Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 372: Chương 372: Tâm Kế





CHƯƠNG 372: TÂM KẾ


Editor: Luna Wong

Ngọc Lăng Phong biết chuyện này đuối lý, nếu như việc này truyền đến chỗ phụ thân hắn, hay hoặc là bị Dạ Quân Ly biết, như vậy muội muội của hắn không chết cũng phải bị mất một lớp da.


Bởi vì mẫu thân chết sớm, mà hắn thân là ca ca, từ nhỏ vô cùng cưng chìu muội muội này, mới có thể để nàng tính tình lớn lối ương ngạnh như thế.


Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, nếu đổi thành trước, bất quá là một cái mạng, âm thầm xử lý xong thì tốt rồi. Nhưng Mạnh Thanh Hoan lại không được, người này liên quan đến sinh tử tồn vong của Ngọc gia!


“Tiểu muội, xin lỗi, là ca ca không biết rõn trạng huống sự tình, mong rằng tiểu muội nể mặt mũi của ca ca, không nên nói ra việc này, không thôi Cẩm nhi nàng…” Ngọc Lăng Phong lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn nói khép nép cầu người như vậy.



Tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể tránh được.


Mạnh Thanh Hoan cũng không tính toán, nàng cười lạnh một tiếng nói: “Không nghĩ tới Ngọc đại công tử vì muội muội của mình, dĩ nhiên từ bỏ thân phận đi cầu người, thực sự là khó có được. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta không nói, sở tác sở vi hôm nay của nàng, có thể thần không biết quỷ không hay sao?”


Ngọc Lăng Phong biến sắc, lửa giận trong lòng y hi.


Mạnh Thanh Hoan nhìn hắn đổi sắc mặt, khẽ hừ một tiếng, đột nhiên trong óc linh quang vừa hiện, khóe môi có nụ cười quỷ dị.


“Ta cảm thấy quận chúa có lẽ là điên rồi, ở lại Ngọc gia chỉ sợ sẽ thương nhiều người hơn, ta thấy ca ca vẫn là đưa quận chúa ra ngoài tỉ mỉ điều dưỡng tương đối khá. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?” Mạnh Thanh Hoan sâu kín hỏi, khóe môi tràn đầy mỉm cười không có hảo ý.


Mâu quang của Ngọc Lăng Phong khẽ động, âm thầm nắm chặt hai tay.


Hay cho một Ngọc Thanh Hoan, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đuổi muội muội hắn ra khỏi Ngọc phủ, quả nhiên là hảo thủ đoạn! Trước đây hắn thực sự là khinh thường nàng.


Nhưng lúc này, đây đúng là biện pháp duy nhất có thể cứu muội muội.


Bookwaves.com


“Vẫn là tiểu muội ngươi nghĩ chu đáo, chờ Cẩm nhi thần trí thanh tỉnh, ta sẽ để nàng đến nhận tội với ngươi.” Lúc nói chuyện Ngọc Lăng Phong cắn răng cúi người bế muội muội của mình lên, ánh mắt lại rơi vào ngân châm cắm ở trên người Ngọc Hương Cẩm.

Nhìn chằm chằm ngân châm kia, mâu quang hắn sâu, xoay người muốn đi.


Mạnh Thanh Hoan lại đột nhiên gọi hắn: “Chờ một chút.”


Cước bộ của Ngọc Lăng Phong ngừng lại, chỉ thấy Mạnh Thanh Hoan đi tới, lấy ba cây ngân châm trên người Ngọc Hương Cẩm xuống, cầm trong tay thưởng thức, cười nói: “Người bên cạnh ta cũng đều là cao thủ ám khí, không có lấy mạng của nàng, đã coi như là cho ca ca ngươi mặt mũi.”


Mi tâm của Ngọc Lăng Phong vừa nhíu, lửa giận trong lòng ngập trời, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người sãi bước đi ra ngoài.


Mạnh Thanh Hoan ám thư một hơi thở, thu ba cây ngân châm vào, chuyện trên người nàng có ám khí tuyệt không thể để cho người khác biết, nếu không mình sẽ nguy hiểm hơn!


Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thị nữ phía sau dịu dàng cười nói: “Mạnh cô nương thực sự là càng ngày càng có khí thế của Hiên vương.”



Mạnh Thanh Hoan sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, nhìn nhìn thị nữ nhìn không quen mặt và thanh âm quen thuộc, mi tâm nàng tụ lại mang theo chút kinh hỉ kêu: “Phong Linh?”


Việt Phong Linh gật đầu, khen: “Đã lâu không gặp, Mạnh cô nương…” Nàng phát giác xưng hô không đúng, vội vội vàng vàng sửa miệng: “”Ngọc cô nương, thực sự là càng ngày càng có khí phách.”


“Ngươi làm sao trà trộn vào Ngọc phủ? Mạc Thượng Tà đâu? Độc trong cơ thể hắn giải hết chưa?”


Mạnh Thanh Hoan vội vội vàng vàng đi tới đỡ nàng ngồi xuống, lập tức để Vân Thường lấy thuốc trị thương, băng bó vết thương cho nàng.


Từ lúc bọn họ từ biệt lần trước đã hơn tháng, không nghĩ tới gặp lại lần nữa dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy, Mạnh Thanh Hoan thật sư hiếu kỳ!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.