Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 101: ngoại truyện 12: thẩm tắc mộc x dương nhân [11]






Chuyển ngữ: Ly Tâm

Beta: Mạc Y Phi

Dương Nhân tặng máy phun sương cho Thẩm Tắc Mộc là để cảm ơn anh đã giảng bài cho cô, không ngờ anh lại tặng quà đáp lại… anh tặng cô một máy massage cổ.

Món quà này phải nói là vô cùng thực dụng.



Trận đấu tháng mười, chiến đội Dw đánh không tồi, trong đêm đó đã thắng trận đấu, Dương Nhân định dẫn đám táo nứt dưa méo đi hát karaoke thả lỏng tinh thần. Đúng lúc Đặng Văn Bác cũng đang ở đây, nghe bọn họ nói muốn đi karaoke, anh ta vung tay lên nói: “Tôi dẫn mọi người đến nơi tốt hơn.”

Dương Nhân sợ ông chủ dẫn đám đội viên đến nơi hư hỏng nên muốn từ chối, Đặng Văn Bác trừng mắt, nói: “Biểu hiện này của cô là sao? Tôi là người đứng đắn.”

Ông chủ đứng đắn dẫn bọn họ đến hộp đêm, vừa vào cửa hộp đêm, bà chủ xinh đẹp với thân hình gợi cảm liền nháy mắt với anh ta.

Thật là đứng đắn.

Đặng Văn Bác giả vờ như không quen bà chủ.

Bà chủ cũng rất hiểu chuyện, thấy có cô gái đi theo bên cạnh Đặng Văn Bác liền hiểu, thế là không cần nói gì ngay lập tức sắp xếp phòng. Sau đó cô ta còn nhắn tin vào nhóm WeChat gọi đám công chúa nhà mình ra, còn đặc biệt dặn dò mọi người: "Đặng Văn Bác dẫn gái theo nên các em cứ giả vờ như không quen cậu ấy, đừng phá hỏng chuyện tốt nhà người ta."

Dương Nhân theo phục vụ đến phòng riêng, từ sảnh vào phòng riêng cũng không nhiều đường, nhưng lại gặp phải không ít người, đều là gái xinh. Đám gái xinh đẹp đánh giá cô, ánh mắt đa phần là tò mò soi mói, Dương Nhân rất khó hiểu, nhìn bọn họ, bọn họ bị nhìn lại cũng không ngại gì, còn mỉm cười với cô.

Dương Nhân: “…??” Gái đá lông nheo với gái, đây là trào lưu mới của hộp đêm à?

“Nhìn gì mà nhìn.” Đặng Văn Bác nói.

Lúc này đám gái xinh đó mới tản ra.

Trang trí trong phòng khá lộng lẫy, mấy đội viên rất vui vẻ, đương nhiên Dương Nhân cũng vừa ý, ngồi xuống chọn đại vài món ăn đồ uống, dù sao cũng do ông chủ trả tiền.

Sau đó Dương Nhân giơ di động lên chụp mấy tấm ảnh trong phòng rồi gửi cho Thẩm Tắc Mộc.


[Thẩm Tắc Mộc]: ?

[Dương Nhân]: Hôm nay thi đấu thắng, chúng tôi đang đi hát karaoke. Ông chủ mời. Cậu muốn đến góp vui không? *Cười nhe răng*

[Thẩm Tắc Mộc]: Địa điểm.

Dương Nhân cũng chỉ hỏi vui, không ngờ anh thật sự muốn đến, cô gửi địa chỉ cho Thẩm Tắc Mộc, sau đó nói với Đặng Văn Bác: “Ông chủ, lát nữa chuyên gia phân tích số liệu của chúng ta cũng đến.”

“Cậu ta đến làm gì?” Đặng Văn Bác không vui lắm.

“Cậu ấy là một thành viên của đội mà.”



Thẩm Tắc Mộc đến rất nhanh.

Dương Nhân đang ngồi trong phòng nghe đám táo nứt dưa méo hát, à không, đó không phải hát mà là “hét”. Cô chán muốn chết nên uống chút rượu với Đặng Văn Bác, lúc Thẩm Tắc Mộc đến, cô đã uống sạch một chai bia, vừa mới khui chai thứ hai.

Thẩm Tắc Mộc đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau đó động tác rất tự nhiên cầm lấy chai bia trong tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn, “Uống ít thôi.”

“Không sao, hôm nay vui mà.” Dương Nhân mỉm cười.

Thẩm Tắc Mộc nghiêng đầu nhìn cô, nói với âm lượng chỉ có cô nghe thấy được: “Làm bài tập hôm nay chưa?”

Dương Nhân vò đầu, “Đợi lát về làm tiếp.”

“Ừ, thi đấu thế nào?”

“Rất tốt, tôi kể cậu nghe…”

Hai người ngồi rất gần nhau, khẽ nói nói cười cười, Đặng Văn Bác không nghe được chữ nào. Trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu, nặng nề đặt ly rượu lên bàn, định lôi kéo sự chú ý của bọn họ.

Dương Nhân chỉ liếc mắt nhìn anh ta rồi lại quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Tắc Mộc. Hai người đang phân tích sơ lược về ưu điểm và khuyết điểm của trận đấu.

Mà Thẩm Tắc Mộc từ đầu đến cuối chả thèm liếc mắt nhìn ông chủ mình lấy một cái.

Đặng Văn Bác cũng không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì, dù sao cũng không vui, anh ta ngồi một mình, buồn bực uống hết ly này đến ly khác, giận hờn bảo bà chủ gọi vài em xinh đẹp đến, đại gia muốn ca hát và uống rượu.

Hai cô gái đẹp ăn mặc thời thượng nhưng không quá hở hang, chẳng qua ở đây chỉ tâm sự ca hát, Dương Nhân cũng không tỏ vẻ dị nghị gì.

Đám táo nứt dưa méo lại rất vui vẻ.

Thẩm Tắc Mộc là người thích yên tĩnh, không chịu được cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh, KTV là một trong những nơi anh khó chịu nhất. Anh kiên nhẫn ở trong phòng một lát rồi đứng dậy đi WC hút điếu thuốc.

Lúc hút thuốc xong đi ra thì trùng hợp chạm mặt Đặng Văn Bác.

Thẩm Tắc Mộc mắt không nhìn nghiêng, như thể không nhìn thấy anh ta.

“Đứng lại.” Đặng Văn Bác ngăn anh rồi với tay đóng cửa WC lại, nhốt hai người ở trong WC. Lúc này Đặng Văn Bác đã uống đến mức mắt lờ đờ, nhíu mày nhìn Thẩm Tắc Mộc, ánh mắt mang theo sự thù địch không chút che giấu, nói: “Nếu cậu dám có tình cảm với Dương Nhân, tôi sẽ đuổi cậu. Từ đâu tới thì cậu cút về đó cho tôi!”

Thẩm Tắc Mộc liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng như sương giá mùa thu.

“Nhìn cái gì mà nhìn...” Đặng Văn Bác nói, “Nhìn nữa đuổi cậu luôn bây giờ!”

Thẩm Tắc Mộc mở miệng: “Anh không xứng với cô ấy.”

Dương Nhân đang hát, Thẩm Tắc Mộc và Đặng Văn Bác lần lượt đi ra từ WC, cô thấy sắc mặt của Đặng Văn Bác rất khó coi.

Dương Nhân vội buông micro, đứng dậy chắn trước mặt Đặng Văn Bác, khẽ hỏi: “Sao thế?”

“Tôi đuổi cậu ta rồi.”

“Sao lại đuổi, chuyện này ông chủ phải thương lượng với tôi chứ.”

“Thương lượng cái gì, tôi là chủ!”


Lúc anh ta nói còn phả hơi rượu vào mặt cô, Dương Nhân xoa đầu, nói với những người khác trong phòng: “Các cậu cứ chơi đi… Thẩm Tắc Mộc, cậu ngồi xuống trước đã.” Nói xong, cô kéo Đặng Văn Bác ra khỏi phòng.

Thẩm Tắc Mộc hơi lo lắng nên cũng đi ra theo.



Dương Nhân rất tức giận kéo Đặng Văn Bác ra ngoài, chọn đại một góc.

“Ý anh là gì?” Cô hỏi anh ta.

“Tôi không thích cậu ta. Tôi là chủ, tôi muốn dùng ai thì dùng.”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Cô không đồng ý, tôi sẽ giải tán chiến đội, các người không cần đến nữa.” Trong lòng Đặng Văn Bác đã sớm kìm nén ngọn lửa giận dữ này, giờ đây mượn rượu bộc phát. Mẹ nó, anh ta ở bên ngoài cũng được xem như một nhân vật, ai gặp anh ta chẳng phải khách khí? Thế mà ai trong chiến đội rách này cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ anh ta. Tại sao anh ta phải chịu đựng như thế? Cùng lắm thì giải tán hết, mắt không thấy lòng không phiền.

“Đặng Văn Bác.” Dương Nhân gọi cả họ cả tên anh ta.

Đặng Văn Bác ngẩng đầu lên: “Làm sao?”

Dương Nhân bỗng giơ tay lên, nắm lấy cổ áo anh ta và kéo xuống. Đặng Văn Bác bị ép phải cong lưng cúi đầu xuống, đối mắt với cô.

Gương mặt hai người rất gần nhau, anh ta nhìn thấy lửa giận trong mắt cô. Vốn anh ta cũng nên tức giận nhưng lại không làm vậy. Anh ta nhìn vào đôi mắt một mí quen thuộc của cô, đôi mắt đen láy đang tức giận của cô… Bỗng tim anh ta đập hơi nhanh.

“Đặng Văn Bác, chiến đội này trong mắt anh chỉ là đồ chơi phải không? Muốn chơi là chơi, không muốn thì vứt?”

“Tôi…”

“Nhưng anh biết không...” Cô nhìn vào mắt anh ta, nói, “Đám đồ chơi của anh ngày nào cũng phải luyện tập mười tiếng đồng hồ, không dám lười biếng một phút nào. Thua trận thì bồn chồn lo lắng, thắng trận thì vui mừng phấn khởi. Chỉ vì một chút hy vọng vào vòng đấu sau, bọn họ đã nỗ lực biết bao nhiêu? Giờ đây anh lại chỉ nói một câu giải tán là xong? Giải tán? Anh chắc chắn chứ?”

Vì đang tức giận mà hơi thở của cô khá nặng nề, lúc nói còn phả khí lên mặt anh ta, anh ta cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Anh ta chăm chú nhìn cô, vẻ mặt hơi dọa người nhưng lại quyến rũ chết người.

Hô hấp của Đặng Văn Bác cũng trở nên gấp gáp hơn.

Dương Nhân nhìn chằm chằm vào anh ta, “Anh nói gì đi chứ?” Bỗng cô cao giọng.

“Tôi, tôi thích em.”

“…”

“Tôi thích em.” Cuối cùng Đặng Văn Bác cũng nói ra câu này, anh ta cảm thấy hơi buồn phiền, nhưng đa phần chính là nhẹ nhõm sau khi đã thổ lộ hết tâm sự, “Tôi thích em.” Anh ta thì thầm lại lần nữa.

Dương Nhân tuyệt đối không ngờ đề tài câu chuyện lại chuyển hướng 180 độ thế này, cô đẩy anh ta ra, mặt không cảm xúc hỏi, “Anh thích tôi nên mới muốn giải tán chiến đội?”

“Không phải… chính vì tôi thích em nên tôi không muốn thấy em đối xử tốt với người khác.”

“Ông chủ, anh uống say rồi.” Dương Nhân lắc đầu, “Tôi tìm người đưa anh về.”

“Tôi không say, tôi thích em. Dương Nhân, em thích tôi chứ?”

Lúc Đặng Văn Bác nói những lời này thì đôi mắt cụp xuống, cẩn thận nhìn vào mắt cô khiến Dương Nhân liên tưởng tới câu thành ngữ “điềm đạm đáng yêu”.

“Tôi không thích anh.” Rốt cuộc Dương Nhân cũng lạnh lùng vô tình từ chối anh ta.

“Tại sao chứ?”

Dương Nhân cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng, “Ông chủ, thứ tôi muốn anh không cho được, hai chúng ta không phải người chung đường.”

Đặng Văn Bác hỏi: “Thế Thẩm Tắc Mộc có thể cho em sao?”

Dương Nhân ngây người, hơi bất đắc dĩ nhếch môi, đáp: “Thực ra đối với tôi mà nói, điều quan trọng không phải cậu ấy có thể cho tôi cái gì mà là tôi có thể cho cậu ấy cái gì. Ông chủ, tôi cũng không giấu anh, tôi thích cậu ấy. Cậu ấy muốn gì tôi cũng sẵn lòng cho… chỉ cần tôi có.”

Đặng Văn Bác cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là phân biệt đối xử, cảm giác trái tim mình như muốn vỡ vụn.




Đặng Văn Bác tự mình rời đi, lúc Dương Nhân quay trở lại phòng thì tầm mắt Thẩm Tắc Mộc vẫn dõi theo cô.

Dương Nhân tưởng anh đang lo lắng, nói: “Ông chủ đã đi rồi. Hôm nay anh ta uống nhiều, cậu đừng để bụng.”

Thẩm Tắc Mộc cụp mắt rồi “Ừ” một tiếng.

Bọn họ ở trong phòng chơi đến hơn 10 giờ đêm, lúc ra cửa mới phát hiện bên ngoài trời mưa. Mưa thu vừa nhỏ vừa lạnh, mang theo cơn gió ẩm ướt. Dương Nhân siết chặt quần áo, hỏi Thẩm Tắc Mộc: “Cậu về thế nào?”

“Tôi về với cậu.” Thẩm Tắc Mộc nhếch khoé môi, “Trong trường không có việc gì nên tôi sẽ xem cậu làm bài.”

Dương Nhân chưa từng thấy thầy giáo nào có trách nhiệm như vậy.

Mọi người gọi xe trở về Gaming House, Dương Nhân bảo đám đội viên đi ngủ, cô thì tự nhốt mình và Thẩm Tắc Mộc trong phòng làm việc.

Ừ, làm bài tập.

Thực ra hôm nay Dương Nhân đã rất mệt, ban ngày thi đấu ban đêm hát karaoke, còn phải lo lắng cuộc sống tình cảm của ông chủ, vừa tốn công vừa tốn sức. Cô gặp phải một bài tương đối khó nên nằm úp lên bàn suy nghĩ, kết quả ngủ quên mất.

Thẩm Tắc Mộc bế cô về phòng.

Lúc anh đặt cô lên giường, cô đột nhiên gọi anh: “Thẩm Tắc Mộc.” Giọng nói hơi mơ màng.

Thẩm Tắc Mộc tưởng cô tỉnh thì đáp một tiếng.

Cô lại xoay người ngủ tiếp.

Thẩm Tắc Mộc đắp chăn giúp cô, sau đó anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô, nhìn một lát, bỗng giơ tay khẽ chạm lên gò má cô.

Ngũ quan Dương Nhân rất thanh tú, đường nét gương mặt mềm mại, mang đến cho người khác một loại ảo giác yếu ớt, tựa như đoá hoa trắng nhỏ đơn độc, chỉ cần gió thổi nhẹ là cánh hoa liền run bần bật như thể sắp rơi ra.

Nhưng thực ra tính cách của cô không phải như vậy. Về bản chất cô giống cỏ hơn, kiên cường cắm rễ sâu, mưa sa bão táp vẫn không khuất phục mà còn ngang ngược lớn lên.

“Không mệt à?” Thẩm Tắc Mộc khẽ hỏi, dường như cũng không hy vọng cô đáp lại. Anh dùng ngón tay cẩn thận chạm lên gương mặt cô, lông mày, mắt, chóp mũi, đôi môi.

Môi cô rất mềm, đầu ngón trỏ anh dừng lại trên bờ môi cô, không biết là cố tình hay vô ý, hơi ấn nhẹ xuống.

Trong lúc mơ ngủ Dương Nhân vô thức liếm môi, chạm phải vật lạ đưa đến trước tận miệng, cô không từ chối, đầu lưỡi quấn lấy, ngậm vào trong miệng.

Thẩm Tắc Mộc không đề phòng, ngón tay rơi vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô. Cảm nhận được ngón tay bị sự mềm mại ẩm ướt xung quanh bao vây, trái tim anh bỗng đập nhanh. Dương Nhân ngậm lấy ngón tay anh mút mút, dường như cảm thấy không ngon nên đầu lưỡi linh hoạt dùng lực đẩy ra ngoài.



Thẩm Tắc Mộc đỏ mặt rời khỏi phòng Dương Nhân.

Anh cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút, vì thế đi ra phía ngoài, đứng ở cửa ngắm mưa rơi.

Cơn mưa nhỏ dưới ánh đèn đường cứ như bụi, lại như sương mù sáng sớm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, ánh đèn nhiều màu hắt lên màn mưa bụi, vừa lờ mờ lại ấm áp.

Anh tựa lên cửa, khoanh tay ngắm nhìn ánh đèn và màn mưa, nhìn một lát bỗng dưng nở nụ cười.

Người cô độc.

Lúc bạn muốn tự đi một mình thì hãy nhớ, trong màn đêm lẻ loi, mưa gió mênh mông ấy, luôn có một ngọn đèn toả sáng vì bạn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.