Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 394: Chương 394: Trà Lâu Hồ Ly





CHƯƠNG 394: TRÀ LÂU HỒ LY


Dịch giả: Luna Wong


Mạnh Thanh Hoan vén rèm lên, Dạ Quân Ly chờ ở trước xe ngựa liền đưa tay đưa tới, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn dáng dấp phong thần tuấn lãng yêu nghiệt kia của Dạ Quân Ly, đáy lòng không khỏi khẽ động.


Nàng nhếch miệng hướng hắn cười, không chậm trễ chút nào đưa tay tới, nương lực đạo của hắn nhảy xuống xe.


Một bên Dạ Mạch Hàn có chút không vui tả oán nói: “Tam đệ, hôm nay Thanh Hoan là vị hôn thê của ta, ngươi như vậy có phải càn rỡ một ít hay không?”


Dạ Quân Ly mặc kệ hắn, chợt nghe cách đó không xa, thanh âm của Tiêu Thủy Vân tràn đầy tức giận mắng: “Ngụy quân tử, tiểu nhân vô sỉ!”


Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu đã thấy Mông Lung và Cố Ninh Tuyết đứng ở hai bên trái phải của Tiêu Thủy Vân, hai người như xem náo nhiệt nhìn chằm chằm bên này, mà Tiêu Thủy Vân còn đầy bụng oán khí, còn chưa hóa giải.


“Nhị ca, ngươi không đi giải thích một chút sao?” Mạnh Thanh Hoan cười hì hì hỏi Dạ Mạch Hàn.



Dạ Mạch Hàn hừ nhẹ một tiếng, thần tình nhàn nhạt hình dạng lơ đễnh, hắn ngẩng đầu đánh giá trà lâu Dạ Quân Ly tìm được, thẳng dời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi nàng: “Nghĩ xong trà lâu này của ngươi đặt tên là gì chưa?”


Mạnh Thanh Hoan nhìn tiểu trà lâu trước mắt mái cong trọng đỉnh ba tầng này, đáy mắt hiện lên một tia sáng trả lời: “Đã sớm nghĩ xong, cư gọi là Hồ Ly trà lâu!”


Dạ Mạch Hàn và Dạ Quân Ly đồng thời ngẩn ra, khóe môi của hai người đều là không tự chủ run lên.


Hồ Ly trà lâu?


Tên này. . .


Qua nửa ngày, Dạ Quân Ly phục hồi lại tinh thần, khóe môi kéo ra một tia tiếu ý cưng chìu, trầm giọng nói: “Cứ gọi là Hồ Ly trà lâu. Đi, ta mang nàng vào nhìn một cái.” Lúc nói chuyện liền dắt tay của Mạnh Thanh Hoan vào trong quán trà.


Tiêu Thủy Vân không muốn để ý tới Dạ Mạch Hàn, nàng hừ lạnh một tiếng đi theo phía sau Mạnh Thanh Hoan và Dạ Quân Ly cũng vào trong quán trà, Cố Ninh Tuyết đuổi theo nàng.


Chỉ có Mông Lung đi tới phía của Dạ Mạch Hàn, lại là hỏi hắn: “Vì sao Thanh Hoan muốn lấy cái tên Hồ Ly trà lâu lạ như thế?”


Dạ Mạch Hàn ngước mắt quét Mông Lung một mắt, ôn thanh cười hỏi nàng: “Trong kinh thành còn có người phương nào bị gọi hồ ly?”


Mâu quang của Mông Lung vừa chuyển, nhất thời tỉnh ngộ, phá lên cười: “Ha ha ha, Thanh Hoan thực sự là quá thú vị, không biết Lâu Vũ Thần biết có thể tức giận thổ huyết hay không?”


Trong kinh thành có danh xưng hồ ly chỉ có Lâu Vũ Thần, nhưng mà Mạnh Thanh Hoan lại mở một gian Hồ Ly trà lâu, rõ ràng cho thấy rêu rao Lâu Vũ Thần!


Bookwaves.com

Chuyện Lâu Vũ Thần tặng trà cho Mạnh Thanh Hoan, nàng sớm có nghe thấy, để cho nàng hết ý là Mạnh Thanh Hoan dĩ nhiên biết dùng trà của Lâu Vũ Thần đưa tới mở ra trà lâu, còn lấy hồ ly làm tên nữa!



Có thể làm ra chuyện như vậy, dám làm ra chuyện như vậy, cũng chỉ có Mạnh Thanh Hoan không sợ trời không sợ đất này thôi!


Trong quán trà.


Mạnh Thanh Hoan thoả mãn với bố cục của trà lâu này, nàng đi vào một gian nhã gian, quan sát bốn phía một phen, quay Dạ Quân Ly bên cạnh nói: “Ta muốn ở trong từng nhã gian trang trí vật này.”


Nàng đưa bản vẽ nàng chuẩn bị tốt cho cho Dạ Quân Ly.


Sau khi Dạ Quân Ly nhận lấy mở ra, nhìn thứ Mạnh Thanh Hoan vẽ trên bảng vẽ, mi tâm của hắn không khỏi tụ lại hỏi nàng: “Đây là vật gì?”


“Ống loa, để ở chỗ này chính là đặt máy nghe lén!” Mạnh Thanh Hoan đắc ý, nói ra dụng ý nàng mở trà lâu này, thật sự là vì thu thập tin tức.


Nhã gian trà lâu xa hoa, bình thường đều là chỗ của bách quan đạt quan quý nhân mật hội đàm luận đại sự, nàng ở trong phòng lắp đặt ống loa này, có thể nghe trộm bọn họ nói chuyện, có được tình báo trọng dụng.


Dạ Quân Ly chưa từng nghe qua nàng nói ống loa và đặt máy nghe lén, nhưng hắn đại để hiểu tác dụng của thứ này, hắn có chút kinh diễm nhìn Mạnh Thanh Hoan.


Nghĩ từ khi hắn ở trong quan tài tỉnh lại nhìn thấy nàng, kinh hỉ nàng mang cho hắn có thể nói là chưa từng dứt.


Dạ Quân Ly thu bản vẽ vào, thấp giọng nói: “Tiểu cửu, vì sao nàng biết nhiều như vậy? Những thứ này đều là thiên thần dạy cho nàng sao?”



Mạnh Thanh Hoan biết Dạ Quân Ly có hoài nghi, nàng lôi kéo tay hắn mềm mại đáng yêu cười nói: “Dạ Quân Ly, đợi đêm tân hôn của chúng ta, ta sẽ nói hết tất cả bí mật của cho ngươi biết có được hay không?”


Dạ Quân Ly nhìn con ngươi linh động kia của nàng, đáy lòng hắn khẽ động, ôn nhu đáp: “Được, ta sẽ không để cho nàng chờ quá lâu.”


Mạnh Thanh Hoan gật đầu, nhớ tới chuyến này còn có mục đích, nàng vội nói: “Ngươi đi bồi nhị ca đi, ta còn có lời muốn nói với Tiêu Thủy Vân các nàng.”


Đuôi lông mày của Dạ Quân Ly giơ giơ lên, trầm giọng cười nói: “Được, hạnh phúc của nhị ca thắt ở trên người của nàng, nương tử cực khổ.” Hắn có chút không đứng đắn trêu đùa, xuất kỳ bất ý ở trên mặt nàng trộm một hương.


Mạnh Thanh Hoan hờn dỗi cười, đẩy hắn ly khai nhã gian.


Không bao lâu, Tiêu Thủy Vân và Mông Lung cùng với Cố Ninh Tuyết tìm tới.


Bốn người ngồi xuống ngoài cửa sổ, chợt nghe Mông Lung cười nói: “Thanh Hoan, kỳ thực ta đã sớm muốn tìm ngươi, tin tưởng ngày hôm nay ngươi thỉnh chúng ta tới đây mục đích cũng giống như ta, có phải hay không?”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.