Thú Giới Trà Chủ

Chương 116: Bị bắt cóc ở cuối đường




Trên đường tan học về nhà, Đường Hoa vẫn cảm thấy hình như có người đang đi theo chính mình, nhưng quay đầu ra sau lại cũng không phát hiện gì hết, coi như thần kinh chính mình quá nhạy cảm, cái loại cảm giác này lại sẽ biến mất thôi. Cậu quay đầu lại nắm tay, thật sự chịu không nổi cảm giác sợ hãi sau lưng, liều mạng chạy tới căn nhà mình thuê.

Trở lại trong nhà, nhanh chóng đóng cửa nhà lại, có 4 vách tường bảo vệ, Đường Hoa cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Nhìn thấy ảnh gia đình để trên bàn thì cậu khẽ cắn môi, tuyệt đối không thể nói cho mama và papa, càng không thể để các anh trai biết, nếu không cậu lại bị cả nhà cả nhìn chằm chằm và bảo hộ.

Đường Hoa cuộn mình ở trên sô pha, tóc mái thật dài che khuất khuôn mặt thanh tú, làm cho cậu thoạt nhìn có chút âm trầm và  không được yêu thích, so sánh với 7 thành viên khác trong nhà thì cậu quả thật diện mạo bình thường, ngũ quan đều khá bình thường. Không có xinh đẹp như papa Ares và anh trai Luo, không có tao nhã như papa Courson và anh trai Rhea, cũng không có điển trai như papa Carl và anh trai Jonas, thậm chí cũng không di truyền ngay cả khí chất ôn hòa mê người của mama, cậu không chỉ 1 lần hoài nghi chính mình thật ra là nhặt được, nhưng người nhà che chở yêu thương cậu, lại làm cho cậu thực sự cảm nhận được tình yêu của mọi người.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không chỉ 1 lần vì vậy mà bị bạn học trong trường học châm chọc, nói cậu không xứng hưởng thụ sự cưng chiều này, Đường Hoa không biết phản bác như thế nào, rốt cục sau khi thi đậu học viện cao đẳng của tinh cầu khác thì cậu chủ động yêu cầu rời nhà, 1 mình 1 người sinh sống, cũng không cho phép người nhà đi tới tìm cậu.

Không ai trong trường học mới nhận ra cậu, càng không ai biết cậu có một đống người nhà khủng bố nổi tiếng, cậu chính là 1 giống cái bình thường tính cách hơi hơi yên lặng, tuy rằng vẫn là không nhiều bạn bè lắm, ít nhất cũng không ai lại cười nhạo Đường Hoa là đứa con được nhặt về.

Đường Hoa tùy tiện ăn chút bánh mì, rửa mặt xong liền mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng đều là bị người không nhìn thấy mặt khủng bố, làm cho cậu ngủ rất không an ổn. Sáng sớm hôm sau, mang đôi mắt gấu mèo thật to đi học, may mắn cậu có tóc mái rất dài che đi, nhìn không ra có gì khác, chính là hơi thở âm trầm khiến người không thích kia càng dày đặc.

“Tối hôm qua ngủ không ngon hả?”. Một gã giống cái thú nhân cao gần 1 m 95 đi tới bên người Đường Hoa, ngũ quan điển trai của đối phương thoạt nhìn không hề kém với Jonas, nếu đứng chung một chỗ cùng giống đực thú nhân thì còn nam tính hơn so với giống đực, diện mạo xuất sắc như vậy lại sinh trưởng ở trên người giống cái thì đúng là một hồi bi ai, hơn nữa không biết vì sao trên người của gã còn có một chút mùi giống đực, bởi vì do bề ngoài nhã nhặn của Rex nên gã không có bạn bè, sau khi gặp Đường Hoa ở học viện cao đẳng thì hai người ăn ý trở thành bạn bè.

“Rex……..”. Đường Hoa mơ mơ màng màng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đối phương một cái lại tiếp tục nằm ngủ, “Tối hôm qua mình gặp ác mộng, không ngủ ngon”. Nói xong cả người cơ hồ đều dựa sát vào trong lòng của Rex, ở trong mắt người ngoài không rõ chân tướng thì bọn họ giống như một đôi tình nhân cảm tình rất tốt.

Tan trường có chút muộn, trên đường Đường Hoa về nhà, cảm giác khó chịu  bị người theo dõi lại tới nữa, đột nhiên quay đầu lại hô to, “Ai? Rốt cuộc là ai?”. Thanh âm chậm rãi phân tán ở ngã tư đường vắng vẻ, ban đêm màu đen giống như đang vặn vẹo biến dạng, cậu khẩn trương tới lông tơ đều dựng thẳng lên, ôm chặt lấy túi sách trong lòng, hy vọng có thể cho chính mình một chút dũng khí.

Cùng thời gian đó trên chủ tinh cầu, Đường Vũ rót 1 chén trà nóng hổi cho Ôn Nhạc, đối phương nhẹ nhàng thổi thổi rồi uống, “Tiểu Vũ à, quả nhiên vẫn là trà nhà em ngon nhất”.

Ôn Nhạc đang nói chuyện thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi như vậy, tuy rằng ma thực sư đẳng cấp cao không có lực lượng chiến đấu gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng tuổi thọ và vẻ ngoài, con của bọn họ đã lớn rồi, nhưng bọn họ vẫn trẻ trung như cũ. Nhất là Đường Vũ, từ khi thần lực quay lại, tựa như ngừng phát triển lên, bây giờ nếu Đường Vũ đi ra ngoài cùng 3 thằng nhóc thú thì chỉ sợ đều sẽ bị hiểu lầm cậu là em trai giống cái rất ít lộ mặt của bọn họ.

“Thầy Ôn Nhạc thích là tốt rồi”. Đường Vũ cười cười, trở tay lại rót trà, “Báo đen nhỏ nhà thầy giống như đuổi theo tới tinh cầu Sark, nếu nó thích tiểu giống cái nhà em thì  sao không quang minh chính đại theo đuổi?”.

Ôn Nhạc biết mục đích Đường Vũ mời chính mình tới uống trà là đứa con không bớt lo của nhà mình, cười khổ nói,: “Thầy cũng nói chuyện này với nó mấy lần nhưng vô dụng, hiện tại thầy cũng không biết trong đầu nó suy nghĩ cái gì”.

Đường Vũ cười, lắc đầu, “Kệ đi, con cháu đều có phúc của con cháu”. Nghĩ tới đầu giường con nhà mình trộm giấu tấm ảnh của tiểu thú nhân tộc báo đen, cậu không định nhúng tay, có chút tò mò 2 đứa nhóc kia muốn xoắn xuýt tới khi nào.

Trở lại 1 góc đường rất ít người đi qua của tinh cầu Sark, Đường Hoa thật sự chịu không nổi cái loại không khí quỷ dị này, mở quang não ra muốn liên hệ Rex, không nghĩ tới vừa mới lôi dãy số của Rex ra thì 1  ngọn gió thổi qua bên người, quang não của cậu liền bị cởi ra, đèn đường chung quanh hình như bị phá hỏng, cậu có thể cảm giác được phía trước có tồn tại của người khác, nhưng là nhìn không rõ.

“Anh rốt cuộc là ai? Vì sao phải theo dõi tôi?!”. Thanh âm Đường Hoa run rẩy hỏi, đồng thời chầm chậm lùi ra phía sau.

Động tác của bóng đen rất nhanh, trong nháy mắt đã ở phía sau Đường Hoa và dùng áo khoác che tầm mắt của Đường Hoa, tiếp theo Đường Hoa bị bóng đen bế lên, gió rít ở bên tai, Đường Hoa khẩn trương tóm lấy quần áo của đối phương, muốn nhấn máy kêu cứu đeo ở cổ tay, đó là các papa trang bị riêng cho cậu, mặc kệ cậu ở đâu, các papa và mama đều sẽ lập tức chạy tới cứu cậu, nhưng trong nháy mắt trước khi nhấn xuống thì hương vị quen thuộc xông vào trong mũi, đây là………?!

Đường Hoa không có lại giãy dụa, cậu muốn biết người kia rốt cuộc muốn làm cái gì, khi nào thì người kia khi nào  cũng tới tinh cầu Sark. Nghĩ nghĩ thì cảm giác sợ hãi biến mất hầu như không còn, chẳng lẽ cảm giác bị theo dõi trước đó đều là người này làm? Đáy lòng cậu chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảm giác ngọt ngào.

Đường Hoa bị thú nhân kia đưa tới bên trong 1 căn phòng, cậu vừa định nói chuyện xác nhận đối phương có phải  người mình biết kia hay không, đã bị người kia bịt miệng lại, tiếp theo tay của chính mình cũng bị trói tại đầu giường, cậu ô ô giãy dụa, không rõ đối phương muốn làm cái gì.

Đột nhiên cảm giác ấm áp truyền tới, người kia tóm lấy chính mình, kéo cả người chính mình vào trong lòng, không hề nhúc nhích, ngay khi thời điểm Đường Hoa cho rằng đối phương ngủ say thì bên tai truyền đến thanh âm trầm tĩnh, “Em là của anh……Anh không cho phép em ở cùng 1 chỗ với người khác………”.

Khi thanh âm này truyền tới thì Đường Hoa cơ bản xác định được người bắt cóc chính mình là ai. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt đối phương là lúc mama tổ chức hội trà, anh ta đi theo mama của anh ta cùng tới đó, cực im lặng, khác với anh trai Luo lười nhác ít nói, sự im lặng của người kia rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ cảm giác tồn tại của người này, giống như chính cậu……… Đại khái chính là khi đó Đường Hoa bắt đầu chú ý con báo đen nhỏ im lặng kia.

Nhưng bọn họ chung quy là người của 2 thế giới khác nhau, báo đen nhỏ càng lớn càng đẹp trai khí phách, rất nhiều giống cái thích anh ta, không còn chỗ cho cậu có thể tới gần nữa. Đường Hoa liền đè ép tâm tư của chính mình, không hề đi chú ý người kia, vốn tưởng rằng về sau bọn họ chính là 2 đường thẳng song song, không nghĩ tới anh ta lại làm chuyện như vậy với chính mình!

Cảm giác 2 người ôm nhau rất thoải mái, Đường Hoa bị kinh hách nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể an ổn ngủ 1 giấc, tuy rằng chính mình cũng là bởi vì đối phương mà bị dọa tới ngủ không ngon, ngay thời điểm cậu mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm giác ướt át ấm áp truyền tới từ cổ, hô hấp của thú nhân phía sau bắt đầu nặng thêm, hạ thể hai người dính sát vào nhau làm cho cậu phát hiện tình huống hiện tại của đối phương coi bộ thật không tốt, cảm giác ngượng ngùng xẹt qua trong lòng, vừa vui sướng lại tự ti, dáng vẻ tự kỷ này cũng sẽ làm cho đối phương phát tình sao?

Động tác của đối phương càng lúc càng lớn mật, Đường Hoa bị trói cổ tay, ánh mặt bị bịt kín, miệng bị bịt lại, cậu phát ra  tiếng “ô ô” rất nhỏ, ngược lại càng thêm kích thích thú nhân phía sau.

Ánh mắt thú nhân tộc báo đen hừng hực nhìn giống cái trong lòng mình thích mười mấy năm, đôi mắt xếch xinh đẹp nhất của đối phương bị bịt kín, có chút đáng tiếc, cúi đầu cách mảnh vải hôn hôn miệng của đối phương, trên khuôn mặt trẻ trung của báo đen hiện lên kích động và ửng đỏ, nhớ tới ban ngày tiểu giống cái chính mình bảo hộ mười mấy năm cư nhiên bị giống đực khác không coi ai ra gì ôm vào trong ngực như vậy thì tim của báo đen khó chịu tựa như bị roi xước mang rô quật qua.

Sau khi đi vào tinh cầu Sark, cũng tìm được giống cái thì báo đen liền vẫn đi theo bên người lặng lẽ bảo hộ Đường Hoa, hiện giờ anh rốt cuộc không khống chế được lòng đố kị thiêu đốt hừng hực của chính mình, tuy rằng biết rõ hành vi như vậy là trái pháp luật, anh cảm giác nếu mất đi tiểu giống cái thì không bằng bị pháp luật nghiêm trị cho chết luôn đi.

Ngày hôm sau cùng ngày tiếp theo đều là cuối tuần, không ai phát hiện Đường Hoa mất tích. Cậu vẫn bị báo đen cột vào trên giường như cũ, ngoại trừ bị hôn môi liên tục ra thì đối phương cũng không có làm chuyện khác với chính mình.

Đường Hoa cảm giác được mảnh vải bịt miệng mình bị cởi ra, nước ấm áp để bên miệng, cậu quả thật rất khát, vội vàng há mồm uống, bởi vì uống khá vội nên không ít bọt nước từ bên miệng của cậu trượt vào trong áo, chợt nghe tới bên thú nhân đỡ cậu truyền tới tiếng nuốt nước miếng.

Đường Hoa vội vàng thừa dịp lúc chính mình có thể nói chuyện, vội vã mở miệng, “Thả em ra! Hắc………A a!”. Kết quả bị đối phương dùng miệng hoả tốc bịt miệng lại………

Môi lưỡi quấn quít, Đường Hoa từ kinh ngạc lúc vừa mới bắt đầu tới mê muội sau đó, bởi vì mắt bị bịt kín nên các loại cảm quan càng thêm rõ ràng, ngay khi hai người càng ngày càng không thể khống chế thì thú nhân kia đột nhiên đẩy Đường Hoa ra, vội chạy đi.

Đường Hoa đần mặt sửng sốt một lát, đáy lòng xẹt qua cảm giác khổ sở, quả nhiên đối phương là chướng mắt cậu, nếu cậu không có người nhà xuất sắc như vậy thì chỉ sợ ngay cả cơ hội quen báo đen đều không có.

Khi báo đen đi ra từ nhà vệ sinh liền nhìn đến tiểu giống cái ngơ ngác nằm ở trên giường, miếng bịt mắt đều đã ươn ướt, không biết có phải bởi vì nguyên nhân bị trói bị xâm phạm hay không, báo đen có chút áy náy, nhưng nhớ tới một màn ban ngày ngày hôm qua thì một tia áy náy liền biến mất hầu như không còn, không được! Đường Hoa là của anh! Tuyệt đối không nhường cho bất cứ kẻ nào!

Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày báo đen đều đút thức ăn cho Đường Hoa, còn giúp Đường Hoa đi WC, thậm chí tắm rửa, nhưng chính là không thả Đường Hoa ra, sau đó Đường Hoa cũng không muốn nói gì nữa, đỡ phải bại lộ tâm tình của mình, tự tìm mất mặt. Chính là  lúc báo đen giúp Đường Hoa tắm rửa thì cậu vẫn là kháng nghị yếu ớt 1 chút, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả.

Chính mình bị bịt mắt, hai tay vẫn bị trói như cũ, mảnh vải trên miệng được cởi ra, một đôi bàn tay to xoa tới xoa lui trên làn da của chính mình, Đường Hoa khẩn trương tới run rẩy, mấy lần chính mình bị kéo vào trong bờ ngực cường tráng, cậu bé dưới thân dựng đứng lên, cũng không biết đối phương có nhìn thấy không.

Khi bàn tay của đối phương bao trùm ở tại cậu bé của chính mình thì đầu Đường Hoa bốc khói, kế tiếp cậu không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có một đôi tay đầy ma lực không ngừng chạy ở trên người, chính mình chỉ có thể xụi lơ thở dốc trong lòng của đối phương.

Lúc chấm dứt hết thảy thì địa phương quý giá nhất ở phía sau của Đường Hoa cũng không có bị tiến vào, tựa hồ đối phương đã đang cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng lấy phát triển hiện tại của 2 người họ, nếu người kia lại giam cầm chính mình thì rất khó cam đoan hai người sẽ không xảy ra cái gì, Đường Hoa có chút không muốn, cho dù chính mình đã nhận ra báo đen nhưng cậu không hy vọng lần đầu tiên của chính mình cho đi dưới loại tình huống này.

Được báo đen lau khô hơi nước, Đường Hoa phát tiết qua không chỉ 1 lần, suy yếu nằm ở trên giường, trải qua việc vừa rồi trong phòng tắm, hơn nữa bị giam cầm hơn 2 ngày, cậu từ bắt đầu tự mừng thầm, tới mờ mịt bây giờ, cậu không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì, rất sợ hãi kết quả không phải cái mà mình muốn, có xúc động trốn tránh, “Hắc Phong, em biết là anh…….Thả em ra……..”.

Theo lời nói của Đường Hoa, cả người báo đen tiến vào trạng thái phòng bị, đột nhiên tiến lên ôm lấy Đường Hoa, “Anh không thả! Em là của anh! Anh chính là không thả!”. Ở lúc Đường Hoa muốn câu thông cùng đối phương thì đối phương lại một lần nữa trói Đường Hoa lại, cũng bịt miệng Đường Hoa lại, sợ cái miệng kia mở ra và nói những lời anh không muốn nghe.

Giam cầm như vậy cũng không có duy trì lâu lắm,  1 tuần Đường Hoa không đi học, Rex lo lắng lập tức báo cảnh sát, điều tra mới phát hiện Đường Hoa không quay về nhà thuê từ tối hôm thứ 5. Tập hợp camera theo dõi ở đầu đường, rất nhanh liền tìm được nơi ở tạm thời của báo đen, giải cứu Đường Hoa bị trói gần 4 ngày.

Đột nhiên cởi bịt mắt ra làm cho Đường Hoa cảm giác rất khó chịu, lâu lắm không có nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn rất khó thích ứng, trong mũi có mùi máu, cậu theo mùi nhìn qua, con báo đen bộ dáng thê thảm, bị đánh tới cả người là máu té xuống đất không dậy nổi.

Ngực Đường Hoa đau đớn, vội vàng không để ý ngăn cản của Rex, đi tới chỗ báo đen, giơ tay ôm đối phương, khẽ gọi: “Hắc Phong……..”. Tâm tình rất phức tạp.

Cuối cùng báo đen vẫn bị bị đưa đi cảnh cục, chờ đợi tuyên án, dù sao bắt cóc giống cái là trọng tội, Ôn Nhạc và Báo tử biết tin liền chạy tới, tức giận tới thiếu chút nữa đánh đứa con ngốc xít bị tạm giam ở cảnh cục 1 trận. Bọn Đường Vũ cũng chạy tới, đương nhiên vì tôn trọng tâm nguyện của đứa con giống cái nhà cậu, cực khiêm tốn khi tới đây, đối với chuyện hai người con trai thì Đường Vũ đương nhiên biết, hy vọng hai người tự mình xử lý tốt chuyện tình cảm, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên nháo tới cục cảnh sát, thậm chí 1 đứa có thể bị phán trọng hình.

Lắc đầu, Đường Vũ sờ sờ đầu của đứa con giống cái, “Con à, tình yêu cần chủ động cùng câu thông, mặc kệ kết quả như thế nào, quan trọng là cần cố gắng một chút”.

Đường Hoa ôm mền ngồi yên ở trên giường, suy nghĩ sâu xa với lời nói của mama, một hồi lâu mới hỏi: “Mama, con có tư cách được người xuất sắc như vậy thích không?”.

Đường Vũ nghe vậy thì ôm chặt đứa con tính cách hướng nội của mình, “Tiểu Hoa của mama đương nhiên là có tư cách! Con là độc nhất vô nhị, bất kỳ ai đều có tư cách yêu và được yêu!”.

Ngày hôm sau, lần đầu Đường Hoa chải tóc mái thật dài của chính mình ra sau đầu, thoạt nhìn cực tinh thần, sưu tập đầy đủ chứng cứ, cậu cố gắng bào chữa tội danh của báo đen lỗ mãng, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị phán xử 1 năm án tù, phạt đi biên giới, phụ trách ngăn cản tiến công của trùng khủng bố nhất.

Ở một ngày trước khi báo đen đi thì Đường Hoa rốt cục gặp được báo đen, nhớ tới lời của mama thì Đường Hoa ngẩng đầu hỏi đối phương, “Anh còn nhớ rõ lời anh nói trong mấy ngày kia không?”.

Báo đen ngước đôi mắt hơi lạnh lùng lên, lúc nhìn về phía Đường Hoa lại mang theo sự dịu dàng khó phát hiện, sau đó gật gật đầu, thanh âm khô khốc khẽ trả lời, “Có, em là của anh!”.

Lần đầu Đường Hoa tươi cười rực rỡ trước mặt người khác, “Được, em chờ anh trở về”.

Báo đen mở to hai mắt nhìn, không dám tin mà nhìn Đường Hoa, tiếp theo bị người của quân bộ áp giải vào chiến hạm tinh tế. Đại khái vì câu nói kia của Đường Hoa, trong lúc thú nhân tộc báo đen Hắc Phong đi tù cực dũng mãnh, giết chết không ít trùng tộc, cuối cùng chẳng những chấm dứt thời hạn thi hành án trước thời gian, còn bởi vì biểu hiện vĩ đại mà được đặc cách gia nhập quân bộ, trở thành 1 chiến sĩ cơ giáp, đáng tiếc bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên báo đen không thể không trễ mất nửa năm trở lại trở lại tinh cầu Sark.

Hôm nay đã gần tới mùa thu, trong không khí tràn đầy mùi hoa của mùa thu, Đường Hoa vẫn một bộ dáng vẻ tóc mái thật dài che mặt, nhưng khí chất cả người đã thay đổi, càng lúc càng giống mama Đường Vũ ngày thường nhã nhặn thanh nhã của cậu, vừa đi vừa trò chuyện với Rex, cho tới khi 1 thú nhân cao lớn đứng ở trước mặt cậu, mà thú nhân quen thuộc này đột nhiên ôm lấy Đường Hoa muốn đi khỏi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Rex.

Đường Hoa lại bị bắt cóc ở cửa vườn trường của chính mình, ghé vào trong lòng báo đen, Đường Hoa nghĩ, vẫn là trước đừng nói cho đối phương kỳ thật Rex là giống cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.