Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 380: Chương 380: Doanh Nguyệt Chi Mê 1





CHƯƠNG 380: DOANH NGUYỆT CHI MÊ 1


Editor: Luna Wong

Ban đêm, bên trong Ngọc phủ một mảnh yên lặng.


Ngọc Phi Trần và Mạnh Thanh Hoan ở chỗ Doanh Nguyệt dùng qua bữa tối xong, đều tự trở về viện tử của mình nghỉ ngơi.


Hôm nay Doanh Nguyệt được sắc phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cái này đại biểu cho địa vị sau này ở Ngọc gia của nàng không phải tiểu thiếp nữa.


Nếu không phải là vì hai hài tử của mình, nàng căn bản cũng không quan tâm cái gì tiểu thiếp hay là chính thất!



Bóng đêm đã sâu, Doanh Nguyệt phân tán tùy thị, chuẩn bị lên giường đi nghỉ ngơi, lại nghe tiếng kêu rên của thị nữ truyền đến, Doanh Nguyệt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy trong phòng nàng có một nam nhân đứng cả người hắc y đấu bồng.


“Ngươi là ai?” Doanh Nguyệt hết sức lãnh tĩnh trong ánh mắt không hề sợ hãi.


Mười tám năm này nàng tu tâm ở trước mặt Bồ Tát, tự nhiên dưỡng thành tính tình lãnh tĩnh trầm ổn, gặp chuyện không hoảng không loạn, thái độ thong dong.


Cũng bởi vậy, trên người nàng luôn luôn mang theo một cổ cao quý và đạm nhiên không nói ra được.


Đứng ở đối diện nàng, nam nhân tháo nón trên đấu bồng xuống, lộ ra vậy dung nhan bị năm tháng mài mòn của hắn, thấy hắn, đáy mắt của Doanh Nguyệt hơi kinh hãi, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, nhất thời thất hồn lạc phách.


Nàng sợ run một lúc lâu, mới chậm rãi phản ứng kịp, thanh âm trầm ổn hơi có một tia bi thương và trào phúng: “Ngươi dĩ nhiên còn chưa chết?”


Trong thanh âm này xen lẫn hận ý và oán khí, như nhãn thần có u oán mà phẫn hận lại có chút thống khổ của nàng.


“A Nguyệt.” Hắn nhẹ giọng hô tên của nàng, trong thanh âm đầy nhu tình và đông tích.


Một tiếng a Nguyệt, lại là để Doanh Nguyệt cười ra tiếng, khóe môi nàng lộ một biểu tình khinh miệt, trong mắt lại lóe một chút nước mắt lưng tròng: “Thượng Quan Quyết, ngươi có tư cách gì gọi a Nguyệt? A Nguyệt của ngươi từ lúc hơn hai mươi năm trước liền bị ngươi từ bỏ, ngươi lẽ nào đều đã quên sao?”



Thượng Quan Quyết nghe nàng chất vấn như vậy, con ngươi sâu thẳm như đàm liễm một chút gợn sóng, thanh âm trầm thấp: “Ta biết ngươi hận ta, ta biết vô luận ta giải thích như thế nào đều không hữu dụng.”


“Vậy ngày hôm nay ngươi tới làm cái gì?” Thanh âm của Doanh Nguyệt thản nhiên lạnh lẽo, khí phách khiếp người.


Khóe môi của Thượng Quan Quyết khẽ động, con ngươi liễm vạn trượng tơ tình thật sâu ngắm nhìn nàng: “A Nguyệt, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang tìm ngươi, ngươi cũng biết ngươi là người duy nhất có thể cứu Thiên Linh quốc?”


Nhắc tới Thiên Linh quốc, thần sắc của Doanh Nguyệt xẹt qua một tia bi thống, tay rũ của nàng nhẹ nhàng run, sắc mặt có chút khó coi: “Thiên Linh quốc đã vong, ngươi không nên nói với ta những thứ này nữa!”


Bookwaves.com

Thần tình của Thượng Quan Quyết có chút kích động, hắn tiến lên vài bước, đỡ vai của nàng, thanh âm u trầm hỏi: “Ngươi biết có phải hay không? Ngươi biết thân thế của mình, biết trong huyết mạch của mình chảy máu Cương tộc?”


Doanh Nguyệt đột nhiên hất hắn ra, sắc mặt sắc bén, đôi tròng mắt kia coi như thủy mặc nhộn nhạo một chút u quang, đen tối khó hiểu.



“Biết thì phải làm thế nào đây? Ta sống ở trên đời này vốn là chỉ là một sỉ nhục.” Thần sắc của Doanh Nguyệt giận dữ tràn đầy kích động.


Thượng Quan Quyết lắc đầu nói: “Không, ngươi không phải sỉ nhục, ngươi là trưởng công chúa cao quý nhất của Thiên Linh quốc, ngươi là hy vọng của Thiên Linh quốc. Hài tử của Linh thái tử còn sống, huyết mạch của Thiên Linh quốc được tồn tại, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đoạt lại thứ đã mất đi!”


Đôi mi thanh tú của Doanh Nguyệt vặn một cái, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Quyết, lại là cười lạnh nói: “Nguyên lai ngươi tìm ta là vì phục quốc? Là bởi vì trong thân thể ta giữ lại huyết mạch của Cương tộc sao? Ngươi muốn lợi dụng ta sử dụng thông linh ngọc? Ha ha ha, Thượng Quan Quyết đừng nói ta không biết sử dụng thế nào, mặc dù ta biết, ta cũng sẽ không giúp ngươi!”


“Ngươi nên hiểu, ta hận Thiên Linh quốc bao nhiêu, hận phụ thân không bằng cầm thú kia, hận thân phận bẩn thỉu của ta đây!”


Mâu quang của Doanh Nguyệt yếu ớt, sẳng giọng ánh mắt nhìn hắn nói: “Lúc đầu ngươi buông tha ta, lựa chọn Linh thái tử phi, liền phải biết ta sẽ hận ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.