Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Chương 6: Long thú tôn quý




Trầm Lăng nhẹ nhàng vỗ về Huyền Minh đang lâm vào mê man, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động, thân hình Huyền Minh không dài, chỉ có khoảng hai ba mươi thước, cánh chim mỏng manh, thản nhiên tản ra một vầng sáng, thân rắn màu ngân bạch oánh nhuận sáng bóng, giống như bạch ngọc thượng đẳng, trong bóng đêm tối tăm u tĩnh tăng thêm một tia khí trời.

“Lăng, vì cái gì mà xuất hiện giữa khu rừng này?”

“Không biết, nhất khắc tỉnh lại đã ở nơi này, Đông Hoàng có thể nói nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”

“Lăng không biết.”

Trầm Lăng không khỏi mỉm cười, hắn như thế nào có khả năng biết được, mới một ngày trước, hắn còn biếng nhác đứng ở Giang Lăng, ngồi điều hòa, hưởng thụ cuộc sống thích ý thoải mái. Lại cách một ngày, cuộc sống của hắn đã xảy ra cách biệt một trời một vực, không chỉ nói đến thời không khác lạ, hắn còn gặp gỡ được Huyền Minh cùng Đông Hoàng.

Có đôi khi vận mệnh chính là kì lạ như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp, thất thần dừng ở phương xa, suy nghĩ du ngoạn không biết đi tới nơi nào? Ngón tay thon dài không tự chủ gõ gõ đùi, làm ra tư thế đang đàn dương cầm.

Lắc đầu, con ngươi đen bóng như diệu thạch, tỏa mát lạnh lùng.

Nhìn lại Huyền Minh, đáy mắt nồng đậm ác ý thú vị, một tia ý xấu nảy lên trong lòng

“Ta lần đầu biết nguyên lại động vật cũng có thể nói chuyện, ngươi là loại gì?”

Bất đồng với con ngươi đen trong trẻo của Trầm Lăng, con ngươi đen của Đông Hoàng mang theo thanh u, giống như những vì sao nở rộ trên bầu trời đêm, thâm thúy mà xa xôi, thần bí khó lường, ai cũng không thể nhìn rõ đến tột cùng sau con ngươi đen kia ẩn chứa bí mật gì, thân hình to cao, mái tóc đen rối tung dài tới thắt lưng, bên hông tùy ý khoác một kiện da thú, hơi thở nồng đậm nam tính, ở trên ngươi nam nhân này thể hiện không sót chút nào.

“Lăng muốn biết?”

“Có chút tò mò, ngươi nói Huyền Minh là Dực xà tộc, vậy ngươi là gì?”

“Thật muốn biết, ngươi thân ta một chút ta liền nói cho ngươi.”

Cúi đầu sát tới, tiếng nói khàn khàn khiêu gợi, quanh quẩn vang bên tai Trầm Lăng, khiến đáy lòng hắn nhịn không nổi run lên nhè nhẹ, một tia rung động không rõ xẹt qua, khóe miệng run rẩy, đáy lòng không ngừng rủa thầm. Trầm Lăng ngươi là nam nhân, là nam nhân tuyệt đối không thể phiêu nam nhân, cho dù nam nhân trước mặt sức quyến rũ kinh người, diện mạo mê nhân.

“Thấy rõ ràng, lão tử là nam nhân, cùng với ngươi là một dạng a.”

E ngại Huyền Minh đang ngủ, Trầm Lăng nhéo bên thắt lưng của Đông Hoàng một cái, tận lực đè thấp thanh âm, như răng nhếch miệng trừng mắt với Đông Hoàng, nam nhân chết tiệt này, thế nhưng lại còn dám trêu chọc hắn, chẳng lẽ y không biết nam nhân buổi tối tối kị không chịu nổi trêu chọc, tùy thời đều có thể hóa thân thành lang sao, tầm mắt ái muội đảo qua thân hình to lớn vĩ ngạn của Đông Hoàng, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, nếu là ở mặt trên, hắn sẽ không so đo (Ngất, vừa rồi ai bảo nam nhân không thể phiêu nam nhân, Xem ra anh là cũng muốn ở trên đi.)

“Ta biết, bất quá giống cái trừ bỏ không thể biến thành hình thú, cùng giống đực không có cái gì khác nhau, Lăng chẳng lẽ không biết điều đó sao?”

Mái tóc ngắn đen như mực, bừa bãi bay lên, trêu trọc trái tim lạnh như băng của Đông Hoàng, khiến y muốn đem giống cái trước mắt nhu tiến vào sâu trong thân mình, làm cho linh hồn hai người kết hợp, sang sảng tiếu ý màng theo trêu chọc nhè nhẹ, chẳng lẽ Lăng đến từ một bộ lạc xa xôi nào đó, hoặc là đã một mình sinh hoạt tại nơi hẻo lánh nào đó, đến ngay cả tin tức cơ bản nhất trên đại lục biến mất này cũng không biết.

Giống cái tính tình yếu đuối, thường dựa vào giống đực cường đại, rất ít khi ra khỏi bộ lạc độc lập sinh sống, lúc mới gặp Trầm Lăng, kinh vi thiên nhân, giống cái hoạt bát như vậy, y vẫn là lần đầu tiên thấy được, chưa từng thấy qua một giống cái nào hoạt bát, xinh đẹp mà lại rực rỡ như thế.

“Cái gì?”

Nghe xong lời nói của Đông Hoàng, Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến, cái gì kêu giống cái chỉ là không thể chuyển hóa hình thú, chẳng lẽ nói ở thời không này căn bản vốn không có nữ nhân sao? Nghẹn họng nhìn trân trối, thoáng chốc Trầm Lăng cũng không biết nên làm thế nào cho phải? Lúc giác ngộ Đông Hoàng cho hắn chỉ là thông tin đơn giản nhất, nhưng Trầm Lăng lại không nghĩ tới giống cái sự thực lại chính là như vậy.

“KHông phải muốn biết hình thú của ta sao?”

Đại chưởng hướng về phía Huyền Minh khoa tay múa chân vài cái, liền đem Huyền Minh đang mê man giam lại, không thể trách Huyền Minh không cảnh giác, Dực xà không thích thời tiết lạnh như băng này, khí hậu đầu xuân làm bọn họ còn chưa kịp thích ứng, huống chi y còn chưa có trưởng thành, đối với thủ đoạn của Đông Hoàng tất nhiên là khó lòng phòng bị.

Nắm lấy tay Trầm Lăng, hai người liền đi ra ngoài gian nhà cây, đón gió đêm lạnh lẽo, Trầm Lăng hơi cuộn cuộn thân mình, tiến lại gần Đông Hoàng, khát vọng có thể hấp thụ một chút ấm áp, trên đỉnh đầu giắt hai vầng trăng rằm, ánh sáng trong suốt sáng tỏ rơi xuống bao trùm lên toàn bộ khu rừng, mạ lên người khu rừng rậm yên tĩnh này một tầng ánh sáng

“Đã quên ngươi là giống cái, đầu mùa xuân trời lạnh.”

Đông Hoàng xoay người, động tác nhanh chóng lấy từ trong nhà cây da một kiện da thú giống như da hồ ly, phóng lên người Trầm Lăng

“Đây là da thú gì?”

Lông mao mềm mại màu trắng bạc, xúc cảm vô cùng tốt.

So với lông thú hồ lý thượng đẳng còn muốn tốt hơn, Trầm Lăng cẩn thận vuốt ve kiện da thú trên người, khóe miệng gợi lên độ cong vừa lòng

“Cuốn mao thú, sinh hoạt ở phía bắc khu rừng rậm này, tốc độ cực nhanh, rất khó bắt giữ”.

“Rất khó bắt giữ? Vậy ngươi làm thế nào bắt được?”

Mang theo một tia kinh ngạc, Trầm Lăng bĩu môi, thiếu năng lực mới có thể nói khó khăn.

“Đó là đối với giống đực bình thường mà nói, tốc độ của Cuốn ma thú đối với ta, thì chẳng tính là cái gì đâu.”

“Đông Hoàng, có người nào nói ngươi thực tự kỉ hay không?”

KHông quen nhìn sắc mặt tự kỉ của Đông Hoàng, quay đầu qua một bên làm bộ như không thấy, thực không ngờ trên đời còn có kẻ không biết xấu hổ như vậy.

Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ

Chết tiệt! Không có xúc cảm lạnh lẽo, làm cho hắn thực không thích ứng

“Ách! Không có” (có mới là lạ, dám nói thì chết à)

“Hừ! Khó trách kiêu ngạo như vậy, không phải nói cho ta xem hình thú của ngươi sao? Nhanh lên.”

Nói xong, ngáp một cái, đáy mắt xuất hiện nhiều điểm sương mù, mông lung mơ màng.

Nhìn động tác không chút phòng bị của Trầm Lăng, đôi mắt Đông Hoàng bốc lên một ngọn lửa nhỏ.

Bụng buộc chặt, hai chân kẹp chặt che dấu điểm mất tự nhiên kia, hai tay rất nhanh bắt lấy Trầm Lăng, cúi đầu sát vào cổ Trầm Lăng. Hô hấp ấm áp ái muội kích thích thần kinh của Trầm Lăng thắt chặt lại, cánh tay hữu lực dừng ở bên hông, thoáng dùng sức, liền đem thân hình không ngừng giãy dụa của Trầm Lăng kềm lại.

“Ta muốn thu chút lợi tức.”

Khóe miệng Trầm Lăng run rẩy, như thế nào cũng không nghĩ tới Đông Hoàng lại vô sỉ như vậy, bất quá đáy lòng thực sự tò mò hình thú của Đông Hoàng, Huyền Minh nhỏ nhắn dễ thương, thân rắn màu bạc khiến không thể xúc phạm, vậy Đông Hoàng to lớn lạnh lùng sẽ có hình thú gì? Bất đắc dĩ, điểm chân ở trên mặt Đông Hoàng huých nhẹ, sau đó lập tức quay đầu đi, toàn bộ gương mặt xấu hổ tới đỏ bừng.

Vuốt ve nơi Trầm Lăng chạm qua, Đông Hoàng ngây ngô cười, không nhân cơ hội đòi thêm nữa, nếu tiếp tục đùa dai, Lăng sẽ sinh khí, đến lúc đó y sẽ không hay ho, trong mắt mang tiếu ý thỏa mãn, cánh tay đang giam cầm Trầm Lăng buông xuống.

Ngửa mặt lên trời thét dài, giống như vọng lên từ xa xưa, thanh âm mang theo sự cao quý vang dội, thoáng chốc truyền khắp toàn bộ khu rừng.

Trong lúc nhất thời, tất cả các dã thú đều thủ phục nằm sấp xuống, thân mình run nhè nhẹ, hướng tới vị trí Đông Hoàng mà quỳ xuống.

Thân thể cao lớn, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, đầu dài ra, đường cong trên thân thể cường tráng mang theo hơi thở tôn quý không gì sánh kịp, trên thân hình thon dài hiện lên một tầng vảy sáng màu tím, mềm mại mà cứng rắn, giống như bảo thạch tối chói mắt, mơ hồ như che mất nửa bầu trời đêm của khu rừng này, con ngươi tối đen, lúc này lại biến thành màu vàng, giữa bầu trời đem yên tĩnh, càng nổi bật lên vẻ yêu diễm

Trầm Lăng há hốc miệng trước một màn này, rồng __

KHông giống với thần long phương Đông, mà thiên hướng về cự long ở Phương Tây, thân hình to lớn, trên lưng có cánh chim, thân hình màu tím sẫm, thêm đôi mắt màu vàng, sự uy nghiêm không nói thành lời, cùng khí thế tôn quý bộc lộ không sót chút nào.

“Có thể chở ta không?”

“Đương nhiên có thể, muốn thử xem không?”

Lưỡi rồng thật dài vươn ra, nước miếng liếm lên mặt Trầm Lăng, xoay quanh đỉnh đầu Trầm Lăng, nhìn con ngươi đen bóng của Trầm Lăng phát ra ánh sáng, đôi mắt vàng phóng ra hơi thở nóng rực, lần đầu tiên có người nhìn thấy hình thú của y mà không sợ hãi, cảm thụ kích thích liền vươn ra long trảo (vuốt rồng), nhu lộng lên cái mông rắn chắc của Trầm Lăng, nhạ Trầm lăng nổi da gà, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Đông Hoàng một cái, gạt bỏ long trảo của y, khiến Đông Hoàng không nhịn được thét dài(thét là vì tiếc chứ không phải vì đau nha)

Cúi người sát vào nhánh cây, Trầm Lăng lưu loát bước lên, đứng ở đầu ròng hai tay bắt lấy long giác (sừng)

Lúc Trầm Lăng tóm lấy long giác, thân hình Đông Hoàng run run một chút, nửa ngày sau mới chậm rãi khôi phục

Người khác chỉ biết Long thú không tha cho việc đụng chạm vào nghịch lân(vảy ngược) của nó, kì thực đối với long thú mà nói, Long giác __ mới là địa phương chân chính mà long thú kiêng kị, mới chính là nghịch lên không thể buông tha nếu đụng chạm

Đón cơn gió đêm, một người một thú, lơ lửng giữa không trung của khu rừng rậm.

Nhiều năm sau, mỗi khi Trầm Lăng nhớ lại, trên mặt còn toát lên biểu tình của một cảm xúc nồng nhiệt không bờ bến, cảm thụ được cơn gió đêm không ngừng quất lên hai gò má, Trầm Lăng nhắm hai mắt, mở rộng hai tay, cảm thụ sự yên tĩnh khó có được.

“Có người nào hay không từng nói với ngươi, hình thú của ngươi rất đẹp!”

Vuốt ve long giác trên đỉnh đầu Đông Hoàng, Trầm Lăng không tự chủ được đem hai gò má cọ cọ, đôi môi ấm áp, nhẹ nhàng chạm lên long giác cứng rắn, long lân (vảy rồng) dưới thân phát ra ánh sáng, thấp phần rực rỡ, cho dù ở giữ màn đêm tăm tối, vẫn như trước tỏa ra vẻ đẹp kì ảo câu lấy lòng người.

Lời nói của Trầm Lăng, khiến cho đáy lòng Đông Hoàng không khỏi run lên, chưa từng có người nào ở trước mặt y nói như vậy.

Long thú đủ cường đại, cường đại tới mức không ai dám ở trước mặt bọn họ tùy ý nói chuyện. Một câu nói bình thường của Trầm Lăng, khiến cho Đông Hoàng gợi lên tiếu ý thản nhiên, long mâu (mắt rồng) màu vàng phát ra ánh sao nóng rực.

Giống cái này, Đông Hoàng y phải có!

Trước kia, Đông Hoàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng một giống đực khác cùng sở hữu giống cái, lấy thực lực cường hãn của long thú, có được giống cái là chuyện rất đơn giản bất quá, lúc này đây, y lại muốn ngoại lệ, Huyền Minh thân là dực xà tộc, một khi đã nhận định tuyệt đối không bao giờ buông tay, long thú tuy mạnh, nhưng cũng không tới trình độ nghịch thiên.

“Ngươi là người đầu tiên!”

Thanh âm thuần hậu khêu gợi theo gió truyền tới bên tai Trầm Lăng, mang theo tiếu ý trong trẻo, trầm thấp, thập phần mê người!

“Ta thực vinh hạnh!”

Nhìn chằm chằm vào hai vầng trăng rằm sáng tỏ giắt trên bầu trời tối đen kia, đang đem khu rừng rậm chiếu xạ một vẻ nhu hoà khác thường, bất quá Trầm Lăng vẫn biết, bên dưới sự nhu hòa này, chính là cất dấu sát khí tàn nhẫn, thường là những điều xinh đẹp gì đó, đều đi cùng với huyết tinh chết chóc, giống như khu rừng này.

Quanh cảnh ngày hôm đó, vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ của Trầm Lăng, nếu lúc đó hắn chậm nửa phần, thân thủ sẽ đổi chỗ, lên đến nửa khắc cũng không dám thả lỏng.

“Ha ha!”

Tiếng cười yếu ớt, chậm rãi vang lên ở giữa không trung của khu rừng râm, Đông Hoàng không có bay xa, cho dù là ban đêm, khu rừng rậm này vẫn thập phần nguy hiểm, những dã thú hung tàn cường hãn đều ẩn nấp trong bóng tối, cho dù cường đại như Đông Hoàng, cũng không dám tùy tiện đi lại giữa khu rừng này.

_________________

just liked...:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.