Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên

Chương 3: Một buổi chiều chủ nhật nào đó, tinh thần rất tốt (3)




Lần thứ hai, Hà Tống làm càng không hề e dè, càng thêm phóng đãng càng thêm mạnh mẽ. Cái mông cong lên của Phương Tử Cách bị hắn làm đến đầu váng mắt hoa, sắp mất luôn cả lý trí.

“A… A… Nóng quá…Tiểu huyệt nóng quá… Lão công… Lão công…!”

Hà Tống được cậu liên tục gọi lão công lão công làm cho rất vui vẻ. Tuy rằng bình thường Phương Tử Cách không dám phản kháng hắn, thế nhưng rất kháng cự gọi hắn lão công, không thao cậu đến mức muốn bức điên lên tuyệt không mở miệng.

Nghĩ đến đây, Hà Tống dừng lại.

“Lão công mất hứng, cưng tự mình động.”

Phương Tử Cách không biết tại sao hắn lại đột nhiên mất hứng, thân thể đang cao hứng vì sảng khoái vội vàng tìm kiếm khoái cảm, không chút suy nghĩ lắc lắc cái mông để côn th*t đâm sâu thêm vào.

Xưa nay mình chưa từng chủ động, nên không nắm giữ tốt lực đạo kéo nhẹ thì không thể sảng khoái, kéo mạnh thì côn th*t lại bị trượt ra ngoài cậu không nhìn thấy phía sau, cũng không có cách nào để cho côn th*t đâm trở lại, gấp đến độ thút tha thút thít mà khóc.

“Lão công… Lão công… Lão công mau vào đi…”

Phương Tử Cách nước mắt mông lung quay về phía sau, giơ cái mông trắng như tuyết thẳng đứng lên, lấy ngón tay đùa bỡn mở rộng *** huyệt, ngượng ngùng xoa nắn lối vào dính đầy *** dịch kia.

Cậu vụng về câu dẫn Hà Tống.

Hà Tống cúi thân xuống dán lên cái mông của cậu, cảm nhận được ngón tay thon dài của Phương Tử Cách đã bắt được côn th*t của chính mình, không ngừng vuốt ve nghĩ muốn nhét nó vào trong.

“Cưng là gì của lão công…?” Hà Tống ghé vào lỗ tai cậu nhả khí, cảm nhận được rõ ràng hơi thở khó nhịn của hắn.

“Là… Lão công… Lão công…” Cậu nói quanh co nửa ngày cũng không nói ra được, đầu óc đã sớm không thể suy nghĩ.

“Cưng là tiểu tao hóa của lão công, tiểu biểu tử, tiểu mẫu cẩu đó.”

Biểu tử = gái ***, t để Biểu Tử vì thấy nó thuận hơn:v

“Ừm…Ư… Tôi là… Lão công……”

Dù đầu óc đang hỗn loạn, cũng có thể nghe ra từ tiểu mẫu cẩu này có bao nhiêu *** bao nhiêu hạ lưu, Phương Tử Cách không thể nói ra được.

Hà Tống như tượng trưng mà xoa nhẹ mông cậu: “Cưng nghe lời… Muốn cái gì lão công cũng chiều…”

côn th*t kia qua lại trong tay cậu mấy lần, Phương Tử Cách liền nhịn không được, khóc lóc muốn la lên “Lão công, nhanh lên một chút, muốn ăn côn th*t”. Hà Tống đứng dậy đánh “ba ba” lên mông cậu mấy cái, đánh vào hậu huyệt cùng bao tinh hoàn, đánh đến khi Phương Tử Cách gào thét lên.

Sau đó vặn lấy mông thịt xuyên mạnh mấy cái, rồi liền rút ra: “Không nghe lời thì bị đánh, nghe lời thì được làm, hiểu chưa?”

Hắn đánh mấy lần, làm mấy lần, đem Phương Tử Cách hành hạ đến dục tiên dục tử, cuối cùng một bên hét mình là tiểu mẫu cẩu một bên bị hắn đâm xuyên cả người run rẫy mà bắn ra.

Cái mông bị làn dịch thể bắn lần thứ hai run rẫy, cả người Phương Tử Cách đều xụi lơ.

Nhưng mà Hà Tống kia không dễ dàng gì mà buông tha cậu, cái côn th*t kia vẫn còn tinh thần gấp trăm lần mà đâm vào *** huyệt của cậu.

Phương Tử Cách đã không thể cứng nổi nữa, nhưng bên trong cái mông vẫn bị côn th*t đâm xuyên không ngừng kia vẫn còn mang lại cho cậu từng làn từng làn khoái cảm, bức bách phân thân mềm nhũn của cậu khó khăn phun ra chất lỏng *** dịch trong suốt.

Cắm một hồi Hà Tống lại bắt đầu chơi đùa.

Phương Tử Cách bị nhấc lên tựa người vào lưng ghế salon miễn cưỡng đứng yên. Hà Tống khép hai chân của cậu lại, hai cái ngón tay cái tách gò mông thịt mềm mại tròn trịa của cậu ra, lộ ra *** huyệt sưng tấy ở phía trong

Một bên chen vào, Hà Tống một bên hai tay nắn bóp cặp gò mông của cậu.

“Ừm… ư… ư a a a a…!”

Hai chân cậu không chịu được mà run lên, căn bản không thể đứng vững, khoái cảm khi bị côn th*t chen vào làm cho cậu cơ hồ muốn quỳ xuống.

Mông thịt vừa mới bị đánh đến đỏ lên mang theo cảm giác hơi đau đớn, Hà Tống vì để cho cậu kẹp càng chặt hơn mà không ngừng chèn ép cái mông làm cho cậu càng đau thêm.

Nhưng là cũng rất sảng khoái.

Phương Tử Cách nằm úp sấp ở trên ghế salon lập tức bị xuyên đến đứng không vững, cuối cùng vẫn là quỳ xuống làm cho Hà Tống càng thêm sảng khoái.

Chỉnh chỉnh giày vò cậu gần một tiếng đồng hồ, Hà Tống mới chịu bắn ra lần thứ hai, Phương Tử Cách ngoại trừ thở dốc ra không thể làm gì khác được.

“Hai lần, thôi, tha cưng.” Hà Tống vỗ vỗ cái mông của cậu, xem như là buông tha cho cậu.

Tinh lực của Hà Tống cực kỳ dồi dào, thời điểm lợi hại nhất là một ngày làm cậu năm, sáu lần, thao cậu đến nỗi muốn ngất đi.

Phương Tử Cách nằm trên ghế salon cơ hồ mềm nhũn như sắp biến thành một bãi nước.

Cái mông đều ẩm ướt một vùng, dịch thể bắn hai lần trong hậu huyệt thuận mép đùi chảy xuống.

Hà Tống liền chụp hình cho tận hứng, đem cậu từ đầu đến cuối quay thành một đoạn video, quay được một nửa thì phát hiện cậu đã mệt đến nỗi ngủ say rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.