Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Chương 40: Chuyện yêu đương




Văn Sâm Đặc quả thật là một người thành thực, trước đó Địch Nãi đã nói hắn ngày mai rồi đi săn, nhưng ngay chiều hôm đó đã chạy đi. Hắn săn được một con linh dương, còn có mấy con thỏ, tất cả đều mang tới. Địch Nãi cầm hai con dao nhỏ, phân cho Văn Sâm Đặc cùng Hách Đạt, để bọn họ dùng thử trên người đám động vật kia, xem xem có thích hợp hay không. Thải Ni chủ động hỗ trợ tẩy rửa, liền theo bọn họ ra bờ sông.

Mã Cát thì hứng thú muốn cùng Địch Nãi làm dao, Địch Nãi liền đưa dao gấp qua cho hắn, mặc hắn gây sức ép. Bất quá, lưỡi dao dù sao cũng thực sắc bén, Địch Nãi dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận.

Mã Cát rất nhanh cũng làm ra một con dao, chính là khí lực hắn không lớn, lưỡi cùng cán dao dính không chặt, thử nhấn xuống đất một cái liền rớt ra. Mã Cát thực buồn bực, hỏi Địch Nãi: “Lưỡi dao dễ rơi quá, có thể dùng dây thừng buộc nó lại không?”

Địch Nãi nhìn qua một cái, gật gật đầu: “Ngươi có thể thử xem. Bất quá, dây thừng có thể sẽ không chắc, ngươi khứa một lằn nhỏ, sau đó buộc dây thừng vào đó, hẳn sẽ tốt hơn.”

Kỳ thực các loại dao liềm ở nông thôn, đại đa số sau khi tra cán vào thì đều dùng sắc cố định lại. Chính là nơi này không có khả năng có sắc, dùng dây thừng thì nó rất dễ bị lưỡi dao cắt đứt, hơn nữa cầm vào cũng thực cộm tay.

Mã Cát thử một chút, phát hiện sau khi dùng dây thừng cột lại thì dao nhỏ khá chắc chắn, bất quá lại cộm tay. Vì thế hắn chỉ đành để địch nãi giúp mình gia công một chút.

Địch Nãi dùng xảo kình gõ cán dao xuống đất, thực dễ dàng làm lưỡi dao cắm sâu vào cán. Mã Cát nhìn mà bội phục, bất quá lúc làm thử thì không dễ chút nào. Mỗi lần gõ dao xuống đất thì phần lưỡi cứ bị văng ra. Vì thế, mỗi lần đều phải nhờ Địch Nãi hỗ trợ hoàn thành bước cuối cùng.

Sau khi lại làm mấy con dao nữa, linh dương cùng thỏ đều làm xong. Hách Đạt đặt một cái chân linh dương lên giá nướng. Mã Cát thì mang nội tạng linh dương đi xào ớt, sau đó mọi người ngồi bên đống lửa, chuẩn bị dùng cơm.

Lúc đoàn người đang ăn thật ngon lành thì Phất Lôi bay trở lại. Địch Nãi vội vàng hỏi: “Bội Cách thế nào? Không có việc gì chứ?”

“Đại vu kiểm tra rồi, nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là ăn trúng thứ ôi thiu. Đại vu đã cho hắn ăn thảo dược, hiện giờ tốt hơn nhiều rồi.”

Địch Nãi liền cao hứng nói: “Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi vẫn chưa ăn tối đi? Đến, mau ngồi xuống, cùng chúng ta ăn đi!”

Phất Lôi thấy Địch Nãi quan tâm mình như vậy thì dị thường vui vẻ, ánh mắt đen láy hệt như bảo thạch sáng lóng lánh. Y mẫn cảm cảm nhận được, Địch Nãi đối với mình đã thân thiết hơn. Y nghĩ, từ sau nụ hôn ban chiều thì thái độ Địch Nãi bắt đầu thay đổi, nó thực sự có tác dụng mấu chốt. Mà tư vị của nụ hôn kia cũng làm Phất Lôi khó có thể quên.

Phất Lôi nghĩ, nếu Địch Nãi cũng có hảo cảm với mình, kia y phải nắm bắt cơ hội, về sau phải càng chủ động hơn mới tốt.

Thải Ni vẫn chưa biết bọn họ nói chuyện gì, bất quá cũng quen biết Bội Cách nên liền nghi hoặc hỏi: “Bội Cách làm sao?”

Địch Nãi liền nói chuyện Bội Cách mang thai cùng hôm nay sinh bệnh nói cho Thải Ni. Thải Ni nghe xong thì có chút lo lắng nhìn nhìn bụng mình, cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Mang thai là chuyện rất gian nan, một khi không cẩn thận thì lập tức phát sinh vấn đề.

Văn Sâm Đặc nhìn qua, vội vàng cầm lấy tay Thải Ni, trấn an nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố ngươi cùng bảo bảo thật tốt.”

Thải Ni nghe vậy, lại nhìn ánh mắt kiên nghị của đối phương, cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay to đang nắm chặt tay mình, mặt đỏ ửng, vội vàng rút tay lại.

Văn Sâm Đặc cười cười, biết Thải Ni da mặt mỏng, cũng không bức bách. Hắn biết, Thải Ni đã chậm rãi mở lòng với mình. Hắn thực thỏa mãn.

Sau khi mọi người ăn uống no đủ, Phất Lôi nói Luân Ân cùng Bội Cách vẫn chưa ăn gì, hắn phải mang chút thịt nướng qua đó. Vì thế, mọi người liền nướng thêm một cái chân linh dương. Địch Nãi thì nấu một nồi canh gan dê, bỏ vào cà mên cho Phất Lôi mang qua cho Bội Cách. Phất Lôi dùng da thú quấn lại, ngậm vào miệng bay đi.

Những người còn lại thì hỗ trợ thu thập tàn cục, sau đó mỗi người cầm một con dao, rời đi.

Địch Nãi lại làm thêm vài con dao, cảm thấy không sai biệt lắm thì gom những mảnh vụn không dùng được lại, mang ra ngoài sơn động.

Duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hóa ra ánh trăng đã treo lên cao cao. Bầu trời quang đãng lộ rõ vần trăng, như ngân tiết địa. Đêm trăng như vậy, gió nhẹ thoang thoảng, rất thích hợp thổi sáo. Địch Nãi nghĩ, thực đáng tiếc, hiện giờ không có sáo, phải nghĩ cách làm một phen.

Địch Nãi dọc theo con sông, đi tới một nơi có bụi trúc, chặt một cây trúc kích cỡ vừa phải rồi kéo về sơn động. Cậu róc hết cành nhánh trên thân cây, sau đó chặt thành mấy khúc dài, chuẩn bị lấy làm thí nghiệm. Cậu nghĩ, làm nhiều một chút thì sẽ có lúc thành công.

Địch Nãi dùng một nhánh cây cứng chọt vào trong ruột cây trúc để đả thông, sau đó bắt đầu khoan lỗ. Sáo trúc gồm lỗ thổi, lỗ bấm cùng lỗ âm, Địch Nãi biết nó có mấy lỗ, cũng biết trật tự sắp xếp của chúng, nhưng cậu không biết khoảng cách chính xác giữa các lỗ.

Cậu thử cầm ngang thanh trúc, đưa lên miệng thổi thử một chút, sau đó đánh dấu các lỗ theo trí nhớ rồi bắt đầu khoan.

Khoan cũng là một kỹ thuật sống, cũng may cậu có một con dao gấp đa công năng, mất một phen sức lực, cuối cùng cũng thuận lợi khoan lỗ.

Mười lỗ đều khoan tốt lắm, Địch Nãi có chút hưng phấn. Bất quá, chỉ như vậy thôi thì không đủ, lỗ âm thường phải dùng màng dán lại. Này thật ra không làm khó được Địch Nãi, trước kia lúc còn ở nông thôn, cậu thường dùng màng tre để dán lại những lổ hổng. Màng tre xé ra một tầng hơi mỏng, dùng nước miếng liếm rồi dán, nó liền bịt kín lỗ hổng.

Địch Nãi nhớ ra, trong sơn động vẫn còn rất nhiều ống tre mới, cậu tìm ra mấy ống, nhẹ nhàng tách lớp màng ra, sau đó tìm một miếng khá nguyên vẹn dán lên lỗ âm. Như vậy, hẳn không sai biệt lắm đi.

Địch Nãi cầm sáo trúc thổi thử một chút, lại phát hiện có tiếng vang phù phù mà không hề có tiếng sáo truyền ra. Có chút nghi hoặc, cậu xoay tới xoay lui nửa ngày, nhớ lại một chút mới nhớ ra mình đã quên nhét nút bần vào lỗ thổi.

Vì thế, cậu lại đi tìm một khúc cây khá mềm, tước một cái nút nhỏ, nhét vào. Nhưng làm Địch Nãi không ngờ bước này cũng khá khó khăn, nhỏ quá thì cứ rớt ra, lớn thì nhét không vào, gây sức ép nửa ngày, cuối cùng cũng làm xong.

Địch Nãi thổi thử một chút, phát hiện sáo trúc rốt cục cũng có thể phát ra tiếng, chính là âm điệu có chút không thích hợp, quái quái. Cậu nghĩ, đại khái là cần điểu chỉnh khoảng cách giữa các lỗ.

Bất quá, này cũng là cây sáo đầu tiên trong lịch sử. Cho nên, mặc dù có chút khó nghe, Địch Nãi vẫn yêu thích không muốn buông tay, cầm cây sáo mà vù vù thổi.

Lúc này Phất Lôi bay trở về, nói với Địch Nãi, Bội Cách đã tốt hơn rất nhiều, bọn họ đã trở về sơn động nghỉ ngơi. Địch Nãi gật gật đầu, giơ cây sáo trong tay giới thiệu: “Này là cây sáo, đáng tiếc vẫn chưa thành công. Bằng không, có thể thổi ra giai điệu thực êm tai.”

Địch Nãi nói xong liền thổi vài cái, bất quá vẫn là âm thanh kỳ quái kia. Cậu thấy Phất Lôi ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn mình, cảm thấy tiếng sáo này thực không dễ nghe, có chút đỏ mặt, dừng lại không thổi nữa.

Phất Lôi liền hỏi: “Sao không thổi nữa? Nghe rất hay.”

Địch Nãi khoát tay: “Giờ vẫn chưa làm tốt, nghe không hay, chờ ta chân chính thành công rồi thì lại thổi cho ngươi nghe.”

Phất Lôi gật đầu, Địch Nãi làm bất cứ chuyện gì, y đều cảm thấy tốt lắm. Địch Nãi nghĩ tới y, thực làm y vui vẻ. Y đứng ở đó, cười tủm tỉm dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn Địch Nãi, làm cậu có chút sợ hãi.

Địch Nãi trở mình xem thường, ông đây mới là anh đó a?

Bất quá hiện giờ ánh trăng rất đẹp, rất thích hợp để tâm sự. Địch Nãi không muốn phá hư không khí, liền không so đo.

Nhớ tới trước đó mình quyết định nói yêu đương với Phất Lôi, liền kéo đối phương ngồi xuống mặt cỏ, giống như cảm thán nói: “Bầu trời nơi này thật đẹp, hoàn toàn trong sạch, không có ô nhiễm.”

Phất Lôi nhìn lên không trung, không cảm thấy bầu trời hôm nay có gì bất đồng!

Địch Nãi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Phất Lôi, buồn cười giải thích: “Ý là so sánh với thế giới trước kia mà ta sống, thì nơi này rất tinh thuần. Đúng rồi, còn chưa nói cho ngươi biết về nơi đó đi?”

Phất Lôi gật gật đầu, Địch Nãi nói: “Để tôi kể một chút!”

Địch Nãi kỳ thực có chút tịch mịch, rất muốn có người nghe mình tâm sự. Một mình cậu tới thế giới này, không có ai là đồng bạn. Mặc dù cậu rất kiên cường, nhưng cậu vẫn cảm giác được phần cô độc ở sâu trong linh hồn.

Cậu từng sống ở thế giới kia, rốt cuộc nó có bộ dáng gì, người nơi này không hề biết. Cho dù nghe cậu nói thì cũng không nhất định có thể lí giải. Rất nhiều thời điểm, cậu vô ý nói ra một câu thực bình thường, thực dễ hiểu ở thế giới kia, thế nhưng người nơi này hoàn toàn không hiểu. Cho dù cậu tỉ mỉ giải thích thì cũng hệt như đàn gảy tai trâu. Cho nên, cậu chỉ có thể tận lực nói những lời mà bọn họ có thể nghe hiểu.

Địch Nãi tin tưởng, Phất Lôi bất đồng. Phất Lôi có lẽ cũng không hiểu những điều cậu nói, nhưng y là một người nghe tốt lắm. Cho dù nghe không hiểu, y cũng không cố sức truy hỏi. Vì cái gì cậu lại tin tưởng Phất Lôi như vậy?

Địch Nãi nghĩ, có lẽ bởi vì Phất Lôi là người đầu tiên cậu nhận thức ở thế giới này, vì thế cậu vô thức cảm thấy thân thiết. Này cũng chính là tình tiết chim non mà mọi người thường nói đi!

Bất quá, hai người đối mặt nói chuyện như vậy, Địch Nãi cảm thấy thực không tự nhiên, vì thế nói với Phất Lôi: “Này, ngươi biến thành hình thú đi!”

Phất Lôi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe sáng, rất nhanh liền biến thành dực hổ, nằm bên cạnh Địch Nãi.

Địch Nãi nằm xuống, ôm lấy cái đầu to của Phất Lôi, phát giác cảm xúc tốt lắm, da lông vàng ươm bóng loáng xù xù, vì thế liền ôm vào lòng hung hăng xoa bóp một phen. Phất Lôi tuyệt không sinh khí, ngược lại thực ôn thuần mặc cậu xoa nắn.

Địch Nãi là người y thích, cậu nguyện ý thân cận, mặc kệ là hình thức nào, Phất Lôi đều cảm thấy thực vui vẻ.

Nhưng Địch Nãi, sau khi dính trên người Phất Lôi một hồi liền cảm thấy không tốt lắm. Cậu buông đầu Phất Lôi ra, hơi nhích người ra, sau đó gối đầu lên bụng Phất Lôi. Điều chỉnh lại một chút, tìm ra thư thế thoải mái nhất, sau đó bắt đầu chậm rãi kể.

Địch Nãi kể thế giới kia có rất nhiều tòa nhà cao tầng, so với vách đá trong bộ lạc còn cao hơn. Thế giới kia có xe ô tô bốn bánh, có thể chạy nhanh hơn cả liệp báo. Thế giới kia có máy bay, có thể bay lên trời như dực hổ, còn có thể chở người, bất quá cần có người điều khiển. Thế giới kia có ngành công nghiệp thực phát triển, vì thế ô nhiễm cũng rất nghiêm trọng. Địch Nãi lải nhải nói rất nhiều rất nhiều, cũng không chú ý tới trình tự, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.

Cái đầu to của Phất Lôi đặt ngay bên cạnh người cậu, Địch Nãi vừa kể vừa vươn tay chút chút chút không giúp Phất Lôi vuốt lông. Phất Lôi phát ra tiếng càu nhàu nho nhỏ, giống như thực thoải mái. Lúc Địch Nãi kể ra những chuyện có chút kích động, Phất Lôi liền ngẩng đầu nhìn cậu một chút, sau đó lại cúi xuống.

Địch Nãi cười cười, xấu xa nhéo nhéo lỗ tai Phất Lôi. Phất Lôi bất mãn lắc lắc đầu, hất tay Địch Nãi ra, bất quá sợ cậu tức giận nên lấy lòng vươn đầu lưỡi liếm tay cậu. Địch Nãi cười cười rụt tay lại, vỗ vỗ đầu y, không chọc nữa mà tiếp tục kể.



Hoàn Chương 40.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.