Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 363: Chương 363: Không Bớt Lo





CHƯƠNG 363: KHÔNG BỚT LO


Editor: Luna Wong

Mạnh Thanh Hoan đang giải thích, chỉ thấy trong tay Vân Thường cầm một bộ quần áo của nữ tử đi đến: “Cô nương, y phục mang tới.”


Mạnh Thanh Hoan từ trong tay Vân Thường tiếp nhận y phục. Tùy ý hỏi: “Kính vương đâu?”


“Kính vương đang để người truyền tin tức cho Đoàn thế tử.” Lúc nói chuyện Vân Thường nhìn Đoàn Thiên Vũ một mắt lại nói: “Kính vương bảo quận chúa yên tâm, chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ không truyền đi.”


Hai mắt Đoàn Thiên Vũ có chút ẩm, hàm chứa lệ nàng gật đầu.


Dưới sự trợ giúp của Mạnh Thanh Hoan và Vân Thường Đoàn Thiên Vũ đổi xong y phục, không bao lâu, nhận được tin tức Đoàn Thiên Duệ chạy tới.



“Vũ nhi.” Đoàn Thiên Duệ thấy muội muội của mình bình yên vô sự, trái tim treo cao cũng thả xuống.


Đoàn Thiên Vũ thấy ca ca của mình, tâm tình bị đè nén đáy lòng được thả ra, đầy mặt lệ ngân nghẹn ngào hô hắn: “Ca.”


Đoàn Thiên Duệ chăm chú ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi: “Không sao, không sao.”


Mạnh Thanh Hoan thấy huynh muội bọn họ như vậy, liền lặng lẽ ra khỏi gian phòng, sai khi xuống lầu, Mạnh Thanh Hoan thấy người đứng ở bên cạnh Dạ Mạch Hàn, có chút kinh hỉ.


Không nghĩ tới Dạ Quân Ly dĩ nhiên cũng tới.


Nghe tiếng bước chân, Dạ Quân Ly quay đầu lại nhìn, đón nhận đôi mắt sáng động nhân của Mạnh Thanh Hoan.


“Sao ngươi lại tới đây?” Trên mặt Mạnh Thanh Hoan tràn đầy tiếu ý, nhìn nam nhân phong thần tuấn lãng, tuấn trù vô song kia.


Dạ Quân Ly khe khẽ thở dài, đáy mắt tràn đầy cưng chìu nhu tình, bất đắc dĩ nói: “Nàng thật đúng là không cho ta bớt lo.”


Bất quá chỉ là ra cửa, nha đầu này cũng có thể đụng chuyện nghìn năm cũng không gặp được, có thể thấy được nàng là yêu tinh chuyển thế thật.


Mạnh Thanh Hoan có chút không vui, nàng bỉu môi nói: “Rõ ràng là ngươi làm việc bất lợi, biết rõ Dạ Huyền Tân bị biếm làm thứ dân, dĩ nhiên không phái người trông giữ hắn. May mà Đoàn Thiên Vũ không có việc gì, không thôi làm sao đối diện lương tâm của ngươi?”



Dù sao, Dạ Huyền Tân có kết quả này đều là Dạ Quân Ly ban tặng.


“Nếu ta không phái người theo hắn, làm sao biết hắn ở chỗ này?” Thần sắc Dạ Quân Ly lăng nhiên, khóe môi mang theo một tia tiếu ý thanh nhược.


Mạnh Thanh Hoan dòm hắn, có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng cả giận nói: “Nếu ngươi biết Đoàn Thiên Vũ bị Dạ Huyền Tân bắt đi, làm gì không cứu nàng trước?”


Dạ Quân Ly nhướng nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng: “Nếu bổn vương xuất thủ, làm sao có cơ hội cho nàng náo động?”


Lúc nói chuyện hắn đột nhiên xề gần Mạnh Thanh Hoan, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Huống chi, nàng không phải vẫn muốn thu phục Đoàn gia, để Đoàn gia thuần phục ta sao? Phần tâm ý này, ta nào có thể đoạt đi?”


Bookwaves.com

Bên tai Mạnh Thanh Hoan tê dại kèm theo thanh âm từ tính mà thấp mị hoặc của Dạ Quân Ly, để Mạnh Thanh Hoan cảm thấy như có một cổ thanh lưu xẹt qua dưới đáy lòng.


Nàng ngẩng đầu hờn dỗi trừng Dạ Quân Ly một mắt, gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng.



Đáy lòng Dạ Quân Ly xao động, nhưng lúc này trước mặt mọi người, hắn lại không thể làm càn, chỉ chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt của nàng, lại thu hồi.


Ngẩng đầu, liền thấy huynh muội Đoàn Thiên Duệ đi xuống lầu.


“Đa tạ đại ân của Kính vương và Ngọc cô nương, xin nhận cúi đầu của hai huynh muội chúng ta.” Lúc nói chuyện Đoàn Thiên Duệ và Đoàn Thiên Vũ cùng nhau hướng phía Mạnh Thanh Hoan và Dạ Mạch Hàn quỳ xuống.


Dạ Mạch Hàn bước lên phía trước, đỡ hai huynh muội bọn họ lên, thanh âm ôn nhã nói: “Bất quá là một cái nhấc tay, không cần khách khí.”


Mạnh Thanh Hoan dịu dàng cười nói: “Đúng đó, đây cũng là đáp tạ ân cứu mạng lúc trước của thế tử.”


Đoàn Thiên Duệ hơi sửng sờ, chợt nghe Mạnh Thanh Hoan cất giọng nói: “Lúc đầu ở Thanh Phong nhai, nhờ có thế tử chỉ điểm để ta tìm được thần sa thảo đã cứu bằng hữu ta một mạng, lẽ nào thế tử đã quên rồi sao?”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.