Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 8: Kết giới




Ngài Gudrun đứng lên, những thợ săn vốn đang dựa vào cửa cũng tự giác tránh ra thành một đường, người thanh niên có hình dáng giống hệt bức tượng không chút hoang mang đi vào, theo bước chân hắn, thứ gì trong ngăn tủ ở văn phòng đại giáo chủ chợt truyền ra động tĩnh, giống như có vật gì đấy đang liều mạng đập cửa tủ.


Ngài Gudrun lập tức kéo cửa ra, trong phòng lập tức xuất hiện một ánh sáng chói mắt, Michelle khẽ hô: "Quyền trượng đại giáo chủ!"


Quyền trượng đại giáo chủ tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, từ trong tủ bay nhanh ra, chuẩn xác rơi xuống lồng ngực người con trai tóc vàng. Thanh niên tóc vàng sửng sốt, vẻ hờ hững trên mặt đột nhiên lộ ra một chút sắc dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng miết thân quyền trượng: "Thấy được ngươi thật tốt, ông bạn già."


Thế nhưng hắn không cầm quyền trượng lâu, người con trai quay đầu, đôi tay đang nắm quyền trượng, tiến lên hai bước rồi giao nó cho ngài Gudrun, nhẹ giọng nói: "Nhưng ta đã không phải người cầm quyền trượng nữa."


Ngài Gudrun trịnh trọng nhận lấy, ánh mắt lại không dời khỏi gương mặt thanh niên nọ, ngài dùng kính ngữ hỏi: "Xin thưa ngài là đại giáo chủ Rio Ardo?"


"Ta là Rio Ardo." Giọng người con trai vẫn thật nhẹ như lúc đầu, mấy chữ nói ra, lại làm người ta ngừng thở "Ngài là nhiệm kỳ thứ mấy?"


"Nhiệm kỳ thứ 634, Charles Arnold Gudrun." Ngài Gudrun buông quyền trượng, tay đặt ở đầu vai, gian nan hóp cái bụng tròn của ngài, làm ra một nghi lễ gặp mặt xưa cũ " 'Những vĩ nhân gây dựng nên thời đại huy hoàng nhất, quyền trượng sẽ vĩnh viễn khắc ghi vinh quang của họ', nó truyền vào tay tôi đã hai mươi năm, tôi chưa từng thấy nó kích động đến vậy — Vậy thì, tổ tiên vĩ đại, ngài là lời cảnh báo để lại của nhà tiên tri nào đó, hay là ảo ảnh lưu lại từ ngàn năm trước?"


Người con trai tự xưng Rio Ardo cười nhẹ, nhưng cũng giống như bức tượng trong khuôn viên, dù cho hắn cười rộ lên, không hiểu sao mặt mày vẫn lộ ra chút ưu sầu, nhoẻn cười chỉ trong nháy mắt: "Ta chỉ là u hồn bảo vệ 'kết giới', ngài Gudrun, xin đi theo ta."


Thánh điện trải qua mấy ngàn năm, đã từng tu sửa vài lần, chẳng qua cũng chỉ nhằm vào bộ phận mở ra cho khách tham quan, trung tâm chân chính của thánh điện không ai có thể đụng đến, bên trong tiềm tàng vô số pháp trận cao thâm nhiều tuổi, tùy tiện xông loạn chắc chắn sẽ gặp nguy.


Ngài Gudrun bảo những người khác chờ ở văn phòng, tự mình mang theo Gaer, Louis nâng đỡ Shogler, bốn người cùng nhau đi theo người đàn ông tóc vàng đột nhiên xuất hiện này vào trung tâm thánh điện đã nhiều năm không có người động đến. Người con trai đối với tất cả cách đóng mở pháp trận đều rõ như lòng bàn tay, tựa hồ chỗ đang đến chỉ là sân sau nhà hắn.


Bọn họ đi qua một con đường thật dài và tối, men theo mấy trăm bậc thang xuống nơi sâu hơn, khoảng khắc xuống đất, mỗi người đều chấn động, cơ hồ có một âm thanh không nghe thấy trực tiếp chạm vào linh hồn họ, truyền đến từ chỗ sâu nhất trong đại địa*.


(đại địa là 'vùng đất rộng lớn', ở đây chỉ chung cả Yadorote)


Gaer hỏi: "Đó là cái gì?"


"Là lõi kết giới." Đại giáo chủ Ardo đi phía trước không quay đầu lại mà giải thích "Nó ở trong mộ thất của ta."


"Ngài... mộ thất?" Louis hồi phục tinh thần, một đường thẳng tiến, đôi mắt vị sử học này hiển nhiên đã không đủ dùng.


"Lõi kết giới ở trong một thất của ta, nếu nhiều năm sau ông bạn già kết giới bị hư, ta sẽ lại bị đánh thức từ trong tử vong của quốc gia." Lời nói Ardo tựa hồ có quy luật vận tốc nào đó, nghe thấy giống như một cơn gió lướt qua tim người "Ta đem quyền trượng giao cho người kế nhiệm ta, bây giờ thứ còn sót lại của bản thân ta, chính là nhiệm vụ bảo vệ kết giới."


"Vậy là, ngài đã sống hơn một ngàn năm rồi sao?" Louis hỏi.


"Tư tế chấp kiếm nhiệm kỳ mới?" Người con trai quay đầu nhìn anh một cái, như nhớ đến cái gì, ánh mắt dịu dàng hẳn "Không, đứa trẻ, không ai có thể tồn tại hơn một ngàn năm, ta chỉ là đem mạng của ta và một phần hồn rót vào kết giới, thể xác thì hôn mê. Chỉ cần thế giới còn bền vững, ta sẽ không tỉnh lại... Không có thanh âm không có cảm giác, cũng không có ánh sáng, xét theo định nghĩa, những năm tháng đó ta cũng xem như đã chết."


"Đến rồi." Sau đó hắn bước lên một bước, nhẹ giọng thông báo.


Nhóm người ngài Gudrun ngẩng đầu, phát hiện trước mặt là một cổng vòm rất lớn, vốn dĩ đang bị phong tỏa kín mít, nhưng ngay một khắc thanh niên tóc vàng đứng ở nơi đấy, biên giới hai bên chậm rãi mở ra, bên trong có ánh sáng xanh thẳm như biển cả dịu dàng xuất hiện, mỗi người đều có thể cảm giác được loại chấn động tận sâu linh hồn này.


"Đây là lõi kết giới."


Kết giới vĩ đại, là vì nó đối với nhân loại giống như một tầng ozone khác, những người sớm tối sinh sống bên trong nó đối với cái này như có mắt không tròng.


Còn Johan thì đang xem thế giới này bằng ánh mắt đầu tiên, đã bị mê hoặc.


Còn mê người hơn đồ sứ trong phòng bếp đẹp đẽ tinh xảo của Gaer, còn mê người hơn cả hộp chocolate đủ vị khắp phòng khách, còn mê người hơn so với thứ trong suốt như thủy tinh lại như pha lê, máy móc tùy ý làm lạnh hoặc phát nhiệt, cái hộp nhỏ có thể nói chuyện với người ở ngoài ngàn dặm, nấm phát sáng... vân vân, để hết vào một chỗ đều làm lòng người say mê.


Cậu chứng kiến mọi người, thoạt nhìn đều hạnh phúc như vậy.


Không khí nơi này không tốt, theo Ivan giải thích là vì nguyên nhân ô nhiễm công nghiệp, nhưng chính là không có mùi máu, toàn bộ thế giới đều nằm dưới màng bảo vệ không thể nhìn thấy kia mà chuyển động trong hòa bình... Đây là điều năm đó bọn họ dù năm mơ cũng không mơ nỗi một thời đại thế này.


Bận tâm đến thương thế trên người cậu, Ivan không dẫn cậu đi đường mà săn sóc lái xe dạo một vòng quanh lưng núi, Johan được như ý nguyện ngồi trên "bánh mì" biết chạy, lúc ngồi xuống cũng nhịn không được sờ đông sờ tây, khi xe khởi động thì sửng sốt một chút, sau đó ghé vào cửa sổ, mới mẻ nhìn cảnh vật bên ngoài lùi nhanh như bay.


"Trước đây tôi không hề ngồi xe ngựa vững vàng như vậy" Cậu hỏi "Người anh em, cậu làm cách nào để nó chạy được?"


Nhóm người Gaer đi gần nửa ngày, Ivan bèn cùng vị 'quý ngài tư tế thần bí' trong truyền thuyết này lấy tên thánh tương xứng, Gần Gũi. Bởi vì đối phương thật sự một chút cũng không bí ẩn, cậu hoạt bát và tò mò, hơn nữa thường xuyên nói ra một ít so sánh hài hước, vô cùng thích cười. Lúc cậu cười rộ lên, sắc mặt tái nhợt và đôi mắt sâu thẳm dị thường liền trở nên bình dị gần gũi hơn, tựa hồ một đứa trẻ vô tâm còn học đại học.


Ivan nói: "Cậu xem, cần thắng, chân ga — chỉ cần giẫm xuống mấy thứ đồ chơi này, xe sẽ có lực chạy, một bánh lái, tự động đổi hướng, vô cùng đơn giản, không lâu sau cậu cũng sẽ biết cách."


Johan thận trọng suy nghĩ hai giây: "Tôi cảm thấy tôi chỉ cần một chân là có thể giẫm chết đứng luôn anh Thiết to bự này."


Ivan cười rộ lên: "Cậu nói giỡn à?"


"Sao?" Johan tròn mắt, sau đó cậu giữ nguyên vẻ mặt này một lát, tự mình không nhịn được cũng cười thành tiếng "Đương nhiên."


"Thật tốt." Cậu dựa lên ghế phó, cảm khái nói "Nơi này của các người thật tốt."


Tươi cười trên mặt Ivan chậm rãi lắng xuống, câu cảm thán của Johan làm cậu nhớ đến đánh giá hận rèn sắt không thành thép của Louis đối với cậu, dường như cái người huấn luyện viên khắc nghiệt ấy cho rằng, thánh điện sở dĩ nhận tuyển phế vật như cậu, phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ niên đại hòa bình.


Cậu bỗng thấp giọng hỏi: "Tôi nghe huấn luyện viên Megreet và Gaer nói, cậu từng là tư tế chấp kiếm, đúng không?"


"Thời kỳ đặc biệt, tôi chỉ nhận đại." Johan nói "Định sẽ từ chức sau khi chiến tranh kết thúc, ai biết còn chưa kịp đến, đã vô tri đi thẳng qua nơi này."


"Vậy cậu nhất định rất lợi hại." Giọng Ivan khá buồn.


Johan quay đầu nhìn cậu.


"Thành tích của tôi vẫn luôn không tốt, đại khái là một học sinh ngu xuẩn." Dưới ánh mắt trong veo của Ivan, lộ ra chút cảm xúc bí bách "Huấn luyện viên Megreet kêu tôi về thi lại, tôi hẳn là thợ săn duy nhất trong lịch sử thánh điện kết thúc kỳ thực tập còn phải thi lại."


"Thành tích không tốt, là vì sợ máu à?" Johan hỏi.


Ivan mấp máy môi, thoạt nhìn cậu cực kỳ uể oải: "Chuyện này cũng thật quái quỷ, phải không? Nếu không phải ngài Gudrun phát lòng từ bi, tôi cảm thấy tôi sớm bị loại rồi."


"Ngài Gudrun là ai?"


"Ngài Gudrun Charles, ngài là đại giáo chủ của chúng tôi."


Johan gật gật đầu, cậu suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nói: "Cậu có biết... thật ra rất nhiều người cũng có chứng sợ máu."


Ivan gượng ra một nụ cười: "Cậu muốn lấy điều này an ủi tôi sao? Cảm ơn nhưng không cần, rất nhiều người cũng sợ sâu lông và chuột, chẳng qua tôi đoán đa số họ đều là những cô bé chưa tốt nghiệp trung học."


"Lúc tôi còn là học sinh ở thánh điện, có một bạn học ban đầu cũng sợ máu." Johan nhún nhún vai "Chẳng qua sau này hắn trở thành một người ghê gớm."


Ivan ngừng xe ở giao lộ, chờ đèn xanh đèn đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chuyện này không có khả năng."


"Tôi cũng cảm thấy không có khả năng." Johan nói "Vì tôi thật ra rất ghét hắn, nhưng sau này hắn thật sự trở thành một người ghê gớm, sau này tôi nghe tin dữ đấy, quả thật cảm thấy nuốt không trôi — Há, vì sao chúng ta dừng lại? Chà... Những cái bánh xếp thành hàng đó là gì? Còn phát ra ánh sáng đỏ!"


"Đấy là đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ biểu tượng cho chúng ta đi hướng này thì phải dừng lại, đến lượt người đi đường băng qua, chờ đèn biến thành xanh rồi thì ngược lại, phòng ngừa tông xe."


Johan huýt sáo: "Này đúng là ý kiến hay!"


"Đúng vậy." Ivan dường như được nhiễm lây sự vui vẻ của cậu, lát sau, cậu hỏi: "Chẳng lẽ nhất định phải đợi khi cậu cũng ghét tôi, tôi mới có thể trở thành một người ghê gớm sao?"


"Được!" Johan đánh một cái lên vai cậu, hai người cùng lúc nhoẻn cười.


Sau đấy, Johan dùng cả thời gian đi đường còn lại trên việc đại kinh tiểu quái*, xe chạy đến chỗ lưng núi, tiến vào trung tâm thành phố. Bọn họ đi trên đường quốc lộ rộng rãi và không bụi bặm, có cầu vượt xuyên khắp tứ phương, sắc màu pha lê rực rỡ đôi khi sẽ phản ánh xuống mặt đất, nhấp nhoáng rồi thôi, bên ngoài công ty bách hóa treo một màn hình quảng cáo thật lớn, một người con gái tóc vàng xinh đẹp bên trên đang quảng cáo khán giả tiêu thụ mỹ phẩm, tiếng người ồn ào khắp nơi.


(Đại kinh tiểu quái, 大惊小怪, : Dùng để chỉ sự kinh ngạc quá trớn đối với những chuyện không có gì đặc biệt.)


Có một cô gái trẻ ăn vận trang phục thời thượng, thướt tha đi qua, người đàn ông rảo bước vội vàng, vừa đi vừa cầm cái hộp nhỏ giống của Gaer nói chuyện với ai đó, đứa bé đuổi theo người bán bong bóng, bị mẹ nhóc rượt kịp dứt khoát bế về và sau đó là tiếng khóc òa lớn.


Johan cuối cùng trầm mặc, cả người cậu gần như dán vào cửa sổ xe — Những thứ mới lạ quá nhiều, đảo mắt cũng không kịp, đã sớm không rảnh mở miệng hỏi.


Ivan đỗ xe ở bãi đỗ ngầm dưới khu thương mại, vòng qua bên kia kéo cửa xe từ bên ngoài, đỡ cái người bệnh tật vô cùng có tinh thần này ra.


Bọn họ cùng đi thang máy, mỗi lần thang máy đi lên, Johan đều hơi lo sợ bất an, sợ cái phòng nhỏ ấy sẽ từ trên cao rớt xuống.


Sau đấy họ lại cùng nhau sắm quần áo, vì không phải cuối tuần, khu trang phục nam không nhiều khách lắm, không cần phải xếp hàng, từ khu quần áo đi ra, Ivan vốn muốn nói người bệnh nghỉ ngơi một chút, để mình tự đi siêu thị, kết quả bị từ chối kiên quyết.


Nhi đồng lớn tuổi bị tăng động này không phải dạng người chịu thành thành thật thật ngồi xuống.


Mà ở siêu thị, Johan cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được thoải mái lấy mọi thứ ở một nhà chứa đủ loại hàng hóa.... Đương nhiên, ra cửa trước vẫn phải tính tiền.


Cuối cùng hai người con trai ngồi nghỉ ngơi ở một quán cafe tầng 1.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.