Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 9: Anh thật bẩn




Xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng.

Tần Diệc nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng xuống xe chạy vào trong.

Nhà Thẩm Thư Đàm là một căn hộ cao cấp, vì bảo vệ sự riêng tư, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình, điều này cũng giúp Tần Diệc dễ phân biệt.

Hắn nhấn nút 18 trong thang máy, vẻ mặt cực kì lạnh lùng.

Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn tồn lại một tia hy vọng, tốt nhất không gặp được Nhan Quy ở trong này.

Rất nhanh đã lên đến tầng 18, trong hành lang có đèn tự động, Tần Diệc ngẩn đầu nhìn lại số nhà, gõ vài cái lên cửa.

Không ai mở cửa.

Không ở nhà sao? Muộn thế này còn có thể đi đâu…….

Nhíu mày, Tần Diệc căm tức vặn tay nắm cửa, ai ngờ, cửa mở!

Hóa ra chỉ đóng mà quên khóa cửa. Chủ nhân rất không cẩn thận, hay là đang vội làm gì nên không nhớ đóng.

Cái gì mà chưa được chủ nhân cho phép không được đột nhập tư gia, Tần Diệc căn bản lười để ý, hẳn đẩy mạnh cửa bước vào, đèn hành lang sáng, rõ ràng có người trong nhà. Hắn liếc qua, liền chú ý tới đôi giày da và chiếc cặp…. là của Nhan Quy.

Cái này lúc trước đi mua cùng mình, kiểu gì cũng không nhận nhầm.

Một loạt tiếng thở dốc như có như không truyền ra.

Đầu Tần Diệc trống rỗng, tim đập nhanh từng chút một, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, và vẫn còn đang không ngừng nắm chặt hơn nữa.

Phòng ở có chút trống, âm thanh dù nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh vẫn hết sức rõ rệt, hắn máy móc đi về phía âm thanh, thấy bên trong phòng ngủ khép hờ tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ.

Đáy lòng có âm thanh đang cuồng loạn cảnh cáo, đừng vào! Không nên nhìn!

Nhưng thân thể đã không nghe sự điều khiển.

Mà tiếng thở dốc ái muội kia càng rõ hơn, như là mũi kim từ bốn phương tám hướng chui vào lỗ tai hắn, sau đó chui vào tận trong tim.

Hắn không biết mình có biểu tình như thế nào khi đá văng cửa phòng ngủ, chỉ biết khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được cái gì gọi là tim đau muốn vỡ nát!

Hai người đang dây dưa trên giường hiển nhiên cũng bị vị khách không mời này dọa đến, tất cả kiểu diễm dâm mỹ ngưng bặt trong nháy mắt.

Ngay cả thời gian cũng như thể dừng lại trong phút giây ấy.

Cả người Nhan Quy đều cứng lại trên giường, trừng lớn hai mắt, tầm mắt hắn giao với Tần Diệc trong giây lát, sự tức giận và đau khổ đến cùng cực trong đôi mắt ấy gần như đè nặng lấy hắn.

“Tần Diệc……” Sắc mặt Nhan Quy tái nhợt gọi tên của hắn, ngọn lửa của sự hổ thẹn khi phản bội cháy lên, quả thực so với ngọn lửa hỏa hoạn trong tiệc mừng còn khiến hắn sợ hãi hơn.

Sợ hãi…… rồi mất đi.

Chưa làm gì, hắn lại sẽ vĩnh viễn mất đi người này, đầu óc trống không hết thảy, chỉ có một suy nghĩ giống như điên rồi đang diễn ra.

Nhưng mà nhìn ánh mắt từ đau thưởng trở nên lạnh lùng của Tần Diệc, Nhan Quy tuyệt vọng nghĩ, có lẽ, có chút gì đó đã vĩnh viễn mất đi.

“A.” Tần Diệc lại nở nụ cười, chấn động phát ra từ lồng ngực, đó là giận quá phản cười.

Cười nhạo kẻ phản bội đáng chết, cũng cười nhạo chính mình ngu xuẩn tới mức tận cùng.

Lúc trước, khi việc thay đổi người mẫu chính xảy ra, hắn đã gần như không thể khống chế mà hỏi Nhan Quy, hỏi anh ta, rốt cuộc, trong lòng anh thì tôi là cái gì?

Nay Tần Diệc rốt cuộc cũng minh bạch.

Chính mình chẳng là gì cả, cái gì cũng không phải!

Nhan Quy à Nhan Quy, anh không thèm sợ sệt gì như thế, chẳng phải ỷ vào việc tôi thích anh hay sao?

Nhưng cho dù là như thế, chẳng nhẽ tôi không có tôn nghiêm!

Một câu cũng không nói, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn Nhan Quy, Tần Diệc trực tiếp xoay người đi, đứng thêm một giây ở căn phòng dơ bẩn này cũng khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

“Tần Diệc!” Nhan Quy kích động đứng lên muốn đuổi theo, lại bị chăn kéo cho ngã xuống đất, mà Tần Diệc chỉ để lại cho anh ta một bóng dáng quyết không thèm quan tâm.

Việc tốt tỉ mỉ xây dựng cứ như thế bị phá hỏng, sắc mặt Thẩm Thư Đàm cũng rất khó coi, hắn yên lặng nhấc quần áo bị ném ở một bên đưa cho Nhan Quy. Với sự hiểu biết cửa hắn về Nhan Quy, rất rõ ràng, qua đêm nay, bọn họ thật sự xong.

Mặc kệ Tần Diệc có tha thứ cho Nhan Quy hay không, dù cho bọn họ có chia tay, chính mình với Nhan Quy cũng không còn khả năng nữa.

Tối nay, chính là một đêm không ngủ với cả ba người bọn họ.

Bùi Hàm Duệ vẫn lẳng lặng chờ trong xe, làn khói bay lượn lờ từ đầu mẩu thuốc trên tay, anh thấy Tần Diệc mặt không chút thay đổi đi ra khỏi thang máy, ngắn ngủi một hồi, Nhan Quy cuống quýt đuổi theo đằng sau, giày cũng không kịp đi.

“Tần Diệc! Em nghe anh giải thích!”

Dừng bước, không phải hy vọng gì vào lời giải thích của Nhan Quy, mà Nhan Quy tóm được áo hắn, rất chặt, Tần Diệc cau mày quay người lại, từng chút tách mở ngón tay anh ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương: “Đừng bảo với tôi rằng anh bị anh ta ép buộc, tôi có mắt.”

“Anh……” Sắc mặt Nhan Quy nhất thời trở nên trắng như giấy, nói năng lộn xộn, “Xin lỗi, Tần Diệc, là anh sai, không phải ép buộc, hỏa hoạn đêm nay anh ấy đã bảo vệ anh, anh…… Quả thật anh chưa quên hẳn được anh ấy, nhất thời không khỏi……”

“Ha!” Khuôn mặt hờ hững của Tần Diệc một lần nữa hiện ra lửa giận, hắn mang theo nụ cười trào phúng từ trên cao nhìn xuống đối phương, huyết sắc không thể khống chế hiện ra trong đồng tử khiến hắn thoạt nhìn rất giống một con sư tử bị chọc giận.

Hắn nheo lại hai mắt, không lưu tình lớn tiếng quát hỏi: “Anh ta cứu anh, cho nên anh muốn dùng thân thể báo đáp?”

Không đợi Nhan Quy phản bác, Tần Diệc lại hung hăng đâm thêm một đao: “Nhân viên chữa cháy cũng cứu anh, anh có muốn thay phiên báo đáp từng người không?”

Nhục nhã trắng trợn như roi quất vào khuôn mặt không còn huyết sắc của Nhan Quy, màu xanh trắng hiện lên, hắn vô lực lắc đầu, trong trí nhớ của hắn, Tần Diệc chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy, thậm chí ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng nói qua, thế nhưng, thế nhưng, Tần Diệc dịu dàng yêu mình đã không còn ở đây.

Sẽ không bao giờ trở lại!

“Tần Diệc, anh không có ý đó!” Nhan Quy run rẩy môi, vẫn cố chống chế, “Anh vốn đã từ chối, nhưng ngày mai Thư Đàm sẽ đi Hongkong, sau này cũng không trở lại, anh….. Chỉ hôm nay thôi, sau này anh sẽ hoàn toàn buông tay anh ấy, trong lòng anh vẫn luôn yêu em….”

“Đủ rồi!! Tôi không phải con chó anh gọi thì đến anh đuổi thì đi!” Tần Diệc thét lên ngắt lời đối phương, hắn mím chặt môi, ánh mắt nhìn Nhan Quy lạnh lùng như băng tuyết trên núi.

Sự giận dữ vừa rồi như bị đông lại, trong chớp mắt chỉ còn chán nản tĩnh mịch.

Thật lâu sau, hắn dùng âm điệu bình tĩnh, không hề phập phồng nói: “Từ trước tới giờ đều là tôi đuổi theo anh, từ hai năm trước, khi tôi vừa mới gặp anh tôi đã cảm thấy anh thật đặc biệt, thật sạch sẽ, ngay cả động tác và ngữ điệu cũng khiến tôi quyến luyến.”

“Sau này, sợ anh không thích tôi, sợ bản thân mình còn chưa tốt, vì anh, tôi đi làm người mẫu, vì anh, tôi cố gắng làm cho mình càng trở nên xứng với anh hơn.”

“Cho dù biết rõ anh có chuyện gạt tôi, lừa tôi, kể cả khi vị trí người mẫu chính bị anh đổi thành Thẩm Thư Đàm, tuy rằng tôi rất tức giận cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay với anh.”

“Nhưng mà, Nhan Quy, đến bây giờ tôi mới phạt hiện mình đã sai thái quá.”

Ánh mắt Tần Diệc chậm rãi trầm xuống, hắn hờ hững nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng chữ một: “Vốn dĩ luôn luôn không phải tôi không xứng với anh, mà là anh, không xứng với tình yêu của tôi.”

Những lời này trong phút chốc khiến Nhan Quy như rơi vào hầm băng, cả người anh ta rét run, nhịn không được vươn tay giữ lấy Tần Diệc.

Nhưng mà đáp lại hắn, là việc Tần Diệc dùng lực hất tay hắn ra, cùng với ánh mắt xa lạ, chán ghét.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Anh thật bẩn!”

Chỉ là sáu chữ ngắn ngủi, giống như thanh kiếm xuyên qua tim, Nhan Quy như thế bị bóp chặt cổ họng, một câu cũng không thể nói ra.

Hắn nhìn bóng dáng rời đi quyết tuyệt của Tần Diệc, rốt cuộc bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Đêm đã khuya. Trên đường không có một bóng người, dưới đèn đường, mấy con thiêu thân vẫn đập cánh không mệt mỏi.

Tần Diệc không trở vào xe Bùi Hàm Duệ mà đi lang thang ra đầu đường. Lúc này, hắn không muốn đối mặt với bất kì kẻ nào, không muốn nói chuyện với bất kì kẻ nào, hắn không cần an ủi, càng không cần đồng tình.

Việc vừa rồi phát sinh, Bùi Hàm Duệ đều nhìn thấy, tâm tình lúc này của Tần Diệc, anh rất hiểu, nên chưa từng đi quấy rầy đối phương.

Giờ anh đang ngồi trong xe, trò chuyện với Trương nhị của Xích Tiêu.

Bàn tay cầm mẩu thuốc khoác lên cửa xe, ánh lửa hơi hơi lóe ra, dưới đất rải rác một chút tàn thuốc.

“Tôi nói, anh hút bớt chút không được à?” Trương nhị nghe tiếng bật hơi của anh không nhịn được mà càu nhàu.

Bùi Hàm Duệ cười nhạt nói: “Có chút này, không sao.”

“Đúng rồi, lúc tối nói chuyện, tôi thấy thằng nhóc Tần Diệc kia có vẻ rất hứng thú với Thẩm Thư Đàm, bọn họ quen nhau sao?”

“À, hình như bọn họ là tình địch.” Bùi Hàm Duệ trả lời nhẹ tênh.

“…….A?” Trương nhị hô to một tiếng, “Quan hệ thật phức tạp, hơn nữa có vẻ nó không hề có chút dây dưa nào với anh, thằng nhóc kia cò người trong lòng rồi? Anh tính sao đây?”

Chậm rãi phả ra một hơi, Bụi Hàm Duệ sâu xa nói: “Không tính sao hết, bây giờ bọn họ đã chẳng còn quan hệ gì hết.”

“…..” Bên kia trầm mặc một chút, Trương nhị mới chậc chậc nói, “Thẩm Thư Đàm vì chọn thiết kế của anh nhưng bị từ chối mới bày trò ngôi sao rồi đắc tội NL. Bây giờ tôi đã rõ vì sao khi nãy anh bảo tôi không nói chuyện này ra.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Anh không chút để ý, phủi phủi khói bụi.

“Mặc kệ thế nào, chẳng lẽ bây giờ không phải lúc anh thừa dịp mà chen vào hay sao?”

Không đáp lại, Bùi Hàm Duệ nheo hai mắt, nói một câu không hề liên quan: “Cậu biết không, sư tử đực sau khi lớn lên sẽ bị loại ra khỏi đàn, sinh tồn một cách độc lập, chỉ có những con sư tử đực chịu đựng qua vô số hiểm ác mới có khả năng đánh bại con đầu đàn để trở thành vua sư tử duy nhất trong lãnh địa.”

Trương nhị dùng giọng điệu lấy lệ hỏi lại: “Ý gì?”

“Chỉ có vua sư tử mới khiến người ta chú ý.” Nói xong, anh ngắt điện thoại, ném đi, đầu mẫu thuốc đã hút hết, khởi động xe.

Đến khi anh tìm thấy Tần Diệc, đối phương đã đánh cho mấy tên xui xẻo muốn cướp tiền của hắn chết ngất.

Có lẽ thể lực tiêu hao quá nhiều, Tần Diệc dựa vào đèn đường ngồi xuống, chôn đầu trong khuỷu tay.

Bùi Hàm Duệ xuyên qua cửa kính xe nhìn bóng dáng co lại tròn vo của hắn, bỗng nhớ tới một câu chuyện.

Có một chú mèo hoang bị thương, không giãy dụa cũng không kêu gào, chỉ một mình yên lặng trốn đi, trốn đến góc hẻo lánh im lặng liếm miệng vết thương.

Nhưng một khi bị người ta tìm thấy, hỏi nó có đau không, nó lại òa khóc.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Tần Diệc ngẩng đầu, còn tưởng mấy thằng không có mắt kia gọi thêm người tới giúp.

Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Bùi Hàm Duệ lẳng lặng đứng trước mặt hắn, ôn hòa nhìn chăm chú vào mình.

“Đưa cậu về nhà nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.