chung nhé.”

Giang Triết khẽ cười hai tiếng, anh ấy lấy điện thoại từ trong túi ra: “Cô bạn nhỏ này, thế chúng ta kết bạn WeChat nhé? Dù sao cũng coi như có quen biết rồi nhỉ?”

Tô Chỉ gật đầu, “Được.”

Nói rồi cô cũng lấy điện thoại của mình ở trong túi ra, sau đó quét mã kết bạn với Giang Triết.

Cả quá trình Trình Hoài Cẩn đều không ngăn cản, cứ thế yên lặng đứng sang một bên chờ đợi.

Sau khi ấn xác nhận, Tô Chỉ lại ngẩng đầu hỏi ý Trình Hoài Cẩn: “Tôi kết bạn WeChat với chú ấy cũng được đúng không?”

“Được, đây là quyền của cháu.”

Nói xong Trình Hoài Cẩn đi về phía cầu thang trước, Tô Chỉ và Giang Triết cũng đi theo sau.

“Nhưng tôi có một kiến nghị dành cho cháu.” Anh đi được vài bước thì bất chợt lên tiếng.

Tô Chỉ vội vàng tăng tốc bước đến bên cạnh anh: “Cái gì cơ?”

Trình Hoài Cần quay qua nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

Một khoảnh khắc im bặt…

Tô Chỉ nghe thấy anh nói: “Kết bạn xong chặn luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.