Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 325: Chương 325: Vô Tình Đế Vương Gia




CHƯƠNG 325: VÔ TÌNH ĐẾ VƯƠNG GIA

Editor: Luna Wong
Dạ Đình Giang tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Dạ Quân Ly sẽ cầu tình cho Mạnh Cửu Nhi, ai ngờ hắn lại muốn tự mình xử lý việc này!

“Ly nhi, ngươi. . .” Mặt Dạ Đình Giang hiện lên nghi hoặc, tựa hồ đối với cử chỉ đại nghĩa này của Dạ Quân Ly có chút hoài nghi.

Dạ Quân Ly ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một cổ kiên định thanh âm lang lảnh nói: “Phụ hoàng, giang sơn xã tắc vi đại, vì bách tính thiên hạ giang sơn Dạ thị, nhi thần nghĩa vô phản cố!”

Dạ Đình Giang có chút động dung, hắn vỗ vai Dạ Quân Ly, tán thưởng nhìn hắn: “Không hổ là nhi tử ngoan của trẫm, được, trẫm đáp ứng ngươi. Ly nhi, ngươi cũng đừng để cho phụ hoàng thất vọng a!”


“Phụ hoàng yên tâm, nhi thần chắc chắn cho người một công đạo.” Thanh âm của Dạ Quân Ly ôn lãng từ từ kiên định, trong con ngươi hơi rũ lại lộ ra gợn sóng mơ hồ.

Từ ngự thư phòng đi ra, sắc trời đã rất sâu.

Dạ Quân Ly ngồi ở trong xe ngựa, trong tay nắm lệnh bài Dạ Đình Giang cho hắn, thần tình lạnh lùng như hàn băng khiếp người, chỉ có khóe môi cong ra một tiếu ý giễu cợt khinh miệt.

Dạ Mạch Hàn đối diện thấy thần tình quái dị của Dạ Quân Ly, không khỏi nghi thanh nói: “Làm sao vậy? Sao ta thế nào cảm thấy ngươi sau khi hồi kinh, tựa hồ như là đổi thành người khác? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Dạ Quân Ly nắm tấm lệnh bài kia, con ngươi u lãnh lóe lên.

“Nhị ca, Lâu Vũ Thần nói hòa thân với Thánh Dương quốc là chủ ý của phụ hoàng, phụ hoàng lợi dụng ta chèn ép Tiêu Tầm Dương. Còn có Thượng Uyên, hắn nói hắn là mật thám Thiên Linh quốc phái tới, từ mười tuổi đã đến bên cạnh ta, hết thảy đều là âm mưu!”

Dạ Quân Ly nói vân đạm phong khinh, phảng phất như nói chuyện không có quan hệ gì với hắn, chỉ có mâu quang yếu ớt lòe lòe, tiết lộ tâm tình phức tạp lại trầm trọng của hắn.

Dạ Mạch Hàn nghe những thứ này, thần sắc không khỏi cả kinh, trách không được trước ở Hiên vương phủ, Dạ Quân Ly sẽ hỏi trong lòng phụ hoàng hắn đến tột cùng thương yêu ai!

Noveltown.com
Cho tới nay hắn đều rất ngưỡng mộ Dạ Quân Ly có thể được phụ hoàng sủng ái, không giống hắn, từ khi bắt đầu biết chuyện liền chịu đủ mắt lạnh, vẫn không người hỏi thăm.

Nhưng hôm nay, hắn lại khắc sâu cảm thấy, sinh tại đế vương gia, đã định trước không có thân tình gì đáng nói.


Nếu không có sư phụ giáo dục hắn nhiều năm như vậy, giấu tài, ẩn nhẫn bừng bừng phấn chấn, hắn đến đệ đệ như Dạ Quân Ly cũng sẽ mất đi!

“Vô tình nhất đế vương gia, tam đệ, chỉ coi ngươi chẳng bao giờ có đi, bất luận thân tình hay là hữu tình!” Dạ Mạch Hàn than nhẹ một tiếng, đây là lời duy nhất hắn có thể an ủi Dạ Quân Ly.

Dạ Quân Ly nhẹ giọng cười, thương sắc ở đáy mắt từ từ phai đi, hai người đây đó trầm mặc, không có nói gì nữa.

Nửa nén hương sau, xe ngựa dừng ở Phong phủ.

Dạ Quân Ly cầm lệnh bài trong tay, cấm quân thủ vệ Phong phủ không dám chậm trễ lập tức cho qua.

Bởi vì bóng đêm đã sâu, hạ nhân Phong phủ từ lâu nghỉ ngơi.


Dạ Quân Ly khinh xa thục lộ mang theo Dạ Mạch Hàn đi qua hành lang hoa viên Phong phủ, đi tới chỗ ở của Phong Nguyệt Bạch.

Trong phòng ngọn đèn dầu trong suốt, mơ hồ lộ ra hai bóng người, còn kèm theo tiếng nói chuyện, chính là Phong Nguyệt Bạch và muội muội Phong Nguyệt Nùng.

“Ca ca, đây đều đến ngày thứ sáu rồi, cha sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Tiếng khóc của Phong Nguyệt Nùng phá lệ thê lương trong bóng đêm.

Ai ngờ Phong Nguyệt Bạch đột nhiên giận dữ, chỉa về phía nàng mắng: “Đều là chuyện tốt ngươi làm, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này khóc? Phong gia chúng ta sớm muộn cũng bị hủy ở trên tay của ngươi, việc này nếu là bị Hiên vương biết, ngươi chờ lấy cái chết tạ tội đi!”

Ngoài cửa Dạ Quân Ly nghe lời này, mặt mày lạnh lùng chợt khươi một cái, liền nghe thanh âm vô cùng hối hận của Phong Nguyệt Nùng: “Ca ca, ngươi nghìn vạn lần không nên nói với Ly ca ca, ta thực sự không phải cố ý, không phải cố ý!”

Nàng đang cầu khẩn, lại nghe cửa phòng chợt bị người đẩy ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.