Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 393: Chương 393: Hiểu Hết Tất Cả





CHƯƠNG 393: HIỂU HẾT TẤT CẢ


Dịch giả: Luna Wong

Sắc mặt của Mạnh Thanh Hoan nhất thời cứng đờ, ánh mắt thập phần khiếp sợ nhìn về phía Dạ Mạch Hàn, lời mới rồi của hắn phân minh có ám chỉ, lẽ nào hắn biết lai lịch của nàng?


Theo nàng biết, lai lịch của nàng chỉ có Thương Minh biết được, về phần Linh Hư còn là nhìn thấu một ít mánh khóe, nhưng biết không tỉ mỉ.


Nhưng Dạ Mạch Hàn làm sao biết được?


“Nhị ca, ngươi. . .” Lòng của Mạnh Thanh Hoan tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là không đợi nàng dứt lời, Dạ Mạch Hàn lại thản nhiên cười nói: “Là mẫu hậu ta, nàng biết lai lịch của ngươi.”



Thần tình của Mạnh Thanh Hoan càng kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Cố hoàng hậu? Nàng làm sao sẽ. . .”


Dạ Mạch Hàn mím môi, mâu quang nhợt nhạt ôn nhuận, thanh âm từ từ nói: “Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp nàng, nghi vấn trong lòng ngươi nàng sẽ giải cho ngươi.”


Mạnh Thanh Hoan gật đầu, cho tới nay nàng đều cảm thấy trên người Dạ Mạch Hàn còn cất giấu bí mật khác, quả nhiên, hắn còn thần bí khó lường hơn trong tưởng tượng của nàng.


Còn có Cố hoàng hậu, nữ nhân nàng chưa từng thấy qua, truyền kỳ như vậy, nàng đến tột cùng đều biết thứ gì rồi?


“Quỷ môn trận, ta đã giúp ngươi thu hồi lại.” Thanh âm của Dạ Mạch Hàn mang theo một tia bi thương nhàn nhạt, truyền vào trong tai của Mạnh Thanh Hoan.


Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn đáy mắt buồn rầu của Dạ Mạch Hàn, nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi đều biết?”


Dạ Mạch Hàn than thở: “Quyển sách kia ở chỗ của ta hơn mười năm, nội dung bên trong ta có thể đọc làu làu, nhưng ngươi lại nói quyển sách kia có thể cứu tam đệ, lấy lại xong phát hiện một trang cuối cùng trống, mới hiểu được huyền cơ bên trong ám chỉ gì.”


Hắn nói chuyện cúi thấp đầu, thanh âm có chút buồn bã: “Trận kia pháp ta xem qua, chính là tử trận. Trên đó viết, âm dương giao hợp, âm giả vong, dương giả sinh. Thông linh ngọc không cách nào để cho người khởi tử hồi sinh, chỉ có lấy mạng đổi mạng có phải hay không?”


Bookwaves.com


Lòng của Mạnh Thanh Hoan lộp bộp một chút, nàng không nghĩ tới Dạ Mạch Hàn lại thông minh như vậy, dễ dàng nhìn thấu huyền cơ trong trận pháp kia như thế.


“Nhị ca, nếu ngươi biết lai lịch của ta, phải biết, ta sẽ không chết!” Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy tự tin.


Linh Hư nói qua, chỉ có hoàn thành sứ mạng của mình, nàng mới có thể nắm giữ vận mạng của mình. Cho nên nàng kết luận, bản thân sẽ không chết, nhưng là có lẽ nàng cũng không về được nữa!


Dạ Mạch Hàn đột nhiên nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, thanh âm khẽ run: “Ngươi không ở nơi này, cùng đã chết có cái gì khác nhau?”


Lòng của Mạnh Thanh Hoan sáp, nàng vươn tay cầm cánh tay của Dạ Mạch Hàn thanh âm mang theo một tia đau xót: “Nhị ca, nếu như ngay cả ngươi đều như vậy, vậy Dạ Quân Ly phải làm sao? Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta trông nom hắn nữa.”


Dạ Mạch Hàn mở mắt, lắc đầu than thở: “Ta bất lực, ngươi biết rõ hắn quan tâm ngươi còn hơn tính mạng của mình, nếu như ngươi không ở, ta thực sự rất khó tưởng tượng tam đệ sẽ biến thành bộ dáng gì.”


“Nhị ca. . .” Trong lòng của Mạnh Thanh Hoan chua xót thanh âm thản nhiên run lên, mắt phủ một tầng sương mù dày đặc.



Dạ Mạch Hàn không đành lòng thấy nàng như vậy, hắn vỗ nhẹ vai của nàng ôn thanh nói: “Trước khi chưa có sách lược vẹn toàn, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Việc này, sau này chúng ta thương lượng nghiêm túc!”


Mạnh Thanh Hoan cắn môi gật đầu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, chợt nghe bên ngoài mành truyền đến thanh âm của Sở Tu Trần: “Chủ tử, đến rồi.”


Mạnh Thanh Hoan vội vội vàng vàng thu liễm sắc mặt úc sắc, không cho Dạ Quân Ly nhìn ra tâm tình của nàng.


Dạ Mạch Hàn thấy thần tình của nàng như lúc đầu, không khỏi có chút đau lòng, nàng chỉ là một nữ tử, nhưng thứ phải chịu lại là quá nhiều.


Nàng quả thực đáng giá Dạ Quân Ly liều lĩnh yêu.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.