Thư Tình Của Động Vật

Chương 7




“Cái… cái gì cơ?” Trợ lý của Lăng Phong? Đêm nay có quá nhiều điều bất ngờ rồi! Nhưng nếu thực sự làm trợ lý của Lăng Phong, cậu sợ bản thân sẽ kìm lòng không đặng mà cứ trộm nhìn nam thần y như tên Vương Trọng kia mất.

“À phải rồi, anh quên mất bây giờ cậu vẫn còn đang kinh doanh một tiệm thú cưng.” Lăng Phong cười nói: “Như vậy xem ra không được rồi.”

“Đúng vậy…” Diệp Tân đáp lời đầy tiếc nuối, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ khi điều đầu tiên cậu nghĩ đến lúc vừa nghe việc được làm trợ lý của Lăng Phong lại là bản thân có thể rình ngó anh hay không, chứ không phải là nghĩ về tiệm thú cưng của mình.

Đã liên tiếp ba ngày rồi Lăng Phong không về, nghe nói là anh đi tham gia hoạt động từ thiện quyên góp cho trẻ em miền núi.

Đợi đến khi trở về rồi, các phương tiện truyền thông giải trí lớn đã rầm rộ đăng tin đầu đề về một đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại của Lăng Phong.

Mà nội dung của đoạn ghi âm đó là Lăng Phong gọi điện cho một người bạn để tâm sự về những vấn đề anh phiền não, đồng thời nhờ người đó cho anh lời khuyên với chủ đề “Người con trai tôi thích đã trở lại rồi, tôi phải làm gì đây?”

Đúng vậy, Lăng Phong bị đồn thổi là gay, chính miệng anh nói rằng mình thích một người con trai. Hơn nữa đã vài giờ đồng hồ trôi qua rồi mà phòng làm việc của Lăng Phong vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Chỉ mới tung ra mấy giờ thôi mà chuyện này đã gây ra một làn sóng lớn bùng nổ các trang mạng với đủ thể loại phản ứng trái chiều.

Diệp Tân vốn đang làm kiểm tra thường lệ cho thú cưng trong tiệm, nghe thấy mấy nhân viên bàn luận mới biết được chuyện này.

Bản ghi âm gốc đã bị xoá nên cậu chỉ nghe được bản ghi lại của những cư dân mạng khác, có khá nhiều tạp âm, nghe không được rõ ràng lắm.

Diệp Tân vào xem Weibo của Lăng Phong, dưới bài đăng về hoạt động công ích mới nhất tràn đầy những bình luận ác ý. Ngôn từ nhục mạ khó nghe trái ngược hoàn toàn với hoạt động tích cực trong bài đăng càng giống như là đang gây hấn khiêu khích.

Nhiều người cho rằng kẻ đăng đoạn ghi âm này lên mạng chính là Vương Trọng – trợ lý của Lăng Phong.

“Có rất nhiều người mắng chửi Lăng Phong…” Ba nhân viên khác trong tiệm cũng đang lướt Weibo nói: “Chửi khó nghe lắm, ngay cả trù anh ấy đoạn tử tuyệt tôn cũng có. Thật ghê tởm, xu hướng tính dục của người ta khác mình thì đã sao!”

“Nhưng sao đến tận giờ này rồi mà Lăng Phong vẫn chưa lên tiếng nữa, lo cho anh ấy quá.”

“Aaaa, Nam thần của tôi nhất định là công! Hình như càng ngày tôi càng thích Lăng Phong rồi, làm sao bây giờ!”

Hai người còn lại: “…”

Diệp Tân tạm dừng công tác kiểm tra của hôm nay lại, bởi cậu cảm thấy mình đã không thể đặt sự chú ý vào công việc được nữa thì cách tốt nhất để có trách nhiệm với các con thú cưng là cậu tự xin nghỉ nửa ngày.

Về đến nhà, việc trước tiên Diệp Tân làm là hỏi Anh Hùng, Anh Hùng đáp rằng nó cũng chưa thấy Lăng Phong về.

Ngay cả cơm trưa Diệp Tân cũng không có tâm trạng ăn, cậu vẫn luôn lên mạng chờ tin tức. Mà chuyện này càng lúc càng thêm nghiêm trọng, đã bắt đầu có những cư dân mạng mắng Lăng Phong cút khỏi giới giải trí, chửi anh thật ghê tởm, là gay mà còn diễn cảnh hôn các kiểu với nữ diễn viên.

Diệp Tân đọc mà tức anh ách, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng cho Lăng Phong. Thấy nhiều người mắng mình như vậy, trong lòng anh ấy chắc hẳn phải khó chịu lắm.

Đợi mãi đến buổi tối Lăng Phong mới chính thức lên tiếng phản hồi.

Phương thức phản hồi của anh khá đặc biệt, chỉ đăng vài bức ảnh kỳ lạ kèm thêm một câu hết sức đơn giản “thanh giả tự thanh” đã chấm hết.

[Thanh giả tự thanh: Ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

Trích nguồn:https://dembuon.vn/threads/thanh-gia-tu-thanh-nghia-la-gi.83512/%5D

Đại đa số mọi người đều chẳng hiểu ra làm sao. Ba hình ảnh đăng tải lần lượt là một đôi giày hỏng, đồn cảnh sát và máy ảnh.

Bộ phận người hâm mộ muốn nói giúp Lăng Phong cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ mới qua mấy phút ngắn ngủi đã xuất hiện rất nhiều bình luận nghi vấn.

Ngay sau đó, phòng làm việc của Lăng Phong cũng đã có phản hồi, so với mấy bức ảnh trừu tượng của Lăng Phong thì ấn tượng hơn nhiều.

Diệp Tân nhìn lướt qua, ước chừng khoảng hai đến ba nghìn chữ.

Nội dung đại khái là trợ lý Vương Trọng vì có thái độ làm việc thiếu nghiêm túc nên đã bị Lăng Phong phê bình mấy câu, cậu ta cảm thấy bất mãn bèn lắp máy ảnh chụp lén Lăng Phong rồi tung lên mạng. Sau đó việc này bị phát hiện ra, Lăng Phong định sa thải cậu ta. Cậu ta mò tới nhà anh ý đồ tạt axit nhưng bất thành. Quá cay cú, cậu ta bất chấp việc ngồi tù cũng nhất định phải khiến Lăng Phong thân bại danh liệt bèn bịa đặt một đoạn ghi âm giả nhằm bôi nhọ anh.

Toàn bộ sự việc đều được giải thích rõ ràng, rất nhiều người hâm mộ sau khi đọc xong đều bày tỏ nhất định sẽ ủng hộ nam thần, những người không rõ sự tình bị dư luận dắt mũi cũng kịp thời quay xe, chỉ còn dư lại vài tên chuyên nói xấu và acc clone do đối thủ cạnh tranh của Lăng Phong thuê tới vẫn cứ ngoan cố phun mực bôi đen anh.

Chuyện ầm ĩ này kéo dài mấy ngày liền, tận đến khi ca sĩ thiên vương Dư Khôn công khai chuyện tình cảm, các tiêu đề và hot search đều đổi thành Dư Khôn thì sự việc này mới được sang trang.

Tuy rằng đã có lời giải thích nhưng trong suốt bảy năm Lăng Phong gia nhập giới showbiz tới giờ, anh chưa từng vướng phải tai tiếng cũng không nghe nói đã quen qua người bạn gái nào. Vì vậy xu hướng tính dục của anh đúng thật vẫn là điều đáng ngờ.

Trong mấy ngày này, Diệp Tân có gửi tin nhắn cho Lăng Phong, cậu không đề cập đến chuyện ghi âm trên mạng mà nói muốn mời lại anh một bữa tối nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời.

Đã một tuần trôi qua Diệp Tân không gặp được Lăng Phong.

Trước kia cậu có thể kiên nhẫn chờ Lăng Phong lâu đến vậy nhưng giờ đây khi anh đã trở lại rồi, dù chỉ mới qua một tuần cậu cũng không đợi nổi nữa.

Vì vậy, Diệp Tân quyết định hành động theo tiếng gọi của con tim mình, gọi điện thoại cho Lăng Phong.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, xin vui lòng xác minh lại…” Diệp Tân chớp mắt nghi ngờ nhấn gọi lại một lần nữa, vẫn là giọng nói của tổng đài y hệt vừa nãy vang lên.

Diệp Tân cầm điện thoại nghe âm thanh tổng đài bây giờ đã đổi thành tiếng anh, đầu óc cậu trống rỗng phảng phất như trở lại buổi sáng mười mấy năm về trước, ngày mà Lăng Phong rời đi.

Là vậy sao? Khi đó anh không từ mà biệt, để rồi lần này đi sẽ không bao giờ trở lại nữa ư? Vấn đề trợ lý đã giải quyết xong, nơi ở trước đó của anh rất an toàn, anh muốn quay về đó tiếp tục cuộc sống sinh hoạt đủ riêng tư và bí mật của một ngôi sao lớn phải không?

Quả nhiên Lăng Phong chỉ trở về ở tạm vài ngày mà thôi. Diệp Tân mày đúng là mơ mộng hão huyền mà, ai lại ngu ngốc tin theo lời nói đùa khi còn nhỏ chứ.

Diệp Tân chưa từng cảm thấy vô lực đến vậy, tựa như sức lực toàn thân đều đã bị rút cạn. Cậu ngã ngồi xuống sô pha, lấy hai tay bưng mặt, mờ mịt thất thần.

Một lúc lâu sau, cậu dựa lưng vào ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy lòng cảm thấy thật trống rỗng. Cậu không biết tiếp theo phải làm sao nữa, lúc Lăng Phong bảo cậu làm trợ lý của anh nhất định cũng chỉ là nói chơi mà thôi.

Những cảm xúc tiêu cực y như một con quái vật đáng sợ ngay lập tức cắn nuốt Diệp Tân.

Cậu nghĩ hay là mình buông bỏ đi, khoảng cách giữa cậu và Lăng Phong thật sự xa quá, ở giữa còn tồn tại hàng nghìn cái “không thể”. Vậy tốt nhất hãy cứ như những người hâm mộ khác, dùng tình cảm đơn thuần để yêu anh, như vậy sẽ nhẹ nhàng tự tại hơn nhiều.

Ngay tại khoảnh khắc cậu đưa ra quyết định đó, Tiểu Mỹ Lệ từ ban công bay đến hét to: “Tiểu Tân, chồng anh về rồi kìa!”

Chồng? Diệp Tân sửng sốt mất mấy giây mới nhận ra người Tiểu Mỹ Lệ nói chính là Lăng Phong.

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, đột nhiên ngộ ra câu thành ngữ “tro tàn lại cháy” là như thế nào. Lần này ngay cả việc đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân cậu cũng không làm, trực tiếp mở cửa sang nhà cách vách gõ cửa.

Dựa theo dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu chẳng màng đến cái gì mà khoảng cách với chả vấn đề “không thể” nữa, thấy cửa vừa mở lập tức xúc động nói luôn: “Lăng Phong, em…”

Vốn Diệp Tân đã chuẩn bị sẵn sàng để trực tiếp thổ lộ nhưng khi nhìn thấy mở cửa là khuôn mặt tuổi trung niên của quản lý, lời ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt lại.

Cậu cảm thấy đống tro tàn lại cháy của mình như vừa bị dội một chậu nước lạnh đánh cái “xèo”, ngọn lửa vừa nhen nhóm bị dập tắt một cách phũ phàng để lại đống tro tàn ngổn ngang.

“Cậu là…?” Lý Nguyên nhìn Diệp Tân một hồi mới có chút ấn tượng: “Là cậu hàng xóm kia phải không?”

“Tiểu Tân à?” Giọng nói của Lăng Phong truyền ra từ trong phòng, nghe có vẻ hơi mệt: “Vào đi.”

Diệp Tân đổi giày bước vào trong, thấy Lăng Phong đang mệt mỏi dựa vào ghế sô pha, dưới vành mắt anh có quầng thâm như thể đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt.

Như nhận ra ánh nhìn lo lắng của cậu, Lăng Phong mở mắt ra mỉm cười: “Mấy ngày nay anh bận quay phim, vừa mới về, có chuyện gì sao?”

Diệp Tân không biết có thật là do công việc khiến Lăng Phong mệt thành vậy hay không, nhưng cậu cũng không định nhắc lại sự việc của mấy hôm trước, tránh làm anh phiền lòng.

“Em cứ tưởng anh lại rời đi…” Diệp Tân không dám nhìn Lăng Phong, rũ mi mắt nói.

Lăng Phong giật mình, nhất thời không nói gì. Việc anh không trả lời cũng nằm trong dự kiến của Diệp Tân.

Lý Nguyên đứng một bên kỳ quái nhìn hai người, cũng không chen vô quấy rầy.

Vì thế, phòng khách đột nhiên rơi vào khoảng không tĩnh lặng, sự im ắng này khiến Diệp Tân bừng tỉnh.

“Đậu má, Diệp Tân mày đang làm cái quái gì vậy? Tự dưng lại vội vàng chạy sang hỏi người ta có rời đi nữa không? Người ta có đi hay không liên quan quái gì đến mày? Mày chẳng qua chỉ là hàng xóm của anh ấy mà thôi! Mày nhìn ánh mắt kia của chú quản lý đi, có giống đang nhìn một tên hâm mộ bệnh tâm thần không cơ chứ!”

Trong lòng Diệp Tân đang rối rắm chửi chít bản thân, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng. Cậu xấu hổ chết đi được, nhưng lại không nghĩ ra nổi cái lý do nào giải thích việc chạy sang đây.

Ngay khi Diệp Tân dứt khoát muốn kết thúc hành động thần kinh này của mình thì Lăng Phong đột nhiên nói: “Diệp Tân, trước đó anh từng hỏi em có đồng ý làm trợ lý của anh không, em suy nghĩ thế nào rồi?”

“Hả?” Diệp Tân còn đang rối rắm có phải mình bị bệnh rối loạn kiểm soát hành vi hay không nên không để ý thấy nét vội vàng trong Lăng Phong.

“Em… em sẽ cân nhắc.” Diệp Tân lấy lại tinh thần, đương nhiên cậu sẽ không buông tha cho cơ hội được tiếp cận nam thần rồi.

Cậu nhìn Nữ Vương Mèo đang lắc lư đi lại trong phòng khách, chợt nhớ đến tiệm thú cưng của mình. Hay là đợi tối gọi điện thoại cho chị, nhờ chị vừa yêu đương vừa trông coi cửa tiệm cũng được nhở?

Diệp Tân nghĩ thông suốt, cũng xác định được Lăng Phong sẽ không tự nhiên bỏ đi nữa, sau khi về đến nhà thì bắt tay vào viết bức thư tình thứ ba.

“Dù nắng gắt hay mây mù, gió thổi, mưa rơi hay tuyết bay lạnh lẽo, em vẫn sẽ luôn bên anh.” Ông chú quản lý đọc xong thì rùng mình nổi cả da gà, anh ta cầm tấm card quơ quơ với người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha: “Lăng Phong này, người hâm mộ lại gửi thư cho cậu nè. Là do một con vẹt trắng mang tới, nhìn rất đẹp.”

“Ừm.” Lăng Phong vừa mới thiêm thiếp ngủ, mơ mơ màng màng trả lời.

“Cũng thật là kỳ lạ…” Lý Nguyên hẵng còn đương lải nhải, trên đường từ ban công trở về phòng thì tiện tay ném tấm card vào thùng rác. “Lăng Phong à, nhắm vào việc cậu vẫn chưa có bạn gái, trợ lý của Tiếu Lâm Nhi có ý bày tỏ rằng người đẹp họ Tiêu nhà cô ta rất sẵn lòng hợp tác với cậu đó.”

Lăng Phong mở mắt không vui nhìn thoáng qua tấm card đang nằm yên vị trong thùng rác, anh duỗi đôi chân dài đang bắt chéo, đứng dậy cầm lại tấm card trong thùng rác ném vào ngăn kéo tủ. Cứ thế đi thẳng về phòng ngủ, không quay đầu nói: “Giả thì sẽ không thể thành thật.”

Lý Nguyên “Xì” một tiếng, nói thầm: “Còn hơn bị người ta nói là GAY mãi!”

Hết chương 07.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.