Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Chương 7




Nhạc Thiên chưa từng nghĩ tới mình có thể nhanh hạnh phúc như thế, từ lần trước cùng Cầu Thiệu Ngôn đi chơi, quan hệ của hai người từ điểm đóng băng ngay lập tức nóng sôi sục lên, rất nhanh có lại cảm giác trước kia, lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt lần nữa.

Nhưng đêm đó hai người ôm nhau ở bãi đậu xe đã hơn một tuần, Cầu Thiệu Ngôn bắt đầu xử lý công việc như núi cao, khiến hai người không cách nào tốt mà hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm.

Ngày thứ sáu trong giờ làm việc, Nhạc Thiên lại hồi tưởng về nụ hôn hôm đó mà rơi vào bầu không khí ngọt ngào của tình yêu lúc này điện thoại trên bàn vang lên.

“Xin hỏi Tồng giám đốc có chuyện gì không?” Nhạc Thiên nhìn số máy nội bộ liền vội vàng nhận, trong lời nói tất cả đều là chuyên nghiệp cùng chững chạc của một thư ký.

“Pha giúp anh một ly cà phê mang vào.” Giọng nói lạnh lùng của Cầu Thiệu Ngôn trong điện thoại truyền đến.

“Tôi đã biết.” Nhạc Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Lại uống cà phê, như vậy dạ dày anh làm sao chịu được?

Nhạc Thiên biết trong giờ làm việc anh là ông chủ, cho nên ông chủ nói không thể không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy pha cho anh một lý cà phê.

Buổi hẹn hò lần sau thì cô nhất định phải nói anh mới được. Trong lòng Nhạc Thiên quyết định, tiếp bưng lên một lý cà phê nóng hổi từ phòng bếp đến phòng làm việc Tổng giám đốc, gõ cửa rồi đi vào trong.

“Tổng giám đốc, cà phê của anh.”Nhạc Thiên đến gần bàn làm việc, cẩn thận đem ly cà phê đặt lên bàn, thế nhưng đôi mắt to sáng ngời lại trộm nhìn khuôn mặt chuyên tâm của Cầu Thiệu Ngôn.

Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, điều này cũng khó tránh, bời gần đây công ty bắt đầu chỉnh lý lại các dự án khai thác đất đai, anh phải đem tài liệu cơ sở xem qua một lần, tìm ra một nơi có thể tận dụng lợi thế đất chưa khai thác.

Dưới đáy mắt sâu đen của anh có một mảng thâm quầng, đây là chứng cứ chỉ mấy ngày liên tiếp anh phải thức đêm, Nhạc Thiên thấy thế liền rất đau lòng.

Dựa trên chức vụ, Nhạc Thiên có trách nhiệm không được làm phiền anh, vì vậy liền xoay người bước nhẹ rời đi, nhưng lúc này Cầu Thiệu đang vùi đầu vào công việc lại ngẩng đầu lên kêu cô.

“Tiểu Thiên, em muốn đi?” Trong lời nói Cầu Thiệu Ngôn mang theo một chút làm nũng cùng một chút nghi ngờ.

Thế nào cô cũng không muốn lưu lại với anh một chút? Mặc dù mỗi ngày bận rộn khiến anh không cách nào cùng cô gặp mặt một chút, nhưng ít ra cô cũng nên đi đến cạnh anh nhẹ nhàng hôn anh một cái nha! Thật là không đáng yêu.

Nhạc Thiên nghe vậy quay đầu lại nhìn anh, “Tồng giám đốc, bây giờ là giờ làm việc! Cho nên xin Tổng giám đốc đừng gọi tôi như vậy được không?”

Việc công và tư luôn luôn rõ ràng không phải là điểm anh nhấn mạnh sao? Cô cũng nhớ cách đây vài ngày trong lúc Cầu Thiệu Ngôn mở cuộc họp cấp cao nói muốn mỗi cấp trên quản lý tốt các nhân viên cấp dưới, muốn bọn họ lúc làm việc phải chuyên tâm không được đem chuyện riêng cùng tình cảm mang vào công ty, giờ thì thế nào? Yêu cầu người khác làm, chính mình liền làm không được! Thật không giống anh đó.

“Đừng hẹp hòi như vậy, dù sao cũng không có người nghe thấy.” Cầu Thiệu Ngôn hướng cô mỉm cười một cái, ngoắc ngoắc tay ý muốn cô đi tới bên canh anh, “Đến đây một chút đi.”

“Muốn làm gì?” Anh lại muốn làm chuyện gì nữa? Cặp mắt không an phận của anh khiến trong lòng Nhạc Thiên điên cuồng rung lên tiếng chuông cảnh báo.

“Tốt hơn là em đến đây một chút nha! Nếu không em muốn anh gọi điện thoại cho vệ sĩ bên ngoài, muốn bọn họ vào đây họp lực đưa em tới đây sao?” Cầu Thiệu Ngôn giả bộ cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện.

“Ai da! Tổng giám đốc anh thật giống trẻ con đó!” Nhạc Thiên thật không cưỡng lại anh, khẽ bĩu môi đến gần anh, cách anh cự ly một bước chân mà dừng lại, “Muốn làm gì á!”

“Không có làm gì, anh chỉ là muốn…..” Cầu Thiệu Ngôn lời nói chưa hết, thừa dịp cô không đề phòng hết sức đưa tay kéo thân thể nhỏ nhắn tới mình, để cho cô ngồi trên đùi anh mà ngay sau đó khuôn mặt anh tuấn che phủ lên, ở bên má mềm mại của cô mà liếm, “Anh chỉ là muốn hôn em mà thôi.”

“Anh………Đừng……..” Nhạc Thiên nói cũng chưa nói, môi thơm mềm mại kia chợt bị anh mạnh mẽ chặn lại, lần nữa không nói ra lời.

Cầu Thiệu Ngôn dùng đầu lưỡi cạy ra môi thơm khép hờ , liền theo sau chui vào bên trong cùng cái lưỡi đáng yêu của cô quấn quít, để cho hai đầu lưỡi khó khăn chia lìa cũng giống như cùng nhau nhảy múa, không ngừng ở trong miệng cô nhẹ nhàng khiêu vũ.

Sau một trận hôn ẩm ướt, Cầu Thiệu Ngôn mới hài lòng mà tách khỏi cô, “Hiện tại đã nạp điện xong.”

“Hả?” Nhạc Thiên vẫn cố gắng thở khi bên trong tràn đầy mùi vị nam tính khí phách của anh, mơ hồ hỏi.

“Em đó!” Cầu Thiệu Ngôn dùng một bàn tay vuốt má trắng hồng của cô, cưng chiều lên tiếng “Em cũng không phải không biết công việc anh bây giờ rất vất vả, cho nên hằng ngày không thể gặp em, em cũng biết lòng anh rất cô đơn nha, thật là chạm vào em, muốn hôn em, nhưng mà thời gian lại không cho phép….. Cho nên anh chỉ tốt lợi dụng lúc đi làm hung hăn hôn em, để tránh anh không có động lực tiếp tục làm việc trong tình hình đặc biệt ấy.”

“Anh thật nhàm chán!” Nhạc Thiên xấu hổ khi bị anh nói thế, hai gò má cũng đỏ rực lên, chỉ có thể giả bộ tức giận, đẩy bàn tay không an phận của anh, từ trên đùi anh nhảy xuống. “Em không thèm để ý anh nữa!”

Đáng ghét! Anh vẫn giống trước kia nha! Đều chỉ biết dùng gương mặt nghiêm túc nói ra điều người khác chán ghét, hại cô luôn lúng ta lúng túng.

“Tiểu Thiên em muốn đi?” Mất đi hương thơm nhuyễn ngọc, khiến Cầu Thiệu Ngôn mất mát.

Nhạc Thiên liếc anh một cái mới cúi đầu nhìn bên ngoài, chợt đắc ý tuyên bố “Đã tới giờ tan việc, tôi muốn về nhà, xin Tổng giám đốc tự mình cầu nhiều phúc.” Dứt lời, cô xoay người không quay đầu lại mà rời đi.

“Thật là tuyệt tình, chỉ là… Cũng may chủ nhật này chúng ta lại có hẹn, đến lúc đó xem anh thế nào đem phần hôn mấy ngày nay bù đắp lại.” Cầu Thiệu Ngôn tự mình lẩm bẩm nhìn cánh cửa, nhưng mà miệng lại dịu dàng nâng lên, hài lòng với bộ dạng đáng yêu của cô.

***

Mỹ Châu làm sao còn chưa tới? Nhạc Thiên nhìn thời gian đã vượt qua cùng bạn tốt hẹn nhau, nhưng lại lần nữa không thấy bóng dáng của người bạn tốt đâu, chỉ có thể một mình ngồi ở trước bàn ăn mà uống trà chiều.

Hôm nay, Cầu Thiệu Ngôn bận rộn đến nỗi không thể cùng Nhạc Thiên hẹn hò, bởi vì muốn biết tình hình của Mỹ Châu nên Nhạc Thiên bèn mời cô đi uống trà chiều, thuận tiện nhờ cô nói chuyện với Lâm Hàn một chút không được nói lung tung chuyện Cầu Thiệu Ngôn đến nhà Nhạc Thiên ngày đó.

Ngay lúc Nhạc Thiên vừa khẽ cau mày cúi đầu nhìn nước uống dưa Ha-Mi trước mắt, thì một giọng nam già nua đột nhiên vang lên ở sau lưng cô.

“Đây không phải là Nhạc Thiên sao?” Ngô Thuận Thiên kinh ngạc nhìn vì tình cờ gặp Nhạc Thiên.

“Chủ tịch, ông khỏe chứ.” Đầu tiên Nhạc Thiên là kinh ngạc nhìn trưởng lão trước mắt một chút, ngay sau đó vui vẻ đứng dậy chào hỏi.

“Ông vẫn khỏe, cháu ngồi đi.” Ngô Thuận Thiên ra hiệu muốn Nhạc Thiên ngồi xuống sau đó mới lại hỏi “ Ông có thể ngồi đây trò chuyện tán gẫu với cháu được không?”

“Dạ tất nhiên rồi, mời ông ngồi.” Nhạc Thiên mời ông ngồi xuống, đợi ông ngồi vào chỗ mình sau mới mở miệng nói chuyện “Sau khi ông rời khỏi công ty, mấy ngày nay nhất định rất nhàn rỗi!”

Ngô Thuận Thiên là ông chủ “Triệu Dương” của “Tập đoàn Thuận Thiên” trước đây, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học Nhạc Thiên ở bên cạnh ông đảm nhiệm công việc thư ký, hai người làm việc hết sức vui vẻ, rồi “Thuận Thiên” bị Công ty thu mua Hoàn Á mua lại, cô cũng chưa có lời tạm biệt với ông chủ trước kia.

“Cũng tốt.” Ngô Thuận Thiên nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên sau đó ngụ ý hỏi “Cô bây giờ là thư ký cho Tổng giám đốc công ty sao? Người đó có được hay không? Có hay không bắt nạt cô?

“Tổng giám đốc rất tốt, đối với cháu cũng rất tốt.”

“Vậy sao…………….”

“Chủ tịch làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lời nói Nhạc Thiên đã quấy nhiễu suy nghĩ của ông, nhưng chợt ngẩng đầu lên bày ra nụ cười thân thiện nói, “Đúng rồi, cháu còn nhớ trước kia ông vẫn đề cập chuyện cháu trai ông với cháu không?”

“Dạ cháu nhớ, cháu trai ông bây giờ đang học lấy bằng tiến sĩ kinh tế tài chính ở đại học Oxford đúng không!” Nhạc Thiên nhớ trước kia người lãnh đạo này, luôn cùng cô đắc ý nói về cháu trai độc nhất kia.

“Đúng vậy! Vẫn là người trẻ có trí nhớ tốt! Ông đã nói với cháu, ba ngày trước cháu ta đã tốt nghiệp trở về nước, ông muốn tìm một ngày giới thiệu cho hai cháu làm quen nhau.” Ngô Thuận Thiên hào hứng nói chuyện.

“Giới thiệu chúng cháu làm quen? Cái này……” Nhạc Thiên vẫn biết Chủ tịch yêu thích mình, luôn nói đợi cháu trai ông về nước thì sẽ cho hai người gặp mặt, nhưng giờ cô đã có Cầu Thiệu Ngôn, cho nên chuyện này đương nhiên phải từ chối.

“Đừng xấu hổ, nam nữ trẻ tuổi kết giao nhiều bạn bè là chuyện tốt.” Ngô Thuận Thiên vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của Nhạc Thiên lại hỏi “Điện thoại di động của cháu vẫn dùng số trước kia chứ?

“Dạ.” Nhạc Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, cô muốn mở miệng từ chối vậy mà lời nói Ngô Thuận Thiên so với cô còn tới nhanh hơn.

“Thời gian không còn sớm, ông cũng phải đi rồi.” Ngô Thuận Thiên đứng lên thì một bóng dáng cao to bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người làm cả hai đều sợ hết hồn.

“Nhạc Thiên, tại sao em lại ở chỗ này?” Vốn là anh nên ở công ty sao Cầu Thiệu Ngôn đột nhiên xuất hiện, đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn hai người bắn ra tia lạnh lẽo, mà môi mỏng này thốt lên những chữ hàm chứa sự tức giận.

“Em……….” Nhạc Thiên ngơ ngắc nhìn gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giân, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

“Đi theo anh.” Cầu Thiệu Ngôn không để cho cô có quá nhiều cơ hội giải thích, đem cổ tay nhỏ bé của cô còng lại thật chặt không cho trốn thoát, sải bước dài bước nhanh rời đi.

Mà một mình Ngô Thuân Thiện ở lại nhìn một màn này, ánh mắt hiền lành kia bắn ra một tia lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi họ dần dần biến mất ở cuối đường mới thôi…..

***

Cầu Thiệu Ngôn ánh mắt tức giận phát ra tia lạnh lùng làm người khắc sợ hãi, bị anh nắm chặt tay Nhạc Thiên không biết làm sao, cũng không biết anh rốt cục muốn thế nào.

Chỗ anh ở là tầng cao nhất của khách sạn này, đầu tiên anh lôi kéo bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô đến trước của thang máy, tiếp lôi cô vào thang máy sau đó nhanh chóng nhấn số tầng lầu rồi mới buông tay Nhạc Thiên ra.

“Anh có biết hay không vừa rồi anh rất không lễ phép?” Nhạc Thiên vuốt cổ tay bị nắm đau, khẽ cau mày trừng anh.

“Anh không lễ phép? Em là nói anh đối với em không lễ phép hay đối với ông già kia?” Cầu Thiệu Ngôn cũng không chịu yếu thế hỏi ngược lại, giọng nói vẫn tức giận bất mãn.

“Cái gì ông già, anh nhất định phải nói chuyện thiếu lễ phép như thế sao? Ông ấy dù gì cũng là ông chủ trước kia của em.” Nhạc Thiên hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Kỳ quái, chẳng lẽ luật pháp có quy định nhân viên không thể cùng ông chủ cũ nói chuyện với nhau sao? Cô thật muốn biết anh tột cùng có lý do gì.

“Ông chủ trước kia? Hừ!” Cầu Thiệu Ngôn cúi đầu nhìn cô, môi mỏng đẹp mắt lại phun ra lời nói khinh thường. “Nếu không phải là ông ta kinh doanh không tốt, làm sao công ty rơi vào tay anh?”

Mặc dù cô cùng Ngô Thuận Thiên không có bất kỳ quan hệ thân thích nào, nhưng là ngày trước Ngô Thuận Thiên đối với cô đặc biệt chiếu cố, làm cho Nhạc Thiên vẫn hết sức cảm động và ghi nhớ, lúc này Cầu Thiệu Nói lại nói ra những lời như vậy khiến cô tức giận, cảm thấy anh không hề nói lý.

“Là kinh doanh không tốt sao? Cũng là tập đoàn thu mua Hoàn Á các người dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, mới để cho công ty trước kia của em đóng cửa?” Nhạc Thiên không muốn nhắc chuyện đã qua, nhưng mà dưới cơn thinh nộ này cô không cách nào suy nghĩ được.

Mặc dù tập đoàn thu mua Hoàn Á thủ đoạn cao minh, nhiều lần ký hợp đồng thu mau công ty người khác nhất định thành công, nhưng sự tồn tại của bọn họ trong kinh doanh còn lúng túng, bời vì bọn ho vừa giống như lưu manh vừa giống như một thương nhân gian trá, đoạt lấy công ty người khác để làm phương tiện kiếm tiền cho bản thân, thạt sự rất độc ác, vì vậy có nhiều người trong kinh doanh đối với bọn anh cực kỳ khinh thường.

“Anh gia nhập Hoàn Á thì thế nào?” Cầu Thiệu Ngôn không để tâm hỏi.

“Anh nói lời này chính là anh thừa nhận sao?” Nhạc Thiên có vẻ hơi kinh ngạc nhìn anh, bởi vì thân là Tống giám đốc công ty khai thác đất đai Triệu Dương nhưng anh lại thừa nhận là một thành viên tà ác của công ty kia, làm cô cảm thấy kinh ngạc.

“Anh thừa nhân, cho tới bây giờ anh chưa từng phủ nhận mình là nhân viên Hoàn Á, anh có khả năng sáp nhập và mua lại những thứ đã sớm bị sụp đổ của các công ty đó có cái gì không đúng? Cầu Thiệu Ngôn không cho là thu mua công ty người khác kết cục lỗi sai ở đâu, huống chi tập đoàn Thuận Thiên vỗn cũng đã lung lay muốn đổ rồi.

"Anh.….. . . . ." Nhạc Thiên thật không biết nên nói như thế nào rồi.

“Không phản đối? Vậy thì tốt, đến lượt anh hỏi em.” Cầu Thiệu Ngôn bắt lấy cổ tay Nhạc Thiên lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc giống như không cho phép cô cường từ đoạt lý, yên lặng nhìn cô.

Lúc này, thang máy đã đến tầng lầu cao nhất chỗ ở Cầu Thiệu Ngôn, anh lôi kéo cô đi ra thang máy sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa đứng trước cửa phòng, lưu loát đem cửa phòng mở ra.

“Đi vào trong.” Cầu Thiệu Ngôn khẽ đẩy Nhạc Thiên, đem thân thể nhỏ nhắn của cô đẩy vào bên trong.

“Cái tên ác bá này, buông em ra!” Nhạc Thiên bị đẩy vào bên trong, nhưng vừa tiến vào phòng liền hất tay ra.

Cầu Thiệu Ngôn cũng không phải là người đàn ông hung bạo đối với phụ nữ, anh buông tay Nhạc Thiên đóng cửa phòng sau đó ngồi trên ghế salon ở phòng khách. “Ngồi ở chỗ này, anh có điều muốn hỏi em.”

“Em vì sao phải nghe lời anh?” Nhạc Thiên đứng đằng xa không muốn thỏa hiệp.

“Em đã không muốn ngồi, đứng đó cũng được.” Cầu Thiệu Ngôn bắt đầu rót hai chén nước đặt lên bàn, “ Có muốn uống nước hay không?”

“Không cần, em chỉ muốn nghe anh nói rốt cục dẫn em tới nơi này làm gì?” Mỹ Châu cũng đã đến rồi chứ! Cô nhất định phải nhanh chóng xuống dưới mới được.

Cầu Thiệu Ngôn nhìn cô một cái mới nói, “ Anh dẫn em tới đây là muốn hỏi em, em cùng Ngô Thuận Thiên đang cùng nhau nói cái gì?”

"Mắc mớ gì tới anh?" Nhạc Thiên không chút nghĩ ngợi liền hướng anh hầm hừ.

Cô hầm hừ như vậy khiến Cầu Thiệu Ngôn nghi ngờ, nếu không phải cô chột dạ sợ người khác biết, cô vì sao phải nóng lòng phủi sạch.

Cặp mắt đen của anh nheo lại, giống như Hắc Báo vậy ưu nhã nhanh nhẹn mà đứng lên đến bên cạnh cô, “Vì sao không chịu nói cho anh biết? Chẳng lẽ các người đang thảo luận chuyện không muốn người khác biết?”

Nhớ tới cô cùng Ngô Thuận Thiên gặp mặt khiến trong lòng anh càng tức giận, chẳng lẽ cô cứ như vậy thích ông chủ trước kia sao?

“Cái gì chuyện không muốn người khác biết? Anh đừng đoán mò.” Nhạc Thiên không chịu yếu thế nảng đầu lên trừng mắt anh.

“Nếu không phải chuyện không muốn người khác biết vì sao không dám nói?”

“Em…………..”

Muốn nói sao? Nói với anh rằng ông chủ trước kia muốn làm mai cô cho cháu trai của ông sao? Không được! tuyệt đối không thể nói, nếu theo như cá tính của anh nhất định sẽ đem cô buộc lại thật chặt, sẽ rất không lễ phép gọi điện cho ông chủ trước kia nói rõ quan hệ của hai người, đến lúc đó nếu chuyện bị truyền ra ngoài, người trong công ty cũng sẽ biết quan hệ bọn họ rồi, cô thế nào bước chân tới công ty nữa?

Nghĩ tới đây, Nhạc Thiên cả người run lên, vội vàng phủ nhận “Trước mắt nội dung câu chuyện của em cùng ông chủ trước là chuyện giữa em với ông ấy, em nghĩ em hẳn không phải chuyện gì cũng có nghĩa vụ báo cáo lại với anh chứ!”

Trong mắt Cầu Thiệu Ngôn chỉ nhìn Nhạc Thiên khẩn trương, anh thấy, cô chỉ giống như giấu đầu hở đuôi làm cho anh càng giận dữ.

Bỗng nhiên, một bàn tay Cầu Thiệu Ngôn bóp chặt cằm thon Nhạc Thiên, so với cơn bão tuyết đi tới thì trong đôi mắt đen sẫm kia còn muốn dấy lên một ngọn lửa tức giận, trong miệng mỗi lời nói từng câu từng chữ đều được nói rõ ràng vả lại còn cắn răng nghiến lợi, “Em có phải là muốn đem tài liệu bí mật của công ty cho ông ta?”

“Cái gì?” Hai mắt Nhạc Thiên tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. “Anh nói cái gì?”

“Lời nói như vậy không cần anh nói thêm một lần nữa chứ.”Nếu không phải vì chuyện này không thể để lộ ra ngoài sáng, cô vì sao phải che giấu chuyện hai người? Nghĩ tới đây, toàn bộ sự tức giận của Cầu Thiệu Ngôn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tới.

“Anh có phải hay không hiểu lầm cái gì đó?” Nhạc Thiên nhìn ra anh hừng hực tức giận, khẽ cau mày cả giận nói: “ Anh nghĩ gì thế sao lại đem ông chủ trước của em cùng em xem như bọn tiểu nhân như vậy? Chẳng lẽ trong mắt anh chính là như vậy không thể tin tưởng người khác sao?”

Thật vậy sao! Nếu không tin cô cũng đừng mời cô làm thư ký của anh nha!

“Anh tin tưởng em, nhưng anh lại không tin ông ta.” Cầu Thiệu Ngôn gầm nhẹ, anh không muốn hù dọa người mình mình nên chỉ cố đè xuống sự tức giận.

“Tại sao anh có thể nghĩ được điều như vậy?” Tại sao anh muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế?” Ở trong mắt Nhạc Thiên, Ngô Thuận Thiên vẫn luôn là một trưởng lão thân thiện, ông luôn an ủi cô mỗi khi cô làm việc mắc lỗi, khích lệ cô mỗi khi cô khó khăn, đối với cô mà nói ông thật sự là một cấp trên tốt.

“Em nói anh là tiểu nhân? Còn ông ta là quân tử?” Cầu Thiệu Ngôn nặng nề nhíu mày, đôi tay run rẩy cầm cổ tay trắng nõn của cô, trong nhát mắt, anh tức giận hét lên: “Anh không cho em lúc nào cũng nói những điều tốt đẹp về ông ta, anh cũng không cho phép em bí mật đi gặp mặt ông ta một lần nào nữa.”

Nếu không phải hôm nay anh để quên tài liệu ở khách sạn, thừa dịp công việc đã kết thúc thì mới nghĩ trở về khách sạn lấy tài liệu, thuận tiện nghĩ xuống dưới xem có gì lót bụng, phát hiện Nhạc Thiên cùng Ngô Thuận Thiên cùng nhau ngồi ở trong phòng ăn nói chuyện phiếm, nếu không bắt gặp hai người họ hẳn là anh nhất định vẫn không hay biết gì?

Cầu Thiệu Ngôn nhìn cái miệng nhỏ đáng yêu kia đang chuẩn bị mở miệng nói chyện thì một đôi môi mỏng liền đặt lên, cắt đứt cô mở miệng.

“Ưmh……….” Anh tại sao lại hôn cô? Bọn họ còn chưa nói chuyện xong, anh liền lại hôn cô.

Anh cảm thấy mình ích kỷ, anh không biết Nhạc Thiên ở sau lưng anh cùng Ngô Thuân Thiện rốt cuộc đang làm những gì, nhưng anh không muốn nghe, hiện tại cũng không muốn biết.

Lưỡi anh tách ra môi thơm khép hờ của cô, lướt qua hàm răng liếm cái lưỡi luống cuống của cô, giống như cưỡng ép cô phải cùng anh dũng mãnh nhảy múa.

“Ngôn……… Ưmh……… Đừng……..” Toàn bộ lời Nhạc Thiên muốn nói đều thành ưm, khiến cho cô thất bại mà nghĩ muốn thay đổi dùng hai tay vỗ vào bả vai rộng rãi của anh, để cầu anh dừng lại.

Lời của cô cũng còn chưa nói hết mà, anh đối với sự hiểu lầm của cô cùng ông chủ trước cũng còn chưa có nói rõ ràng, thế nào liền muốn hôn cô để trốn tránh?

Nhưng hình như Cầu Thiệu Ngôn không muốn cho cô quá nhiều thời gian để nói chuyện, lưỡi to chui vào trong miệng quấy nhiễu, chuyển động, làm chô cô nhất định mở đôi môi tiếp nhận anh xâm nhập.

Lúc này, bàn tay anh theo bả vai nhỏ hẹp của cô đi xuống eo thon, chút nhẹ chút nặng xoa, cách vải vóc vuốt ve da thịt nhạy cảm của cô.

"Đừng. . . . . . Ừ. . . . . ." Nhạc Thiên muốn mở miệng nói, nhưng mà lời cô vừa ra khỏi miệng lại trở thành tiếng rên rỉ yêu kiều, chất lỏng thơm mát không cách nào nuốt vào cũng theo lời nói chảy xuống, nhiễm ướt cằm cô cùng cằm anh.

Cầu Thiệu Ngôn chỉ coi sự cự tuyệt của cô là do xấu hổ, bàn tay xoa eo nhỏ nhắn của cô đi về phía sau lưng cô, lên xuống không ngừng dao động. anh còn bá đạo mà dùng lực mạnh từ bắp đùi đẩy ra hai chân khép chặt của cô, lại đem chân đi tới chỗ mềm mại giữa hai chân cô.

Cầu Thiệu Ngôn cố ý đưa bắp đùi cường tráng cọ xát vào giữa nơi mềm mại của cô, muốn khơi dậy nơi mẫn cảm chân thực nhất trong cơ thể cô.

Nhạc Thiên cảm giác thấy bụng mình dần dần truyền tới một ngọn lửa, đã sớm cùng anh trải qua thời gian thân mật nhất nên cô hiểu cảm giác này là gì, lập tức xấu hổ, hai gò má bỗng đỏ rực. Vì hai người hôn khó mà chia lìa, nhất là Nhạc Thiên bắt đầu dùng lưỡi hồng khiêu khích liếm Cầu Thiệu Ngôn thì anh lập tức trở nên hưng phấn, bộ dạng cô lúc này khiến anh cực kỳ yêu thích.

Anh cảm giác dục vọng trong quần anh bắt đầu tích tụ, sau đem vật cứng cương ngạnh đó càng ngày càng dán vào bụng cô, tuyên bố anh vì cô đã ngẩng lên chào cờ.

Bốn cánh môi không ngừng kết liếm cuối cùng tách ra, từ trong miệng hai người có một sợi chỉ bạc mập mờ, cho đến khi chia lìa đủ xa thì mới biến mất.

“Thiệu Ngôn…….Anh…….. Thế nào anh nhanh như vậy liền………” Nhạc Thiên không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngượng ngùng nũng nịu.

“Anh thế nào?” Cầu Thiệu Ngôn hiểu cô muốn nói điều gì, anh một bên khẽ nâng chân mày lại cười nhìn cô.

Cô thật sự rất đáng yêu, mặc dù bề ngoài so với ba năm trước càng thành thục hơn rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn thẹn thùng như tâm hồn một cô gái nhỏ.

“Anh rất đáng ghét!” Nhạc Thiên đùng đôi bàn tay trắng như phấn vỗ vào vai anh.

Anh rõ ràng biết cô muốn nói điều gì, còn giả bộ cái gì cũng không biết vậy, này cùng với anh ba năm trước có cái gì khác nhau ?

Cầu Thiệu Ngôn gợi lên nụ cười sâu hơn, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Tiểu Thiên, anh như vậy đáng ghét sao? Anh vì em cứng lên, em nên vui vẻ mới đúng, sao lại nói đáng ghét chứ?

“Em chính là muốn nói đáng ghét!” Nhạc Thiên hai gò má đỏ bừng, khiến bên má trắng mịn lại có màu hồng đỏ ửng, cô không ngừng đánh vào vai rộng của anh, nũng nịu: “Đáng ghét! Đáng ghét! Em chính là chán ghét anh!”

“Anh thật sự như thế khiến em chán ghét sao?” Nhìn bộ dạng cô làm nũng với anh, Cầu Thiệu Ngôn tâm tình tràn đầy vui vẻ, lúc này chân dài cong lên xâm nhập giữa hai đùi cô mà thúc lên trên, hơi dùng lực cọ xát chỗ kín mềm mại “Như vây cũng khiến em chán ghét sao?”

"A. . . . . . Đáng ghét. . . . . ." Một trận khoái cảm tê dại từ dưới hướng lên, khiến Nhạc Thiên thiếu chút nữa chân đứng không vững.

“Như vậy cũng đáng ghét?” Cầu Thiệu Ngôn làm ra vẻ mặt khổ não, tiếp miệng cười một tiếng một tay đem Nhạc Thiện chặn ngang ôm lấy, cúi đầu nhìn cô “nếu anh như vậy cũng khiến em chán ghét, vậy anh sẽ để cho em vẫn là chán ghét mới thôi.”

“Anh………..” Biết anh muốn làm chuyện gì, xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực rộng rãi của anh, chậm chạp không dám ngẩng đầu.

Hết chuong 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.