Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 383: Chương 383: Doanh Nguyệt Chi Mê 4





CHƯƠNG 383: DOANH NGUYỆT CHI MÊ 4


Editor: Luna Wong

Thương Minh nghe đến mấy cái này, rõ ràng có chút ngoài ý muốn.


Đoạn chuyện cũ giữa Băng Khanh Lạc và Tần Ngạo Thiên, hắn chưa từng nghe nói qua. Thậm chí hôm nay, nếu không có nghe được Thượng Quan Quyết và Doanh Nguyệt nói chuyện, hắn cũng không biết Doanh Nguyệt dĩ nhiên là nữ nhi Băng Khanh Lạc và Tần Ngạo Thiên sở sinh.


Hậu tự có huyết thống thần tộc của Thiên Linh quốc, đây thật là số phận trêu người!

“Vậy Thượng Quan Quyết thì sao? Ngươi và hắn lại là chuyện gì xảy ra?” Thương Minh trầm giọng hỏi.



Nhắc tới Thượng Quan Quyết, biểu tình trên mặt Doanh Nguyệt có thể thấy được bi thương, nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm ai oán nói: “Thượng Quan Quyết chính là long vệ hộ quốc của Thiên Linh quốc. Tựa như thần tộc là thủ hộ thông linh ngọc mà tồn tại, mà Thượng Quan gia đó là vì thủ hộ Thiên Linh quốc mà tồn tại.”


“Thượng Quan gia tồn tại, đây là bí mật chỉ có hoàng thất Thiên Linh quốc mới biết! Ta và Thượng Quan Quyết chính là thanh mai trúc mã, càng đây đó ái mộ. Nước phá lúc đầu trong hoàng cung một mảnh giết chóc, mà hắn là một hắn gánh vác sứ mệnh lựa chọn nghi ngờ mang bầu linh thái tử phi, mà bỏ qua ta!”


“Ngày đó, ta đã không có nhà, đã không có nước, đã không có người yêu, ta cho là mình sẽ chết. Là cung nữ bên cạnh ta, thay thế ta trở thành oan hồn dưới đao, để ta trốn khỏi một kiếp.”


Lúc Dạ Đình Giang đánh vào hoàng cung, hạ lệnh chém giết mọi người trong hoàng tộc Tần thị, là cung nữ bên người nàng thay đổi y phục của nàng, giả dạng nàng, chết ở dưới đao của Dạ Đình Giang.


Từ ngày đó trở đi, trong lòng nàng tràn đầy hận, hận Tần Ngạo Thiên, hận Dạ Đình Giang, hận số phận chết tiệt này!


Doanh Nguyệt khó nén phẫn sắc trong con ngươi, nàng nhắm mắt, lại nói: “Sau này ta trằn trọc lưu lạc ăn rất nhiều khổ, cuối cùng bị người bán vào thanh lâu, ở thời điểm chạy trốn gặp Ngọc Quy Trì. Hắn đã cứu ta còn thú ta làm thiếp thất, ta đã cho nhân sinh cuối cùng của ta được bình tĩnh, ai biết lại là một đoạn tai nạn khác bắt đầu!”


Bây giờ cúi đầu nghĩ, cả đời này của nàng sao kỳ bi thảm!


Bookwaves.com

Nhưng nàng không hy vọng nữ nhi của mình, dẫm vào vết xe đổ của nàng!



Thương Minh nghe xong giảng tố của nàng, cũng hiểu nguyên do, mâu quang của hắn trầm trầm nhìn nàng nói rằng: “Nếu Thượng Quan Quyết đã tìm được ngươi, thì sẽ không dễ dàng buông tha. Di nương, nếu ngươi muốn bảo hộ Thanh Hoan, sẽ phải chọn lựa.”


“Giữa chất nhi và nữ nhi của ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một! Trừ phi, ngươi có thể khuyên bảo bọn họ buông tha phục quốc, không thôi, đây lại là một hồi chiến tranh tàn khốc!”


Sắc mặt Doanh Nguyệt biến đổi, nàng nhớ lại Linh thái tử ca ca của mình, bọn họ mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng từ trước đến nay ca ca của nàng luốn bảo vệ nàng có thừa.


Lúc Thượng Quan Quyết mang thái tử phi đi, thái tử phi đã có mang năm tháng, mà hài tử này vừa sinh ra bắt đầu liền đeo trọng trách phục quốc.


“Ta biết nên làm như thế nào.” Thanh âm của Doanh Nguyệt trầm thấp rất nhiều, có một số việc nàng chung quy khó trốn, nên tới thủy chung cũng sẽ tới, mà nàng có thể làm, đó là dựa vào năng lực lớn nhất của mình bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thủ hộ tất cả quý trọng tất cả!


“Ta sẽ ở Dạ Chiêu quốc một thời gian ngắn, nếu di nương muốn gặp ta, muốn biết càng nhiều chuyện hơn, liền đi quốc sư phủ tìm ta.”



Thương Minh ngẩng đầu nhìn Doanh Nguyệt, chuyến này hắn đến đây, chỉ là vì hoàn thành di nguyện của mẫu thân muốn nhận lại Doanh Nguyệt, không nghĩ tới, trong này lại liên lụy đến dư nghiệt của Thiên Linh quốc.


Xem ra nhất thì bán hội, hắn không thể ly khai.


“Được. Ta sẽ đi tìm ngươi!” Doanh Nguyệt quả thực còn có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, nhưng hiển nhiên ở đây không phải chỗ nói chuyện.


Nếu Thượng Quan Quyết và Thương Minh có thể thâm nhập Ngọc phủ tìm được nàng, có thể thấy bọn họ đều là người không bình thường, dù sao Ngọc phủ cũng không phải địa phương an toàn.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.