Thú Giới Trà Chủ

Chương 17: Khế ước hổ tộc




Năng lượng ma thực tinh khiết gột rửa từng kinh mạch của Ares, thú nguyên lực trong cơ thể phát sinh hỗ động (cùng biến đổi), Ares có thể tinh tế cảm nhận được thú nguyên lực của anh đang từng chút trở nên càng thêm tinh khiết, tuy rằng cảm giác biến hóa vô cùng nhỏ nhưng quả thật tồn tại.

Ares buông chén trà đã uống xong xuống, tự hỏi bản thân làm sao giải thích rõ ràng cảm thụ của mình, con gấu bên cạnh đã hưng phấn đem cảm giác năng lượng ở trong cơ thể biến hóa nói hết ra, miêu tả chi tiết làm Đường Vũ rất hài lòng, thậm chí còn thưởng thêm 1 chén cho gã ta!

Đột nhiên 1 ngón tay để trên cánh tay Đường Vũ, Ares lại chỉ dán mắt vào cậu không nói lời nào.

“Làm sao vậy?”. Đường Vũ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn con hổ.

Mắt Ares thấy con gấu kia chẳng những uống “trà” xong, còn liếm lá trà ăn luôn, vẻ mặt hưởng thụ, mình lại không biết phải nói cảm thụ của mình sau khi uống trà như thế nào, chỉ có thể cầm lấy cánh tay Đường Vũ lo lắng suông, mắt thấy cậu không kiên nhẫn né tránh mình, Ares dứt khoát cắn đứt ngón tay mình dùng máu tươi chấm vào giữa trán cậu.

Thông qua liên hệ bằng máu, Đường Vũ rõ ràng cảm giác được hướng đi cùng biến hóa thú lực trong cơ thể Ares. Trong nháy mắt cậu giống như đi ra ngoài không gian, chung quanh một mảnh tối đen, chỉ có khu vực trung tâm lộ ra ánh sáng màu trắng. Hình như ánh sáng di động, nhưng tổng thể tạo thành một loại vật thể làm cậu cảm thấy được rất quen thuộc.

Cây trà!

Đúng vậy, đó là thân cây, gốc, rễ, lá cây, rõ ràng là hình dáng cây trà! “Cây trà” này biểu hiện ra đặc điểm của rất nhiều loại cây trà, không có biện pháp phân biệt chính xác là loại nào. Chẳng lẽ đây là hình dạng của thú nguyên lực trong cơ thể giống đực thú nhân? Tinh cầu thú nhân thật sự là một nơi thần kỳ!

Đường Vũ nhắm mắt cảm nhận thú nguyên lực trong cơ thể Ares, hình dáng quen thuộc làm cho cậu vừa tò mò lại cảm động, cảm xúc thể hiện ở trong mắt người khác là vẻ mặt đạt được điều mong muốn tràn đầy vui sướng.

Carl ở bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy thì muốn phát ra gầm rú phẫn nộ, lại sợ quấy nhiễu đến giống cái trong nghi thức, làm cho tinh thần lực của đối phương bị hao tổn. Anh chỉ biết con hổ này không có ý tốt, lại có thể trong nhà người khác liền làm ra chuyện như vậy! Còn chưa được sự đồng ý của giống cái! Nhưng Đường Vũ có thể không cần lộ ra loại vẻ mặt này được không, giống như chỉ có anh là bóng đèn, anh thấy rất khó chịu.

Ý thức rời khỏi từ trong cơ thể Ares, Đường Vũ càng thêm tò mò đối thú nhân thế giới, không biết thú nguyên lực của giống đực thú nhân đều có hình dạng cây trà không nhỉ.

Ares thấy vẻ mặt Đường Vũ hài lòng liền vội vàng đưa cái chén không của mình tới trước mặt cậu ta, nhìn chằm chằm cậu ta.

Không biết có liên quan đến vừa rồi cùng thú nguyên lực của con hổ tiến hành trao đổi không mà Đường Vũ phát hiện mình chỉ cần liếc mắt đã hiểu ý của Ares, thấy Ares vì để cậu hiểu rõ ảnh hưởng của nước trà đối thú nguyên lực của anh ta mà anh ta tự làm bản thân bị thương thì cậu vô cùng hào phóng rót đầy 1 chén cho Ares, con hổ mặt lạnh cầm chén trà đi đến bên cạnh từ từ hưởng thụ, hoàn toàn không để ý tới con gấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đường Vũ khó hiểu nhìn Carl, “Anh làm sao vậy, còn muốn uống trà sao? Hôm nay không được, còn lại để cho Marcy”.

Con gấu vẫn không thể chịu nổi, điên tiết đấm xuống mặt đất, đem sàn nhà xinh đẹp của nhà Lauren đập thành 1 cái hố lớn, nhưng hành động này lại không thể ngăn cản đau đớn kịch liệt ở ngực trái, Carl đối với loại tình cảm xa lạ này rất hoang mang, bây giờ anh không biết nên làm gì, chỉ có thể dùng bạo lực. Quay đầu thấy đầu sỏ gây ra sự khó chịu của mình, anh lại nổi giận gầm lên một tiếng lao đến.

“Carl! Anh nổi điên gì vậy!”. Đường Vũ vội vàng ngăn ở giữa 2 người, còn đang ở trong nhà người khác có việc về nhà lại đánh.

Lúc trước khi Carl đánh Ares thì Đường Vũ chưa từng cản lại, bây giờ lại có thể che chở cho Ares, trong nháy mắt thì ánh mắt con gấu đỏ hoe, hơi thở cả người trở nên vô cùng suy sụp, tủi thân ngồi chồm hổm dưới đất, tiện thể tặng mấy đao mắt cho Ares mặt than.

Bởi vì này 2 tên này làm ầm ĩ nên Đường Vũ  lãng phí nhiều thời gian, chỉ có thể trước tiên quăng con gấu qua 1 bên, pha chế trà Rooibos cho Marcy, cùng lúc chọn lá trà có đẳng cấp khác nhau nghiền thành mảnh nhỏ, lại dùng vải bọc lại, liền gọi người hầu nhà Lauren đến.

Giống cái thú nhân vẫn canh giữ ở bên ngoài rất tò mò vì sao trong phòng có đủ loại tiếng động, chẳng lẽ điều chế thuốc còn cần đánh nhau? Sau khi đi vào nhìn thấy phòng khách vốn được bài trí gọn gàng, thanh nhã có 1 hố to thì không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc làm theo hướng dẫn của Đường Vũ.

Marcy cầm trà Rooibos do Đường Vũ pha, mũi đầy mùi thơm ngát cùng năng lượng ma thực tinh khiết làm cho lòng của  thú nhân hiểu biết sâu rộng này tràn đầy rung động, nhìn một lát mới kiềm chế kích động nhìn phía tiểu giống cái cũng không thu hút trước mặt này, “Nước thuốc này có thể chữa bệnh mất ngủ của tôi sao?”.

Đường Vũ nhẹ nhàng gật đầu cười nói, “Tôi gọi nó là trà”.

“Trà? Thật sự là cái tên thú vị!”. Marcy bắt đầu ngắm nghía cái chén, là 1 người kinh doanh ma thực thì ông đã tiếp xúc với rất nhiều giống cái đột nhiên muốn dùng ma thực chế biến thành cái gì đó, nhưng phần lớn mấy thứ này đều không có tác dụng nhiều, không thể bảo quản lâu, vứt đi lại cảm thấy tiếc. Mà “trà” trước mặt này lại có thể có năng lượng ma thực tinh khiết như vậy, chẳng lẽ cậu ta dùng ma thực cao cấp? Hơn nữa trong trà cũng không thấy có ma thực, nếu công hiệu thần kỳ đúng như  lời tiểu giống cái nói thì Marcy có chút kỳ vọng, nếu có được thứ này hay khai thác hết mức tiềm năng của đại sư trước mặt thì sẽ có  hiệu quả ra sao.

Marcy từ từ uống hết trà Rooibos, giống cái quản gia bên cạnh căng thẳng nhìn chủ nhân, chỉ cần ông có 1 chút không khoẻ thì sẽ gọi bác sĩ đang đợi ở bên ngoài tới.

Đường Vũ không đưa cho Marcy uống viên thuốc màu xanh do thầy Ôn Nhạc làm, sợ giữa 2 có tác dụng tương hỗ, do không có cách nào nhìn trực tiếp để cảm nhận được thay đổi cụ thể trong cơ thể Marcy. Song thấy Mary uống nước trà vào trong bụng thì vẻ mặt căng thẳng từ từ thư thái, Đường Vũ biết hiệu quả còn muốn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu.

Khi Marcy mở mắt ra lần nữa, rốt cuộc không thể che dấu kích động trong lòng mình, “Nhóc con, cái này rất thần kỳ”. Thông đạo tắc nghẽn bị hòa tan từ từ, tuy rằng chỉ có 1 chén năng lượng lại làm cho thú nguyên lực của ông qua nhiều ngày lần đầu tiên thông thoáng như vậy, có thể tiến hành chút ít vận chuyển.

Xác nhận Marcy đã hấp thu hết hiệu quả của trà Rooibos, Đường Vũ để Marcy uống viên thuốc màu xanh, lại đem tinh thần lực của mình xâm nhập trong cơ thể ông ta, quả nhiên như Marcy miêu tả, mấy cái kinh mạch bị tắc nghẹn bị tan dần, một chút cặn ma thực bị đồng hóa, thú nguyên lực tạm thời đi qua thông đạo rất nhỏ tiến hành vận chuyển.

Rút lại tinh thần lực, Đường Vũ  lấy ra trà vụn Rooibos đã chuẩn bị trước, đây là cậu dùng lá trà làm ra, vì đề phòng ông ta phát hiện ra nhiều manh mối, chịu đựng đau lòng nghiền nát nó, “Ngài Marcy, xem ra trà thật sự có hiệu quả với ngài, tôi còn có bọc nhỏ bột trà có thể uống 5 lần, nếu khi ngài lại xảy ra  tình trạng mất ngủ thì là có thể dùng nó pha 1 chén, 2 phần trà thì rót 1 phần sữa vào”.

“Cái này có thể để được bao lâu?”. Marcy vội vàng cầm lấy nhìn kỹ nhiều lần, căn bản không thể đoán được nó có phải là ma thực không, nhưng trong đó chứa năng lượng ma thực cực rõ ràng, chẳng lẽ đem ma thực cao cấp nghiền thành bột rồi đổ nước vào, lại thêm sữa là có thể chữa bệnh mất ngủ, quan trọng hơn là nó còn có thể đồng hóa cặn ma thực?!

Bởi vì chủ nhà Marcy ” Hiếu học cầu tiến”, thật đúng là tìm đến không ít ma thực cao cấp thí nghiệm, kết quả có thể biết trước là 1 đám người hơn nửa đêm vẫn tỉnh như sáo, mất ngủ tập thể.

“Tôi cũng không biết có thể bảo quản được bao lâu, còn chưa thí nghiệm qua, song trước mắt thì nửa tháng sẽ không thành vấn đề”. Đường Vũ suy đoán, thật ra lá trà trải qua công nghệ gia công đều có thể bảo quản rất lâu nhưng cậu không dám tùy tiện khoe ra.

Khi Đường Vũ kéo 2 con dã thú đi ra khỏi phân tộc Lauren thì trên mặt lộ ra vẻ cực hài lòng, dãy số phía sau trong  tài khoản nhanh chóng tăng lên, là nét mặt đau lòng của ông chủ Marcy.

Trở lại khách sạn, Đường Vũ tâm tình sung sướng đối với 1 ít bột trà liền bán ra giá trên trời chứng tỏ lần này không đi không công, chuẩn bị buổi chiều đi ra phố shopping, kết quả con gấu hiếm khi có điệu bộ trầm tĩnh khiến cậu có chút lo lắng, “Carl, tóm lại anh làm sao vậy?”

Con gấu đau khổ nhìn Đường Vũ, “Không phải cậu muốn đuổi tôi đi sao?”.

“Sao có thể như vậy? Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”. Đường Vũ nghi hoặc khó hiểu, từ lúc ở nhà Lauren thì cả người Carl đều bất thường, trước đó đã xảy ra chuyện gì khiến anh ta có thay đổi lớn như vậy? Nhớ lại nửa ngày, Đường Vũ vẫn không phát hiện vấn đề.

Carl chỉ vào Ares bên cạnh đang đờ ra, nói ra trong lời nói long trời lở đất, “Cậu làm trò trước mặt tôi, cậu cùng Ares ký khế ước! Không phải muốn đuổi tôi đi sao?”.

Đường Vũ  nghe vậy thì há hốc miệng, dĩ nhiên cậu không có khả năng không biết “khế ước” đại diện cho cái gì, đó là khi giống cái cùng giống đực thú nhân ở thú nhân thế giới quyết định vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ sẽ tiến hành nghi thức nhưng……..

“Khi nào thì tôi cùng Ares ký khế ước?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.