Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 353: Chương 353: Thuyết Khách





CHƯƠNG 353: THUYẾT KHÁCH


Editor: Luna Wong

Mạnh Thanh Hoan hít sâu một hơi, tản phiền táo đáy lòng ra, bước nhanh hơn ly khai nơi này.


Sau khi về Kính Nguyệt lâu, Mạnh Thanh Hoan lại bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, trong phòng khách, Dạ Mạch Hàn vẻ mặt thanh thản ngồi ở trên ghế tiêu diêu tự tại uống trà, bộ dáng kia, tựa như hắn mới là chủ nhân nơi này.


Mạnh Thanh Hoan trợn to mắt, đi vào, gương mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi vào bằng cách nào?”



“Đi vào.” Khóe môi của Dạ Mạch Hàn lộ vẻ ôn hòa cười, tiếp tục thưởng thức trà trêu nói: “Ngươi không phải nói chỗ ngươi chỉ có nước sôi sao, bích loa xuân thượng đẳng này ở đâu ra?”


Da mặt của Mạnh Thanh Hoan rút một cái, đặt mông ngồi ở trên ghế đối diện hắn, có chút oán khí hỏi: “Lúc đó nếu ngươi ở, sao không cứu ta?”


Dạ Mạch Hàn đạm đạm nhất tiếu, cúi đầu nếm thử một ngụm nước trà, nói rằng: “Một chút chuyện nhỏ như thế, đâu cần ta phải giúp ngươi. Còn nữa, nếu như một Ngọc Hương Cẩm và Lâu Vũ Thần ngươi đều ứng phó không được, vậy thì không phải là Thanh Hoan ta biết!”


Mạnh Thanh Hoan bĩu môi, Dạ Mạch Hàn này thật biết tâng bốc nàng!


“Nói đi, ngươi bây giờ đến không phải làm thuyết khách cho Dạ Quân Ly chứ?” Mạnh Thanh Hoan giương mắt quét Dạ Mạch Hàn đối diện.


Lúc này xuất hiện ở nơi này, Mạnh Thanh Hoan cũng không nhận ra Dạ Mạch Hàn là tới chúc mừng nàng trở thành tiểu thư Ngọc gia!


Dạ Mạch Hàn buông cái ly trong tay, che miệng ho nhẹ một tiếng, khóe mắt tiếu ý ôn hòa sáng sủa, thanh âm thuần thấp nói: “Hôm nay bổn vương tới là muốn hối lộ ngươi, nói như thế nào ngươi bây giờ đều là tiểu thư tướng quân phủ, sau này tiền đồ của bổn vương còn phải cậy vào Ngọc tiểu thư, hy vọng ngươi ở trước mặt Ngọc tướng quân nói tốt giúp bổn vương vài lời!”


Da mặt của Mạnh Thanh Hoan lại rút, hai nam nhân Dạ gia này, tuyệt đối là nhân gian cực phẩm, nhất là Dạ Mạch Hàn. Cả ngày làm bộ công tử ôn lưu, bất cần đời, nhưng trong lòng tâm địa gian giảo tâm địa gian giảo.


Bookwaves.com


“Đâu có, đâu có, nể mặt chúng ta quen biết một hồi, chuyện này tất nhiên là phải giúp. Hơn nữa ta cảm thấy, nếu như ngươi muốn nắm quyền, một hôn sự liền giải quyết được! Ta có thể thuyết phục cha ta, để hoàng thượng chỉ cho ngươi một cọc hôn sự tốt, ân, ta cảm thấy Trường Nhạc công chúa Thánh Dương quốc thật không tệ, vương gia nghĩ sao?”


Mạnh Thanh Hoan cười hì hì nhìn Dạ Mạch Hàn, vẻ mặt này rõ ràng là không có hảo ý.


Khóe môi của Dạ Mạch Hàn co rút, biểu tình trên mặt biến ảo hàng vạn hàng nghìn, sau cùng chỉ phải hóa thành một tiếng thở dài nói: “Ai, xem ta chưa nói gì.”


Mạnh Thanh Hoan nhịn không được ha ha phá lên cười.


Dạ Mạch Hàn thấy nàng cười thành như vậy, con ngươi u tĩnh sáng ngời, mang theo một tia tiếu ý nhu hòa hơi cưng chìu, hắn không hề vui đùa với nàng, mà là nói đến chính sự: “Ngươi có thật không dự định tha thứ cho tam đệ không?”


Nghe Dạ Mạch Hàn nhắc tới Dạ Quân Ly, nụ cười trên mặt Mạnh Thanh Hoan nhất thời tiêu tán, bĩu môi tả oán nói: “Ngươi thật là mất hứng, nói yêu nghiệt kia với ta làm gì?”


“Thanh Hoan, ngươi phải tin tưởng tam đệ, nếu hắn dám làm ra quyết định như vậy thì có nắm chắc ứng đối đây hết thảy. Ngươi chỉ cần tin tưởng hắn là tốt rồi!” Dạ Mạch Hàn giải thích.



Mạnh Thanh Hoan thưởng thức phiêu đái trên váy của mình, nhíu mày: “Ta chẳng bao giờ hoài nghi năng lực của hắn, ta cũng biết hắn làm những thứ này đều là vì ta, nhưng ta chính là giận hắn dĩ nhiên gạt ta làm ra quyết định như vậy. Là hắn đẩy ta vào Ngọc gia. Là hắn không cần ta!”


“Nếu yêu nghiệt kia có bản lĩnh, để hắn giống như trước đây, có thể không kinh động bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể nhìn thấy ta.”


Mạnh Thanh Hoan giận, trong lòng không cam, nàng thành tiểu thư Ngọc gia, sau này Dạ Quân Ly muốn gặp nàng tự nhiên phải trải qua Ngọc gia, mà hành động của nàng tự nhiên cũng không có tự do như vậy.


Đều là Dạ Quân Ly để quan hệ của bọn họ biến thành khốn cảnh, quả đắng này đáng đời đáng đời tự chịu!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.