Thư Tình Của Động Vật

Chương 24




Lý Nguyên còn đang trên đường về nhà, lúc chờ đèn đỏ, anh ta liếc nhìn điện thoại. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to, anh ta mắng thầm một tiếng: “Đệt.” Sốt ruột chờ đèn đỏ kết thúc. Ngay giây đầu tiên của đèn xanh, liền khởi động xe rẽ đến giao lộ lớn phía trước.

Một đường chạy về Linh Phương Uyển, đến tầng 17, Lý Nguyên vừa thở hổn hển vừa liên tục nhấn chuông cửa. Bên trong còn chưa mở, anh ta dứt khoát đổi thành đập cửa.

“Tổ tông!” Đây là lần thứ hai trong đêm phong thái Lý Nguyên tụt dốc như vậy, lời vừa nói ra lại phát hiện hình như nói nhầm người: “Diệp tiểu thư?”

“Ách.. Chào anh!” Diệp Mộ để ý trên ghế sô pha không để lại dấu vết gì. Kéo dãn khoảng cách cả hai một chút, tránh người bên cạnh. Dẫn người vào: “Mời vào.”

Lúc Lý Nguyên đổi giày ngẩn ngơ một hồi, nhìn nhìn Lăng Phong, rồi nhìn Diệp Mộ một chút. Lại nhớ đến khi nãy Diệp Mộ không khác gì chủ nhân “Mời vào.” Đại khái nghĩ đến cái weibo bạn gái bí ẩn là ai đang bùng nổ kia.

“Phong ảnh đế, chân trước anh vừa cho chú tìm bạn gái, chân sau chú liền tìm được rồi? Anh hơi hoài nghi về tính chân thật của việc này.” Mẹ nó đây là thao tác gì? Trực giác của quản lý cho rằng Diệp tiểu thư này là bạn gái giả. Phỏng chừng là Diệp Tân kéo qua, gom góp cho đủ số lượng.

“Không cần nghi ngờ.” Khóe miệng Lăng Phong vẫn còn giữ ý cười: “Diệp Mộ là bạn gái tôi, vừa mới xác định quan hệ.”

“…” Ánh mắt Lý Nguyên vẫn mang theo sự nghi ngờ. Sau đó anh ta thấy trên sô pha có hai chú mèo: “Cái con mèo mập này, nhìn quen quen.”

“Ừ, chị Mộ.” Lăng Phong cười, ánh mắt dạo một vòng trên người Diệp Mộ, lại nhàn nhạt đảo qua Diệp Tân.

Đôi mắt nhỏ tròn của Lý Nguyên lại trừng lớn lần nữa, mèo – người hâm mộ đưa tấm card – Lăng Phong đột nhiên muốn dọn về chỗ này. Đem những điều này liên kết lại với nhau, Lý Nguyên kinh hãi: “Đm! Cho nên hai người là… Chú đúng thật là vì theo đuổi người ta ha!”

“Lý tổng, tôi nhớ là đã nói với anh rất nhiều lần, tôi đã có người mình thích, cái này không có lừa anh.” Lăng Phong cho Diệp Mộ một ánh mắt, Diệp Mộ ngay lập tức ngầm hiểu.

Cô hơi thẹn thùng đến ngồi bên cạnh Lăng Phong, hơi e thẹn kéo góc áo anh. Ý bảo anh đừng có đừng có mãi nói thích như này.

“Tiêu Vân kia, ngày mai…” Lý Nguyên có cảm giác hình như mình thật sự rất nhiều chuyện.

Lăng Phong như biết được trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì, cho hắn một ánh mắt, nói chung ý là: “Nói nhảm.”

Lý Nguyên vò tóc, xem ra chỉ thật sự đến hỏi Lăng Phong tính chân thực của chuyện này, nói: “Vậy được rồi, bộ phận PR sẽ chú ý, này cũng xem như là chuyện tốt, anh về đây.”

Chờ quản lý đi mất, lúc sau Diệp Mộ cũng vỗ vỗ mông đứng lên: “Được rồi, cứ như vậy đã, tôi cũng đi về. Đúng rồi, Tân Tân, buổi tối có về ngủ không?”

“…” Diệp Tân nén gương mặt đỏ thẫm, quay sang nhìn cô: “Tất nhiên…”

“À…” Ánh mắt Diệp Mộ mờ ám nhìn em trai, tàn nhẫn ôm Ngũ A Ca đi, ra ngoài đóng cửa, rất là lưu loát.

Tên dính người Ngũ A Ca đi rồi, Nữ Vương Mèo cũng nhảy xuống ghế sô pha. Bước chân ưu nhã trở về phòng.

Rất tốt, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Diệp Tân vẫn rất căng thẳng, căng thẳng nuốt một chút nước bọt. Hai tay nắm chặt quần áo mình.

Lăng Phong duỗi tay nắm tay Diệp Tân, cười nhẹ nói: “Khẩn trương như vậy làm gì? Anh cũng đâu có ăn em.”

“Em… em là…” Diệp Tân lại là được trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Chính là xấu hổ.”

“…” Lăng Phong bật cười, bất đắc dĩ véo má Diệp Tân.

Anh hơi dùng lực kéo Diệp Tân, ôm người vào lòng. Cảm nhận được hô hấp và nhịp tim người trong ngực, tựa cằm lên tóc Diệp Tân, hài lòng thở dài: “Tiểu Tân, anh rất vui.”

“Dạ.” Cậu cũng rất vui.

“Không phải là đang nằm mơ chứ?”

“Dạ?” Diệp Tân ngẩng đầu, nhìn quai hàm rất đẹp của người đàn ông này, lời thoại này không phải là mình nên nói sao?

Lăng Phong cúi đầu nhìn thẳng cậu, nhịn không được gặm môi Diệp Tân, hôn tới lui một lúc lâu.

“Đêm nay em thật sự muốn về sao?” Giọng Lăng Phong khàn khàn, mang theo bảy phần khiển trách, ba phần quyến rũ.

“…Muốn ạ?” Diệp Tân không chắc chắn trả lời.

“Được rồi, không đùa với em nữa, em về trước đi.” Lăng Phong buông Diệp Tân, với lại, hôm nay quá đột ngột, anh chưa kịp chuẩn bị gì, không thích hợp xảy ra chút chuyện gì đó. Nhìn dáng vẻ tiểu sợ hãi kia, ngộ nhỡ nhanh quá hù đến cậu cũng không tốt.

“Dạ vâng, anh Lăng Phong, cái kia, hay là để em vào xả nước tắm rồi đi lấy quần áo và nội y cho…” Nói rồi cậu chuẩn bị đi vào phòng tắm như thường ngày…

“Tiểu Tân.” Lăng Phong gọi cậu lại: “Em cứ như vậy, anh sẽ nghĩ là em đang câu dẫn anh đấy.”

“…” Diệp Tân hậu tri hậu giác, nghiêm mặt bỏ chạy.

“Chậc.” Diệp Mộ đang đắp mặt nạ, thấy em trai về nhanh như vậy: “Em về nhanh quá đó.”

“…” Diệp Tân không để ý cô, chạy đi rót một cốc nước. Ừng ực uống hơn nửa ly, lúc này tâm tình mới ổn định hơn.

Buổi tối khi ngủ, trong ổ chăn Diệp Tân vẫn nhìn bài đăng Weibo kia của Lăng Phong mà cười khúc khích. Đợi mười ba năm người đàn ông ấy cũng đã trở lại, lại nói với cậu là cũng thích mình. Thật sự là giống như một giấc mơ.

“Ôi trời ơi!! Nam thần cuối cùng cũng không còn độc thân. Để tôi khóc trong im lặng một lát.”

“Tôi nói rồi mà,… Lăng Phong sao lại tự dưng nuôi mèo. Thì ra là chuẩn bị ngược cẩu [Đầu chó.]”

“Anh, anh, anh… Sao lại chụp mỗi tay thế, muốn xem mặt aaaa.”

“Nam thần tag Tiểu Mộ Mộ, đó có phải là bạn gái cậu ấy không?”

“Mới vào trang cá nhân Tiểu Mộ Mộ kia xong. Cô gái này cũng quá vật chất rồi đi, weibo toàn là đồ trang sức với cả châu báu.”

“Lầu trên nói không sai! Toàn bộ đều là khoe châu báu! Vẻ ngoài lòe loẹt tầm thường, hoàn toàn không xứng với Lăng Phong của chúng ta!”



Diệp Tân đang cười liền không cười nổi nữa, bình luận của người hâm mộ ở trước nói chị cậu diễm tục còn tốt, ở sau còn mắng khó nghe hơn. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chị cậu ở phòng bên cạnh liền truyền đến một trận lại một trận “Dựa vào.”, “đệch.”, “Ngày mẹ mày.”

Diệp Tân lo lắng qua gõ cửa phòng chị cậu.

Diệp Mộ không cho Diệp Tân vào, chỉ giữ sức chiến đấu đang bùng nổ cười ném cho Diệp Tân một câu: “Đừng lo, chị không phải là người chịu thiệt.”

Quả nhiên, chỉ một lát, Diệp Tân đã thấy chị cậu đăng một cái weibo.

Tiểu Mộ Mộ: “Tôi chính là diễm tục, là kẻ mê của cải, là người chảnh chọe. Chính là thích khoe châu báu, khoe địa điểm du lịch. Nhưng chịu không được nam thần mấy người không ngừng yêu thích đó. [Bất đắc dĩ buông tay] anh nói xem là sao đây @Lăng Phong.”

Lăng Phong gần như là phản hồi chỉ vài giây, vừa đơn giản vừa ngắn gọn: “Là, anh thích.”

Tức giận! Diệp Tân dựa trên góc độ của một số người hâm mộ. Trong lòng đại khái cũng chỉ muốn gửi hai chữ này đến chị cậu.

Chuyện tình yêu của Lăng Phong bùng nổ trên weibo, không yên ổn cả một đêm. Ngày hôm sau trước khi vào trong sơn động quay phim, Diệp Tân còn liếc mắt nhìn.

Đã có người trên mạng đào ra tư liệu cơ bản của chị cậu. Tốt nghiệp ở Mĩ, nổi tiếng trong học viện thiết kế. Từng cầm qua rất nhiều giải thưởng nhà thiết kế thiên tài trong mảng thiết kế trang sức khi còn ở nước ngoài. Lần này về nước cũng là tạm thời nghỉ ngơi, lại không nghĩ là có thể gặp lại anh trai Lăng Phong nhà bên lúc bé. Vậy nên thanh mai trúc mã cứ như thế mà vừa đơn giản vừa lãng mạn ở bên nhau.

Diệp Tân đoán rằng, cái này phỏng chừng là thủy quân của phòng làm việc Lăng Phong thuê.

Tín hiệu trong sơn động không tốt, sau khi vào Diệp Tân không thể xem được.

Hôm nay Lăng Phong và Giang Kiều có đối diễn, Giang Kiều bị NG nhiều lần. Diệp Tân không nhìn ra ý gì từ vẻ mặt của cậu ta. Thái độ vẫn rất nghiêm chỉnh mà nói xin lỗi, sẽ điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Chỉ có điều, bạn gái mà bản thân vừa bỏ không bao lâu lại yêu đương cùng người có danh khí cao hơn mình gấp mấy lần là Lăng Phong. Tâm tình không quá tốt đẹp cũng là chuyện bình thường.

Giang Kiều ngoại trừ lúc đầu có sai sót vài lần, lúc sau đều phát huy như bình thường.

Lúc nghỉ ngơi, có phóng viên đến phỏng vấn đoàn làm phim. Trước tiên cô phỏng vấn mấy vị diễn viên chính của đoàn phim “Cổ Mộ”, những vấn đề cơ bản lúc quay phim. Lại tuyên truyền một chút, hỏi thêm một ít về biểu hiện, tình hình của diễn viên A đối với diễn viên B. Cuối cùng mới đến Lăng Phong bên này.

“Xin hỏi Lăng Phong, anh thấy người mới Ninh Vãn Vãn này là một diễn viên thế nào?”

“Chăm chỉ, chịu khổ, rất có thiên phú.” Lăng Phong khẳng định nói.

“Trước có tin đồn quan hệ của anh và Giang Kiều lúc đó rất thân thiết, cho hỏi có chuyện này hay không?”

“Đương nhiên là không có. Giang Kiều là tài năng mới của Nghệ Hưng chúng tôi, cậu ta và Ninh Vãn Vãn đều giống nhau. Chăm chỉ lại chịu khổ, tin rằng chờ sau khi “Cổ Mộ” công chiếu, mọi người sẽ thấy được hai vị diễn viên trẻ này rất cố gắng.” Lăng Phong cười nói, kéo chủ đề quay về “Cổ Mộ”.

“Cái kia, nghe nói anh và Thành Thiên Khê vẫn luôn bất hòa, không biết chuyện này…” Người này hình như đối với vấn đề về quan hệ của Lăng Phong không buông tay.

“Ai nói.” Thành Thiên Khê cười, không câu nệ chút nào đến ôm cổ Lăng Phong: “Quan hệ của tôi với Phong Phong vẫn tốt…”

“…” Lăng Phong cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn anh ta, đây ra ôm tay mình. Vẻ mặt nhìn không ra đây là bạn bè đũa giỡn với nhau hay là chán ghét thật sự.

Phóng viên cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn, vì vậy hỏi tiếp một chuyện quan trọng: “Hình như là tối qua anh vừa công khai chuyện tình yêu?”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Lăng Phong thay đổi, không còn ghét bỏ hay bất mãn lúc trước. Nhất thời, ôn nhu đến không thể ngờ.

Thành Thiên Khê thu lại ý cười trong mắt, mắt sâu không thấy đáy. Đứng một bên cười nhìn Lăng Phong.

“Không biết có vinh hạnh được Phong đại ảnh đế chia sẻ chuyện tình yêu không nhỉ?” Phóng viên thấy vẻ mặt Lăng Phong rạng rỡ, lập tức có tinh thần hơn.

“Trước kia chúng tôi là hàng xóm.” Lăng Phong cười nói: “Sau đó, bởi vì một vài chuyện mà tôi phải chuyển nhà, tôi đợi em ấy rất lâu, em ấy cũng đợi tôi rất lâu.”

“Oa…” Phóng viên hiển nhiên không ngờ được còn có thể thu hoạch được chuyện này: “Ý của anh là, nhiều năm như vậy anh vẫn không quen bạn gái. Lí do là vì người yêu hiện tại của anh?”

“Đúng vậy.” Lăng Phong thản nhiên nói: “ May mắn, tôi chờ được rồi.”

Ánh mắt Lăng Phong xuyên qua camera phía trước, dừng lại chỗ vắng vẻ nơi Diệp Tân đang đứng. Thản nhiên nhìn lướt qua, cũng xuất hiện tia lửa.

Lăng Phong giống như tùy ý nhìn, tựa hồ là đối với ống kính. Lộ ra sự ấm áp của những người đang yêu.

Thành Thiên Khê nhìn về phía Lăng Phong vừa nhìn, không có ai. Chỉ có Tiểu Linh vừa đến đang nói chuyện phiếm với Diệp Tân bên cạnh.

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.