Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 50: Đêm trong lều




Địch Nãi núp phía sau gốc cây, cẩn thận nhìn tới hướng phát ra âm thanh. Bóng đêm u ám, Địch Nãi loáng thoáng nhìn thấy một thú nhân đang đè trên người phi thú nhân hôn môi.

Động tác thú nhân thực xao động, nụ hôn cũng thực mãnh liệt. Cho dù cách bảy tám mét, Địch Nãi cũng cảm nhận được bầu không khí rực lửa ở bên kia. Trong đêm tối rình coi tình sự của người ta thế này làm Địch Nãi ẩn ẩn cảm thấy có chút kích thích.

Phi thú nhân kia đột nhiên thở phì phò: “Đừng… đừng gấp như vậy, Hách Đạt, nút thắt đều bị ngươi phá hỏng rồi.”

Địch Nãi suýt chút nữa bật cười, hóa ra là Mã Cát cùng Hách Đạt. Bọn họ có thể xem là đang trong thời gian tân hôn gắn bó keo sơn, khó trách mới một ngày đã nhịn không được chạy ra ngoài đánh dã chiến.

Bất quá, phát hiện đối phương là Mã Cát, Địch Nãi liền ngượng ngùng xem tiếp.

Nếu không phải người quen, nhìn một chút cũng không sao, có thể xem là một bộ phim trực tiếp thôi. Nhưng Mã Cát là bạn tốt của cậu, nghe lén vách tường bạn tốt, về sau gặp mặt thực xấu hổ. Nói không chừng vừa thấy Mã Cát đã nghĩ tới tình cảnh kia, rõ ràng ảnh hưởng tới cảm tình a.

Vì thế, Địch Nãi lén lút xoay người, nhẹ nhàng theo một hướng khác rời đi.

Địch Nãi không chú ý, lúc mình đi, Hách Đạt đang bận rộn trên người Mã Cát khẽ run run lỗ tai một chút rồi mới tiếp tục cày cấy.

Địch Nãi lén lút trở về căn lều bên hồ, mới vừa tới gần đã bị một đôi tay kéo vào trong, bổ gục lên lớp da thú trải dưới đất.

Địch Nãi không kháng cự mà thuận theo ngã xuống. Bởi vì có thể tiếp cận mà không bị nắm tay cậu chào hỏi thì chỉ có một mình Phất Lôi. Phất Lôi thở phì phò, cúi đầu sâu sắc nhìn Địch Nãi. Trong bóng đêm, ánh mắt Phất Lôi sáng rực, mang theo ngọn lửa nóng bỏng.

Khóe môi Địch Nãi cong lên: “Hử, muốn ta à?” Đại khái là vừa nãy mới nhìn thấy một màn JQ nên chữ ‘à’ vô thức có chút mập mờ.

Phất Lôi cúi đầu, kề sát mặt Địch Nãi, thấp giọng nói: “Ân. Sao ngươi đi lâu như vậy? Ta suýt chút nữa đã chạy ra ngoài tìm ngươi.” Lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực của Phất Lôi phun lên tai Địch Nãi, làm cậu không khỏi run bắn.

Địch Nãi vòng tay ôm lấy Phất Lôi, cười hắc hắc: “Ngươi đoán xem, vừa nãy ta thấy gì?”

Phất Lôi nghi hoặc: “Thấy cái gì mà vui đến vậy?”

Địch Nãi ngẫm lại, vẫn nhịn không được phì cười: “Mã Cát, ha ha, Mã Cát cùng Hách Đạt ở trong rừng đánh dã chiến a, ha ha ha…”

Phất Lôi ban đầu không hiểu ‘đánh dã chiến’ mà Địch Nãi nói có ý gì, bất quá liên tưởng tình cảnh cùng nhân vật thì liền hiểu ra. Ánh mắt y trở nên sâu thẳm, âm thanh nói chuyện cũng trầm thấp khàn khàn: “Ân, kia chúng ta cũng đánh dã chiến được không?”

Nói xong, Phất Lôi cúi đầu hôn lên môi Địch Nãi.

Địch Nãi sửng sốt, cậu không ngờ Phất Lôi lại có thể nghe hiểu ý mình, hơn nữa, lại còn từ một suy ba, làm cậu quả thực có chút bội phúc. Bất quá, Địch Nãi không có thời gian nghĩ ngợi, bởi vì nụ hôn kịch liệt của Phất Lôi làm hơi thở cậu cũng trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Phất Lôi tựa hồ bị những lời vừa nãy của Địch Nãi kích thích, những nụ hôn như hạt mưa không ngừng rơi xuống mặt Địch Nãi, đồng thời đưa tay cỡi quần áo cậu. Đáng tiếc, Địch Nãi mặc quần áo ngụy trang, Phất Lôi không tìm ra cách cởi.

Y nóng nảy, có chút muốn cậy mạnh xé rách quần áo, bất quá lại sợ Địch Nãi tức giận, chỉ có thể khẩn cầu hôn lên cổ Địch Nãi.

Địch Nãi có chút muốn cười, bất quá cũng không kì kèo, tự kéo khóa kéo, cởi áo khoác. Dù sao, vừa nãy ở trong rừng nhìn thấy một màn bỏng mắt, cậu ẩn ẩn cũng có chút hưng phấn.

Phất Lôi đưa tay sờ sờ lồng ngực trần trụi của Địch Nãi, cảm xúc trắng mịn làm y yêu thích không muốn buông tay. Y nhịn không được nặng nề liếm hôn, lưu lại dấu vết nhiệt tình của mình trên da thịt. Mỗi khi thấy Địch Nãi ăn đau, y liền duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thỉ. Đầu lưỡi linh hoạt ngẫu nhiên lướt qua viên hồng anh, làm Địch Nãi run rẩy cả người.

Phất Lôi đã chờ đợi điều này thật lâu, vật phía dưới đã sớm cứng ngắc như côn thiết đỉnh lên đùi Địch Nãi. Địch Nãi không chút do dự đưa tay nắm lấy.

Đây không phải lần đầu tiên Địch Nãi tiếp xúc với đại gia hỏa của Phất Lôi, bất quá, vẫn như cũ làm cậu có chút kinh hoảng. Vật kia thẳng đứng nằm trong tay, nóng rực như lửa, phầm đỉnh đã có chút ươn ướt. Ngón cái Địch Nãi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nấm, hài lòng cảm nhận được Phất Lôi rung động.

Nụ hôn của Phất Lôi ngày càng đi xuống, lướt qua rốn, trực tiếp ngậm lấy gắng gượng của Địch Nãi. Của Địch Nãi tuy không thô to như Phất Lôi nhưng cũng thẳng tắp xinh đẹp. Địch Nãi thoải mái ‘ngô’ một tiếng. Khoang miệng mang tới cảm giác ấm áp quả nhiên làm người ta mê luyến. Bất quá, càng làm cậu hưng phấn chính là cảm giác chinh phục. Địch Nãi nhịn không được dao động phần eo, bắt đầu ra vào trong miệng Phất Lôi.

Kỹ thuật khẩu giao của Phất Lôi có lẽ không thể tính là quá tốt, bất quá y cố gắng hết sức, đặc biệt quan sát cảm thụ của Địch Nãi nên làm cậu càng lúc càng hưng phấn. Bất quá, chỉ có mình mình hưởng thụ thôi thì thực làm Địch Nãi có chút băn khoăn.

Địch Nãi ngẫm lại, Phất Lôi vì cậu khẩu giao nhưng làm thực tự nhiên, cứ như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhận thức này làm Địch Nãi dao động.

Địch Nãi nghĩ, nếu mình không phảm cảm việc thân thiết với Phất Lôi, kia giúp y khẩu giao hẳn cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận.

Cho nên, Địch Nãi đẩy đầu Phất Lôi, đẩy đối phương ngã nằm xuống đất, bản thân xoay người khóa ngồi trên người y.

Nương theo ánh trăng mỏng manh từ ngoài lều rọi vào, Địch Nãi mơ hồ nhìn thấy đại gia hỏa kia nổi lên gân xanh. Địch Nãi liếm liếm môi, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Cậu chậm rãi tới gần, ngửi thử một chút, có chút tanh, bất quá vẫn có thể chịu được. Địch Nãi thở nhẹ một hơi, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút. Ân, có chút mặn, không có hương vị gì kỳ quái.

Đại gia hỏa kia đại khái là bị kích thích nên kích động lắc lư, giống như lại càng thô to hơn. Địch Nãi há mồm ngậm lấy nó, tiếp đó duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thỉ vùng cán. Phất Lôi nhịn không được run rẩy một chút.

Lúc Địch Nãi đẩy ngã, Phất Lôi vẫn chưa kịp phản ứng. Y sợ run một chút, sau đó bị động tác của Địch Nãi chấn kinh, trái tim kích động nảy lên. Địch Nãi thế nhưng nguyện ý làm vậy, y thực sự cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Bất quá Phất Lôi rất nhanh phản ứng lại, tiếp tục động tác ban nãy, ngậm vật đang lắc lư của Địch Nãi vào miệng, nhiệt tình hầu hạ.

Địch Nãi ngậm đại gia hỏa của Phất Lôi, thực hứng thú xem nó là kẹo que mà liếm mút. Cậu cảm thấy, kỳ thực khẩu giao cho Phất Lôi cũng không khó chịu đựng như tưởng tượng.

Đây là lần đầu tiên cậu vì đồng tính khẩu giao, đương nhiên, ngay cả khác phái cũng chưa từng thử qua. Cậu hoảng hốt nghĩ, này chính là tư thế 69 kinh điển đi. Trước kia cậu từng thấy trong phim A.

Bất quá, cậu chưa từng nghĩ mình thế nhưng lại có ngày dùng tư thế này với một đối tượng đồng tính.

Phất Lôi ngậm thứ của Địch Nãi, trong lòng vẫn còn miên man bất định. Y nghĩ, Địch Nãi nguyện ý làm vậy, có phải đại biểu cậu đã hoàn toàn tiếp nhận mình?

Bất quá, hiển nhiên bạn nhỏ Phất Lôi đã đoán sai rồi.

Lúc y một lần nữa lần tay ra sau chạm tới nơi bí ẩn kia, Địch Nãi lập tức bật người kẹp chặt hai chân, cự tuyệt y ở ngoài cửa. Hơn nữa, Địch Nãi liền ăn miếng trả miếng, uy hiếp đi tay lần tới vị trí đồng dạng trên người Phất Lôi, còn chọt chọt một chút.

Phất Lôi cứng người, không dám động thủ nữa. Y quả thực không có cách nào hình dung tâm tình của mình.

Y nghĩ, chẳng lẽ giống cái của mình lại có hứng thú với  hoa cúc của mình? Hay Địch Nãi không hiểu, nghĩ rằng giống đực cùng giống cái có thể làm chuyện tương tự với nhau? Nói tóm lại, Phất Lôi thực có chút khó nói.

Bất quá, nếu là vậy, Phất Lôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch tiến tới một bước, thực chuyên chú hưởng thụ sự hầu hạ từ môi lưỡi Địch Nãi. Vì chỉ có thể ngậm một nửa đại gia hỏa của Phất Lôi, Địch Nãi chỉ đành sử dụng cả miệng lẫn tay.

Cuối cùng, hai người cơ hồ đồng thời phóng xuất.

Ngay nháy mắt Phất Lôi bắn ra, Địch Nãi nghiêng đầu tránh được. Mà Phất Lôi thì vững vàng ngậm lấy cậu, đợi cậu phóng thích rồi thì ừng ực nuốt xuống toàn bộ.

Kỳ thực vừa nãy Địch Nãi muốn thối lui, nhưng Phất Lôi lại túm lấy chân cậu, không để cậu né tránh. Địch Nãi trêu đùa hỏi: “Hương vị thứ kia thế nào?”

Phất Lôi liếm liếm môi: “Ân, hương vị không tồi.”

Địch Nãi đột nhiên có chút đỏ mặt. Cái người này, bình thường im im không nói, có đôi khi lại nói ra những lời làm người ta kinh ngạc. Thật là hết chỗ nói mà.

Bất quá chỉ xấu hổ một thoáng, đảo mắt đã trở lại bình thường. Cậu nghĩ, đi rửa mặt rồi ngủ thì tốt hơn. Vừa quay đầu, cư nhiên nhìn thấy Tiểu Nhị trừng to mắt đứng ngoài cửa lều. Vật nhỏ thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.

Địch Nãi sờ sờ mũi. Tiểu gia hỏa này, bị dọa rồi đi. Quả nhiên là bé con ngây thơ a!

Địch Nãi đứng lên, đá nhẹ nó một cú. Tiểu Nhị cứ vậy bị đá chổng vó, cư nhiên không lập tức bò dậy. Nếu không phải bốn cái chân cùng cái đuôi nhỏ vẫn còn quơ quơ, Địch Nãi thực sự nghĩ nó đã bị hóa đá.

Cậu cũng không quản, đi thẳng ra ngoài bờ hồ tẩy rửa một chút. Tuy là nước mặn nhưng vệ sinh một chút thì cũng không thành vấn đề. Phất Lôi cũng theo Địch Nãi ra ngoài lau rửa.

Kỳ thật Phất Lôi cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, chính là Địch Nãi ra mòi không muốn tiếp tục, vì thế y cũng không muốn cưỡng cầu. Y chỉ đành an ủi chính mình, vẫn còn nhiều thời gian.

Trở về lều, Phất Lôi lại hóa thành hình thú, để Địch Nãi nằm trên bụng, ôm đuôi mình ngủ.

Tiểu Nhị ngây ngốc sớm cũng bò dậy, chui tới bên chân Địch Nãi. Bất quá, nó thoạt nhìn có chút ngủ không được, đôi mắt xanh lá xoay tròn, hết nhìn Phất Lôi lại nhìn Địch Nãi, cũng không biết đang nghĩ gì.

Sáng hôm sau thức dậy, bọn họ đơn giản ăn phần thịt nướng còn lại hôm qua, sau đó bắt đầu công tác lấy muối.

Hồ nước mặn tuy khá lớn nhưng số muối có thể lấy cũng không nhiều. Muối kết tinh trên mặt đất không dễ lấy, có lẫn rất nhiều cát đất. Thứ bọn họ muốn tìm là muối trên các tảng đá. Tuy ở đó vẫn có cát nhưng xét ra thì sạch sẽ hơn rất nhiều.

Địch Nãi nghĩ, khó trách muối ăn trong bộ lạc cũng không trắng, hóa ra là chưa trải qua tinh lọc. Không phải cậu có quần áo sao, hẳn có thể dùng tới. Dùng quần áo để lọc muối, tuy không hoàn hảo nhưng so ra trực tiếp dùng muối này thì tốt hơn nhiều.

Bọn họ thu thập nửa ngày, mỗi người đều thu thập được một túi da thú. Số muối có thể thu thập ở xung quanh hồ cơ bản đều bị bọn họ lấy sạch.

Địch Nãi nghĩ, khó trách người đi mỗi lần không nhiều. Dù sao muối cũng chỉ có bây nhiêu, có đi đông cũng vô dụng.

Bọn họ ở bên hồ dùng xong cơm trưa thì bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị bay trở về.

Nào ngờ, còn chưa bay được một giờ thì sắc trời bắt đầu u ám. Ngay sau đó đột nhiên đổ mưa. Nhóm người vội vàng tìm kiếm sơn động gần đó né tránh. May mắn các thú nhân có cánh, bay khá nhanh nên mới không bị ướt. Túi da thú đựng muối cũng được bảo hộ khá tốt, không bị ướt.

Bất quá, Địch Nãi nhìn trời mưa mà trong lòng thầm nghĩ, cũng may trước lúc bọn họ lấy muối không có mưa. Bằng không một trận mưa đổ xuống, số muối tích tụ trên đá đều bị hòa tan, nếu bọn họ muốn lấy muối thì phải chờ tới ngày nắng, mực nước giảm xuống.

Kia không phải phải chờ thiệt nhiều ngày sao.



Hoàn Chương 50.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.