Thử Sinh Vi Quân Lưu

Chương 34




Khi Quân Mặc Ngôn bước trên đường về nhà, sắc trời cũng đã bắt đầu tỏa sáng.

Không cần xem, Quân Mặc Ngôn cũng biết không lâu sau, gà trống sẽ gáy to, một ngày mới lại bắt đầu.

Gần tới hừng đông, trên đường tự nhiên vắng vẻ yên lặng, không một bóng người.

“Tam Nhi, ngươi có ác cảm với công chúa sao?” Dọc theo đường đi Quân Mặc Ngôn cũng không mở miệng, khiến trong lòng Vị Ương có chút khó chịu.

Bởi vì người trong tiểu viện càng ngày càng nhiều, Vị Ương không tiện nói chuyện cùng Quân Mặc Ngôn. Cho nên, chỉ cần không có ai, Quân Mặc Ngôn sẽ tự động mở miệng trước.

Chính là hôm nay, dọc theo đường đi hắn đều không nói một lời. Ngay cả nụ cười bên môi cũng như có như không, làm cho Vị Ương cảm thấy có chút sợ hãi.

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có chút bất an của Vị Ương, Quân Mặc Ngôn cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

“Tiên sinh, là lỗi của Mặc Ngôn. Mặc Ngôn chỉ hy vọng tiên sinh không quá quan tâm tới ngoại nhân như thế. Không hơn.”

Không hơn. Đúng vậy! Không hơn.

Đối với Quân Mặc Ngôn mà nói, có lẽ bởi vì ghen nên mới như thế mà thôi. Nhưng đối với Vị Ương, lại có một loại cảm xúc khiến y mặt đỏ tim đập. Hài tử của y đang ghen, bởi vì y quan tâm người khác.

Đích xác trước kia y chưa từng hứng thú với bất kỳ ai. Chỉ duy có vị công chúa cùng tên với nữ nhân đã phản bội y này.

Vị Ương ngại ngùng liếm liếm môi, đột nhiên không dám nhìn khuôn mặt tuấn lãng vô cùng của Quân Mặc Ngôn.

“Ta không phải quá quan tâm nàng, chỉ là hy vọng nàng không chết ở tình huống như vậy. Ta biết các nàng căn bản không phải là cùng một người, nhưng ít nhất chủ nhân của cái tên này từng cho ta một tia ấm áp. Tuy rằng là giả dối. Hữu ân tất hoàn, hữu cứu tất báo. Đây là nguyên tắc làm người của ta, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được.”

Quân Mặc Ngôn chớp chớp mắt.

Tiên sinh có ý gì? Là giải thích với hắn sao? Là bởi vì không muốn hắn hiểu lầm sao? Này không phải thuyết minh tiên sinh quan tâm hắn nhiều hơn nữ nhân kia sao?

Tâm tình chuyển từ mưa to sang nắng ráo, Quân Mặc Ngôn vui vẻ nhếch miệng cười.

“Ta biết, tiên sinh. Là Mặc Ngôn không nên không ngoan như thế. Mặc Ngôn sau này sẽ không như vậy.”

Yên lòng sờ sờ đầu hắn, Vị Ương thở phào một hơi trong lòng. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng y không muốn nhìn đến bộ dáng không vui của Mặc Ngôn.

Dù sao trong trí nhớ của y, Mặc Ngôn rất ít khi không hề vui vẻ.

“Về nhà đi.”

“Ân, về nhà.”

Trở lại tiểu viện, Quân Mặc Ngôn liền lập tức phát hiện Mặc Tâm đang đứng trước cửa thư phòng.

“Gia, Tiểu thiếu gia nhất quyết muốn đợi ngài về, nhưng có lẽ quá mệt mỏi cho nên đã ngủ.” Mặc Tâm thấp giọng báo lại.

“Ân, ta đã biết. Trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, Gia.”

Im lặng đẩy ra cửa thư phòng, quả nhiên liền nhìn thấy Mặc Vũ đang ghé lên án thư ngủ say. Trên khuôn măt non nớt vẫn còn một chút mệt mỏi.

Hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng điểm thụy(ngủ) huyệt của Mặc Vũ. Rồi vươn tay ôm lấy hắn.

“Sự quật cường của hài tử này có thể sánh với ngươi a!” Vị Ương phiêu phù bên người Mặc Ngôn, nhận định nói.

“Vẫn là tiểu hài tử, tự nhiên sẽ kiên trì một đoạn thời gian. Thực vất vả hắn. Sổ sách này có lẽ cùng đã xem xong hết đi.” Đem người đặt lên chiếc giường trong chủ phòng, đắp chăn lại.

“Không ngủ sao?” Nhìn đến Quân Mặc Ngôn xoay người trở lại thư phòng, Vị Ương vội vàng hỏi.

“Ân. Thân thể của ta, cho dù mấy ngày không ngủ cũng không sao.” Đốt lên ngọn đèn trong thư phòng, Quân Mặc Ngôn tùy tay mở ra một quyển sổ sách bắt đầu cẩn thận xem xét.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Vị Ương nằm lên chiếc giường bên cửa sổ, khụ, kỳ thật cũng chỉ là phiêu ở phía trên, bắt chéo chân nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc.

Quân Mặc Ngôn cúi đầu, khóe miệng cong cong. Tâm tình tốt hưởng thụ sự yên lặng giữa hai người.



“Nói cho Vương gia, nếu đối với giá cả mà chúng ta định ra không hài lòng có thể đi tìm nhà khác. Nhưng Quân gia cam đoan giá cả này đã là thấp nhất. Nếu hắn còn không vừa lòng, Quân gia cũng không cố giữ lại nữa.”

“Vâng, Gia.”

“Còn có, ám sát Nhật Nguyệt giáo giáo chủ, để Ảnh Nhị đi giải quyết. Nói hắn làm sạch sẽ một chút, đừng suốt ngày làm mấy chuyện linh tinh.”

“Hiểu được, Gia.”

“Làm cho mấy người bên kia chú ý an toàn cho chi nhánh của Đông Giải lâu trong Khuê Châu thành. Ta không muốn bị mấy con rắn độc tới làm phiền.”

“Tuân lệnh, Gia.”

Quân Mặc Ngôn ở trong thư phòng mới tinh, truyền đạt từng mệnh lệnh rõ ràng đối với người đang quỳ trên mặt đất.

Quân Thiệu Thiên đã chuyển giao tất cả sinh ý, tài sản cho Quân Mặc Ngôn, nhìn sản nghiệp nhà mình phát triển không ngừng, danh vọng cũng vượt qua chính mình khi đó. Quân Thiệu Thiên còn có điều gì không hài lòng đâu?

Uy tín của Thanh Phong các trên giang hồ chỉ nghe thôi đã sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết, một khi Thanh Phong các nhận tiền đặt cọc của ngươi, ngươi muốn đầu của ai chắc chắn sẽ lấy được vào ngày đã chỉ định.

Thanh Phong các làm việc nhanh gọn như thế. Nhưng cũng có hai loại khả năng khiến Thanh Phong các không hạ thủ. Một là các chủ không đồng ý, hai chính là Thanh Phong các còn chưa xuống tay với mục tiêu, thì đã giết chết người ủy thác.

Còn về phương diện khác, mạng lưới tình báo của Thanh Phong các cũng khiến người người kinh hãi. Chỉ cần ngươi muốn biết, ngươi đều có thể tới Thanh Phong các hỏi giá. Giá tin tình báo bình thường là do các chủ thống nhất định ra, rồi cho thủ hạ phân nhỏ từng loại.

Chỉ cần ngươi có đủ tiền, bọn họ sẽ cho ngươi đáp án.

Mà ở chỗ Vương Kì Tư. Sự náo nhiệt của Đông Giải lâu cũng không giảm xuống theo thời gian, trái lại càng thêm được nhiều người thích. Hiện giờ, trong những thành trấn khác cơ hồ đều có thể nhìn thấy chi nhánh của Đông Giải lâu.

Không chỉ có Đông Giải lâu, lấy danh nghĩa Vương Kì Tư, Quân Mặc Ngôn còn mở thanh lâu, đổ phường, khách *** cùng các loại cửa hàng.

Ân Châu thành hiện giờ có thể nói chính là do Quân gia nắm giữ. Ở trong này, Quân gia nói hai, sẽ không có ai dám nói một.

Bởi vì lúc trước Thanh Phong các hỗ trợ cứu viện Bình An công chúa và hộ tống nàng về kinh, hoàng đế lại càng sủng ái Thanh Phong các, đối với Quân gia lại càng ngày càng thiên vị.

Hoàng đế cũng có ý muốn gả Bình An công chúa cho Quân Tam thiếu. Đáng tiếc bị Quân Mặc Ngôn uyển chuyển từ chối. Nhưng cho dù như vậy, sự thiên vị của hoàng đế vẫn cứ tăng mà không giảm.

Tựa vào chiếc ghế dựa bằng gỗ lim, Quân Mặc Ngôn có chút mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Nhìn thư phòng mới tinh, hắn khẽ lắc đầu.

Khi Quân Mặc Ngôn tiếp nhận đại quyền ở Quân gia, đã bị bắt ly khai tiểu viện. Dựa theo lời Quân Thiệu Thiên, người chưởng quản Quân gia lại ở trong tiểu viện như vậy, thật sự là rất không phong nhã.

Huống chi, sinh ý càng nhiều, đồ vật này nọ cũng càng nhiều. Thư phòng nho nhỏ tự nhiên không thể thỏa mãn như cầu của Quân Mặc Ngôn.

Cuối cùng dưới sự đồng ý của Vị Ương. Quân Mặc Ngôn chuyển vào viện tử lớn nhất Quân gia – Thanh Phong viện. Tên này chính là do Quân Mặc Ngôn đặt! Quang minh chính đại nói cho người khác thân phận của chính mình, chẳng qua người có thể đoán được cũng vô cùng hiếm hoi!

“Lui ra trước đi!” Phất phất tay, ý bảo người quỳ trên mặt đất có thể đi rồi.

“Thuộc hạ cáo từ.” Liền giống như khi xuất hiện, người quỳ trên mặt đất vụt biến mất.

Vị Ương vẫn phiêu phù trên chiếc giường cạnh cửa sổ lẳng lặng nhìn chằm chằm Quân Mặc Ngôn. Tuy nói bọn họ chuyển đi, nhưng nơi này vẫn bố trí giống như trong tiểu viện.

Không biết vì sao, Vị Ương có một loại cảm giác mất mác rất nồng đậm.

Mặc Ngôn đã trưởng thành, không còn cần y. Ở sinh ý, hắn mạnh mẽ vang dội. Trong các, uy vọng của hắn ngày càng cao, không kẻ nào dám lỗ mãng. Tại cuộc sống, hắn nắm giữ đại quyền trong Quân gia. Sinh tử của chính thê, huynh để chỉ là một ý niệm của hắn.

Y đã không thể cho thêm cái gì. Quân Mặc Vũ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, Quân Vô Song cũng thành cao thủ phân tích tư liệu. Vương thị phụ tử lại âm thầm trợ giúp chăm sóc sự an toàn và sức khỏe cho thân thể hắn.

Mà y lại giống như một người không cần tồn tại, si ngốc nhìn tất cả hành động của Quân Mặc Ngôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.