Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 324: Chương 324: Thỉnh Chỉ




CHƯƠNG 324: THỈNH CHỈ

Editor: Luna Wong
Dạ Mạch Hàn là người thông minh, thần tình hắn nhận chân vài phần, chính sắc hỏi hắn: “Xảy ra chuyện gì? Nghe lời này của ngươi tựa hồ có chút oán khí? Phụ hoàng làm gì rồi sao?”

Dạ Quân Ly hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi: “Nhị ca, ngươi nói trong lòng phụ hoàng đến tột cùng hắn thương yêu nhất ai nhất?”

Dạ Mạch Hàn khẽ cười nhạo nói: “Phản chính không phải ta!”

“Ân, đó chính là ngũ đệ!” Khóe môi Dạ Quân Ly hơi giương lên, một tia tiếu ý giảo quyệt đẩy ra khóe môi, trong nháy mắt vô tung.

Mi tâm của Dạ Mạch Hàn nhíu sâu đậm, hắn cau mày nhìn Dạ Quân Ly, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, hắn cảm thấy tam đệ này của hắn phảng phất có nhiều tâm sự hơn rồi.

“Tam đệ, chờ ngươi trở về chúng ta hảo hảo tâm sự!” Dạ Mạch Hàn nhìn hắn, nói.


Dạ Quân Ly lại nói: “Nhị ca, ngươi đi cùng ta đi, sau khi hồi cung ta muốn đi Phong phủ xem.”

Dạ Mạch Hàn hơi sửng sờ.

“Phong phủ? Chẳng lẽ là ngươi hoài nghi. . .” Sau khi Phong Thanh Dương bị hạ ngục, Phong phủ liền bị giam lỏng, chuyện yêu tinh liên lụy Phong phủ chịu khổ, biểu hiện ra Phong phủ cực kỳ vô tội, nhưng phía sau, tựa hồ còn cất giấu ẩn tình gì khác!

Ánh mắt u lãnh của Dạ Quân Ly híp một cái lạnh lùng nói: “Chuyện Thanh Hoan là yêu tinh chuyển thế, chỉ có Phong phủ biết! Bổn vương muốn biết, đây có phải khổ nhục kế của Phong gia hay không!”

Trước đây, hắn và Mạnh Thanh Hoan cùng nhau phục sinh, Phong Thanh Dương đo lường tính toán ra mệnh cách của Mạnh Thanh Hoan, chính là yêu tinh. Lúc đó, tin tức này bị Nguyệt Bạch đè xuống, mới tránh khỏi một hồi tai hoạ.

Mà nay, chuyện xưa nhắc lại, trung gian nhất định có nguyên do gì!

Dạ Mạch Hàn cảm thấy Dạ Quân Ly có suy đoán này không phải không có lý, nếu muốn ngăn cơn sóng dữ khống chế toàn cục, nhất định phải điều tra rõ từ đầu đến cuối chuyện này, ngược dòng căn nguyên!

“Được, ta theo ngươi đi!” Dạ Mạch Hàn đáp.

Hôm nay hắn đến cũng là vì giúp Dạ Quân Ly giải quyết chuyện yêu tinh, huống chi việc này liên lụy đến Mạnh Thanh Hoan, mà thủ hộ Mạnh Thanh Hoan là trách nhiệm của hắn.

Bởi vậy, chuyện này hắn cũng phải toàn lực ứng phó, hiệp trợ Dạ Quân Ly mới được!

Hai người thừa dịp bóng đêm ra vương phủ, ngồi xe ngựa đi tới trước cửa cung.


Dạ Mạch Hàn lại không có xuống xe, hắn tùy ý long long quay Dạ Quân Ly nói: “Tam đệ, ta không cùng ngươi vào, ngươi biết phụ hoàng không định gặp ta.”

Hoàng tự Dạ thị, chỉ có hắn là không được triệu vào cung, đại môn thâm cung này, với hắn mà nói không là gì cả, nếu không phải là trong cung giam mẫu thân của hắn, cả đời này hắn cũng không muốn có quan hệ đến hoàng cung này!

Dạ Quân Ly thiêu mi nhìn Dạ Mạch Hàn một mắt, gật đầu: “Được, ta rất nhanh sẽ trở lại!” Hắn vén rèm lên thẳng đi đến cửa cung.

Noveltown.com
Lúc này sắc trời phương mộ, chung quanh trong cung thắp cung đăng, một chút ánh sáng ngọc loá mắt.

Đi tới ngự thư phòng, Dạ Quân Ly vén áo bào dưới ánh sáng như gương quỳ trên đại điện, thanh âm lang lãng nói: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

Trên ngự tọa, Dạ Đình Giang nhìn thấy Dạ Quân Ly, thần tình hắn hiện lên kích động và mừng rỡ, vội vội vàng vàng thả tấu chương trong tay xuống, xuống long án đỡ Dạ Quân Ly lên.

“Ly nhi, hơn một tháng nay ngươi đi đâu? Để phụ hoàng xem thật kỹ một chút.” Dạ Đình Giang nhìn nhi tử của mình từ trên xuống dưới, thấy hắn bình yên vô sự, hắn khó nén kích động trong lòng, vỗ vỗ vai hắn nói: “Vì sao ngươi luôn luôn để phụ hoàng chờ đợi lo lắng như vậy?”

Dạ Quân Ly long tay áo khom người nói: “Để phụ hoàng lo lắng rồi.”


Dạ Đình Giang thở dài một tiếng, thanh âm sâu kín nói: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu ngươi không việc gì vì sao không báo bình an cho trẫm?”

“Phụ hoàng, nhi thần mang theo sứ thần hòa thân ở nửa đường tao ngộ phục kích, thương vong thảm trọng. Nhi thần may mắn tránh được một kiếp, nhưng không có điều tra rõ là ai ở sau lưng mưu hại nhi thần, nhi thần sao có thể hồi kinh? Trong khoảng thời gian này, nhi thần một mực truy tra lai lịch của thích khách kia, may mà có chút thu hoạch nhỏ!”

Dạ Quân Ly giải thích với Dạ Đình Giang, lý do này trái lại tìm không ra sai.

Dạ Đình Giang nghe hắn nói như vậy, mi tâm không khỏi sâu, sắc mặt tức giận: “Ghê tởm, đến tột cùng là ai năm lần bảy lượt muốn mưu hại nhi tử của ta?”

“Phụ hoàng, trong tay nhi thần đã có chứng cứ, hôm nay tiến cung là cố ý thỉnh chỉ từ phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng cho phép, lệnh nhi thần làm chủ thẩm, tra rõ án nhi thần bị tập kích.” Hai tay Dạ Quân Ly giao nhau thi lễ.

Dạ Đình Giang nắm cánh tay của hắn, đáy mắt tràn đầy vẻ từ phụ thương yêu, hắn trầm giọng nói: “Được, phụ hoàng liền đáp ứng ngươi.”

Dạ Quân Ly ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Dạ Đình Giang, trầm trầm thanh âm lại nói: “Nhi thần vào kinh nghe nói chuyện yêu tinh họa quốc, nhi thần cảm thấy việc này không phải chuyện đùa, mong rằng phụ hoàng cho phép nhi thần tiếp nhận việc này, tập nã yêu tinh đang lẩn trốn, cửu tiểu thư Mạnh phủ, Mạnh Cửu Nhi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.