Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 15: Quỳ xuống xin lỗi xác chết




Edit: V.O

Một trận nổ tung, một cái xác, nhưng không có tang lễ.

Cố Thanh trơ mắt nhìn Bạc Lương ôm xác trở về nhà, tìm bác sĩ có uy tín nhất đến, chữa trị dung mạo cho cái xác nữ này, biến thành dáng vẻ của Cố Vãn.

Đích thân anh mặc áo cưới định chế vào cho Cố Vãn, tay run rẩy đeo chiếc nhẫn vào tay Cố Vãn.

Nắm tay kia lên hôn một cái, dịu dàng vuốt ve mặt người phụ nữ trong quan tài băng, giống như là đối với vật quý: "Bảo bối ngủ đi, bây giờ không có ai hại em, ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ không kêu em."

Cố Thanh khiếp sợ nhìn Bạc Lương đặt xác Cố Vãn ở trong quan tài băng, lại không có ý định hạ táng.

Còn đặc biệt chế tạo một nhà bằng băng ở bên trong biệt thự, chuyên dùng để giữ gìn thi thể Cố Vãn.

Cố Thanh cảm thấy người này đã hoàn toàn điên rồi.

"Bạc Lương! Cố Vãn đã chết, cảnh sát cũng đã đưa ra báo cáo giám định, trong lúc chị ta và Trình Phi bỏ trốn thắng xe mất tác dụng, mô tơ xe bốc cháy dẫn tới nổ tung! Bây giờ chị ta đã là một người chết! Cho dù anh có giữ lại thì chị ta cũng là một thi thể, anh không muốn để chị ta được chôn cất yên nghỉ sao? Có phải anh điên rồi không!"

"Tôi điên rồi? Ha ha..." Bạc Lương cười lạnh, cặp mắt hiện đầy tia máu âm ngoan nhìn Cố Thanh.

Đi từng bước một về phía người phụ nữ có dáng dấp tương tự Cố Vãn bảy tám phần.

Lưu luyến nhìn gương mặt đó, hiện tại vẻ mặt sinh động trên gương mặt này tươi sống hơn cái xác trong quan tài băng kia.

Có lẽ đây là một cái bóng cuối cùng của Cố Vãn còn sống trên thế giới này.

Bạc Lương cười lạnh, bóp chặt cổ cô ta.

Cố Thanh sợ hãi kêu to: "Anh muốn làm gì!"

"Là cô hại Cố Vãn biến thành như vậy, dieendaanleequuydoon – V.O, cô ấy vốn do vợ chính nhà họ Cố sinh ra, cô ấy mới là Đại tiểu thư nhà họ Cố, cũng là người Bạc Lương tôi muốn kết hôn.

Nhưng cả nhà các người đã làm cái gì? Mạo danh thế thân, lừa cổ quyền thuộc về cô ấy vào tay, còn thiêu chết mẹ cô ấy. Thậm chí ba năm trước đây, cũng là cô bày ra trận tai nạn xe, vốn muốn đụng chết Cố Vãn, nhưng mình lại hôn mê ba năm, cũng làm cho Cố Vãn áy náy ba năm, mới không dám cùng với tôi.

Cô dùng tro cốt của mẹ cô ấy ép cô ấy bỏ đứa con. Cố Thanh, cô cho rằng tôi thật sự không biết tất cả những gì cô làm sao?

Tôi đã sớm nói, chỉ cần cô không động đến cô ấy, tôi sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô, nhưng điều cô không nên nhất chính là mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, không bằng, bây giờ cô chuộc tội đi?"

Bạc Lương cười lạnh một tiếng, Cố Thanh bị dọa cho sợ đến thét chói tai: "Anh muốn làm gì! Anh muốn làm gì!"

Nhưng người đàn ông lại giống như bị điên, không biết tìm được một bộ còng tay từ đâu khóa hai tay cô ta lại, lại tìm vòng chân đến khóa cô ta ở trong nhà đặt xác.

"Bắt đầu từ hôm nay, cô ở chỗ này cùng với cô ấy. Tôi nghĩ có cô ở đây, nhất định cô ấy sẽ không cô đơn."

Anh lưu luyến nhìn người phụ nữ trong quan tài băng, thương yêu vuốt ve từng tấc, cười khẽ: "Cố Vãn bị cô ăn hiếp nhiều năm, cô ấy cũng rất vui khi nhìn cô bị hành hạ như vậy."

Cúi đầu hôn quan tài băng, ầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Cả gian phòng trở nên vừa lạnh vừa đen trong nháy mắt, còn có một cái xác ở bên cạnh, cả người Cố Thanh gần như cũng điên rồi.

Bị dọa sợ đến hô to: "Bạc Lương tên điên này, thả tôi đi! Thả tôi đi! Tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi, cầu xin anh thả tôi đi! Tôi không muốn ở chỗ này!"

Nhưng bây giờ Bạc Lương hoàn toàn không nghe vào bất kỳ lời nói nào, sai người trông chừng cô ta ở ngoài cửa, chỉ mỗi ngày cho cơm cấp nước đúng giờ, không để cho cô ta đói chết.

"Boss, tất cả tài sản của nhà họ Cố đã bị đóng băng, Viện Kiểm Sát đã cho người tới tiến hành kiểm tra, không lâu là có thể tra ra nhược điểm của nhà họ Cố. Cảnh sát cũng đã lập án điều tra vụ án Kiều nữ sĩ bị hại. Hiện tại Cố Chính Tông đang ở bên ngoài muốn gặp anh." Trợ lý Bỉnh Công báo cáo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.