Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 375: Chương 375: Quý Khách Lai Lâm





CHƯƠNG 375: QUÝ KHÁCH LAI LÂM


Editor: Luna Wong

Nàng đi tới, nhẹ nhàng cầm tay của Mạnh Thanh Hoan hô tên của nàng: “Thanh nhi.”


Mạnh Thanh Hoan trắc mâu nhìn vẻ đau xót ở đáy mắt của Doanh Nguyệt, nàng ngực đau hỏi: “Nương, ngươi không hy vọng ta gả cho Dạ Quân Ly, vì sao? Ta nghĩ ngươi hiểu ta, ngươi biết rõ trong lòng của ta chỉ có hắn, nhưng vì sao ngươi vẫn muốn ngăn cản chúng ta?”


Doanh Nguyệt nắm tay nàng hơi căng thẳng, thần sắc ảm đạm vài phần: “Thanh nhi, Hiên vương ngày sau là phải làm hoàng đế, sau này chẳng lẽ ngươi muốn đoạt một nam nhân với vô số nữ nhân sao? Trong lòng của hắn là có ngươi, có thể sau này trong lòng của hắn còn có thể có càng nhiều thứ nữa, giang sơn, thiên hạ, bách tính, mà địa vị của ngươi chỉ sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể!”



“Dạ Quân Ly không phải là người như thế, sau này mặc dù làm hoàng đế, cũng chỉ sẽ thú một mình ta! Ta tin tưởng hắn.”


Mạnh Thanh Hoan chưa từng không nghi ngờ tấm lòng của Dạ Quân Ly đối với nàng, huống chi sau này bọn họ căn bản cũng không có tương lai.


Gả cho Dạ Quân Ly, là nguyện vọng duy nhất Mạnh Thanh Hoan lưu lại trên đời này mà thôi!


“Thanh nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Trên đời này quân vương người nào không phải hậu cung giai lệ ba nghìn, Dạ Quân Ly cũng sẽ không ngoại lệ! Ta chỉ là hy vọng nữ nhi của ta có thể bình bình đạm đạm mà sống, không bị những thứ âm mưu biến hoá kỳ lạ gây thương tích tổn hại! Không phải một con cờ trong tay phụ thân ngươi.”


Nếu như có thể, nàng làm sao không hy vọng nữ nhi của mình chỉ là nữ nhi của nhà bình thường, như vậy mẫu nữ bọn họ cũng sẽ không chia lìa mười tám năm.


“Nhưng ta chỉ là muốn sống cùng người ta yêu, không muốn tính toán nhiều như vậy.” Trong ánh mắt của Mạnh Thanh Hoan hiện lên châu quang nhợt nhạt, ngưng đang nhìn mình nương.


Doanh Nguyệt vỗ vỗ vai của nàng, nhẹ nhàng thở dài nói: “Hài tử, nương cũng là vì tốt cho ngươi.”


Lúc nói chuyện nàng đứng lên, lại nói: “Ngày mai là đại hội tế tự cầu phúc, gia quyến của bách quan cũng phải tham gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có lời gì, sau này chúng ta nói.”


Bookwaves.com


Mạnh Thanh Hoan gật đầu, nhìn dáng người hơi lộ ra bi thương của Doanh Nguyệt ra khỏi gian phòng của nàng. Nàng cảm thấy có chút quyện đãi, nhắm mắt lại nhưng lại làm thế nào cũng ngủ không được.


Nàng sâu kín mở mắt, ánh mắt nặng nề hiện lên quang thải, đã quyết định chủ ý trong lòng.


Hôn sự của nàng và Dạ Quân Ly, không cần đi qua người khác đồng ý, chuyện của bản thân nàng, tự mình làm chủ!


Bên trong quốc sư phủ.


Linh Hư đang chuẩn bị chuyện đại điển tế tự cầu phúc cho ngày mai, chợt nghe một đạo thấp u nhạo báng truyền đến: “Sư huynh không phải luôn luôn tự cao thanh cao, không thích danh lợi quan trường sao? Hôm nay sao trở thành quốc sư của Dạ Chiêu rồi?”


Linh Hư ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Thương Minh mặc đạo bào thanh sắc, chậm rãi đi đến.



Nhìn thấy người tới, Linh Hư mím môi, cười nói: “Nguyên lai nói quý khách chính là ngươi a.” Hắn đã sớm tính ra có khách quý đến thăm, bởi vậy một mực trong phủ chờ hắn.


Thương Minh đi đến, nhìn mấy thứ hắn chuẩn bị, đúng là cười nhạt: “Không nghĩ tới sư huynh của ta, dĩ nhiên lăn lộn đến nông nỗi như vậy, bực xiếc mê hoặc người này, sư huynh là chuẩn bị lừa Dạ Đình Giang sao?”


“Có gì không ổn sao?” Linh Hư quét hắn hai mắt, khóe môi lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt.

Thương Minh ngồi xuống đối diện hắn, ngón tay thon dài phất qua mấy thứ Linh Hư chuẩn bị nói: “Sư huynh, ngươi cho là Dạ Đình Giang có tin hay không?”


Linh Hư rũ mâu, thần sắc nhàn nhạt, khóe môi lại câu một tia tiếu ý ý vị thâm trường nói: “Hắn có tin hay không cũng không sao, chỉ cần bách tính thiên hạ tin tưởng, là được rồi. Dù sao, Dạ Đình Giang sẽ không ngu xuẩn đến mức tự hủy giang sơn, không phải sao?”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.