Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 361: Chương 361: Đoàn Thiên Vũ





CHƯƠNG 361: ĐOÀN THIÊN VŨ


Editor: Luna Wong

Dạ Mạch Hàn hơi gật đầu, chợt nghe Mạnh Thanh Hoan nói: “Đoàn công tử an tâm, lệnh muội nhất định sẽ bình yên vô sự.”


Đoàn Thiên Duệ ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh Hoan, chẳng biết tại sao, những lời này của nàng dĩ nhiên có thể để cho lòng lo lắng của hắn nhất thời lãnh tĩnh, có lẽ là bởi vì giọng của nàng chắc chắc, để người an tâm, có lẽ là phần phong tư tự tin, nói chung hắn tin nàng!


“Đa tạ cô nương.” Đáy lòng của Đoàn Thiên Duệ bình tĩnh rất nhiều, hoảng sắc đáy mắt cũng từ từ che giấu.


Mạnh Thanh Hoan gật đầu, chợt cùng Dạ Mạch Hàn lên xe ngựa, đi đến phía Thiên Cơ lâu.


Cơ sở ngầm của Thất Sát môn ở kinh thành cũng trải rộng, nếu muốn ở trong phạm vi kinh thành tìm một người, không phải việc khó, chỉ cần vận dụng cơ sở ngầm ở kinh thành là được.



Mạnh Thanh Hoan cùng Dạ Mạch Hàn đi tới Thiên Cơ lâu không lâu, Mông Lung liền có tin tức.


“Tra được, Dạ Huyền Tân cũng là một người thông minh, biết che giấu tai mắt người, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn căn bản cũng không có ra khỏi thành, lúc này người ngay Tứ Phương khách sạn.”


Nguyên lai Dạ Huyền Tân này đoạt xe ngựa xong, mang Đoàn Thiên Vũ ra ngoài, sau đó tùy ý xe ngựa đi phía bắc, còn hắn thì mang theo Đoàn Thiên Vũ kiều cất vào kinh, đi tới Tứ Phương khách sạn.


Bất quá may hắn đi Tứ Phương khách sạn là sản nghiệp của Thất Sát môn, người trong Thất Sát môn đều quen tai tường nhãn với tất cả mọi người trong triều đình, bởi vậy chưởng quỹ liếc mắt một cái liền nhận ra Dạ Huyền Tân.


Lúc này mới thuận lợi như vậy tìm được hạ lạc của Dạ Huyền Tân.


“Chúng ta đây đi nhanh lên đi.” Mạnh Thanh Hoan có chút bận tâm, nàng không tin nhân phẩm của Dạ Huyền Tân, nhất là biết Dạ Huyền Tân còn là một tên biến thái.


Có đôi khi nàng liền nạp muộn, đồng dạng là họ Dạ, Dạ Huyền Tân và Dạ Quân Ly, Dạ Mạch Hàn thế nào còn kém nhiều như vậy? Xét đến cùng, vấn đề căn nguyên vẫn là tại Ngọc gia.


Mạnh Thanh Hoan có chút may mắn, may mà mình không phải là từ nhỏ sinh trưởng ở Ngọc gia, không thôi còn không chừng bị dưỡng ra dạng phẩm tính gì!


(Luna: Thật không hiểu nỗi sao bả có suy nghĩ này luôn, hình như bả quên luôn bả sống ở hiện đại. Thiệt thật ghét dạng tư duy của mấy nữ chủ thế này, đọc truyện ức chế quá)


“Đi thôi.” Dạ Mạch Hàn không trì hoãn nữa, chợt mang theo Mạnh Thanh Hoan và Mông Lung đi đến Tứ Phương khách sạn.


Mà lúc này Tứ Phương khách điếm.



Đoàn Thiên Vũ bị Dạ Huyền Tân làm hôn mê chậm rãi mở mắt, chỉ là sau khi nhận thấy được tay mình chân bị trói, đáy mắt nàng xẹt qua một tia kinh sắc, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó.


Nàng nghiêng đầu đón nhận con ngươi âm lãnh oán hận của Dạ Huyền Tân.


Bookwaves.com

“Tỉnh rồi?” Khóe môi của Dạ Huyền Tân câu dẫn ra, ngồi ở trên giường hẹp, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà lại xinh đẹp của Đoàn Thiên Vũ .


Nhãn thần của Đoàn Thiên Vũ có chút bối rối, thanh âm của tràn đầy khẩn cầu nói: “Van cầu ngươi, thả ta.”


Khóe môi của Dạ Huyền Tân xé ra, hừ nhẹ một tiếng tràn đầy chẳng đáng: “Thả ngươi? Ta thật vất vả mới bắt được ngươi đến sao lại dễ dàng tha cho ngươi như thế? Đừng quên, ta là phu quân tương lai của ngươi!”


“Hôn ước của chúng ta hoàng thượng sớm sẽ hạ chỉ lui rồi, Dạ Huyền Tân, ta biết ngươi muốn mượn Đoàn gia chúng ta trở lại vị trí cũ, ta có thể đi cầu cha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định cầu cha ta hỗ trợ ngươi.” Thần tình của Đoàn Thiên Vũ có chút kích động, nàng biết Dạ Huyền Tân nghĩ muốn cái gì!


Chính như nàng biết, trước đây cha nàng tương nàng hứa hẹn Dạ Huyền Tân là vì cái gì.


Hôn sự này, vốn cũng không phải là nàng mong muốn.


Từ lúc một năm trước trong lòng nàng liền đã có người khác, tâm tư này nàng giấu rất sâu, nàng cho rằng lần từ hônnày, là cơ hội thượng thiên cho nàng.


Nàng không muốn ở bỏ qua, nhưng vì sao Dạ Huyền Tân không buông tha nàng?


Khóe mắt của Đoàn Thiên Vũ chảy hai hàng thanh lệ, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, cũng chọc cho Dạ Huyền Tân càng phát xao động.


Trong con ngươi của hắn dục hỏa nhảy lên cao, khóe môi ôm một tia huyết tiếu: “Nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi thành người của ta xong, phần thắng mới lớn hơn một chút.”


Lúc nói chuyện, hắn thô bạo xé mở y phục của nàng, cúi người đặt nàng ở dưới thân, như sói đói nhìn mỹ vị!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.