Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 1: Em nói xem chồng em nhìn thấy thì phải làm sao




Edit: V.O

"Buông tôi ra!"

Bên trong phòng thay quần áo nhỏ hẹp, Cố Vãn hạ thấp giọng quát lớn, cô giùng giằng muốn tránh khỏi sự đụng chạm của người sau lưng, nhưng lại cảm nhận được bàn tay to lớn của người nọ đã kéo khóa kéo bên trên áo cưới mình ra, dò xét vào, sờ thân thể của mình như ngựa quen đường cũ.

Giống như ngày ngày đêm đêm ba năm qua.

Cho tới bây giờ Cố Vãn cũng không nghĩ tới, lúc chính mình sắp bước lên thảm đỏ, kết hôn, người này sẽ đến!

Thân thể mềm mại không kìm được run lên, thân thể từng bị dạy dỗ vô số lần đã nhạy cảm cực hạn, hoàn toàn không tiếp nhận nổi sự đụng chạm như vậy.

Vừa là tình dục, cũng vừa là khuất nhục!

"Bạc Lương, buông tôi ra! Hôm nay là hôn lễ của tôi, anh đừng quá làm bậy!"

Cắn răng để cho lý trí của mình trở lại, lạnh lùng quát.

Nghe được hai chữ "hôn lễ", đôi mắt thâm thúy của người đàn ông phía sau co rút nhanh, cười lạnh, gia tăng lực tay, nhấc váy cưới của cô lên, động thân tiến vào.

"A ~ "

Cố Vãn đau đến kêu lên.

"Vãn Vãn, sao rồi? Có phải áo cưới không dễ mặc không, có muốn anh vào giúp em không?"

Ngoài cửa, Trình Phi đang chuẩn bị đi vào xem cô lại nghe thấy tiếng la, quan tâm hỏi.

Hốc mắt Cố Vãn đỏ bừng, nhuộm nước mắt.

Người chồng mà cô sắp đi lên thảm đỏ đang ở bên ngoài, mình lại bị người đối đãi thô bạo như thế này ở bên trong!

Cố Vãn muốn kêu lên, nhưng chợt người đàn ông phía sau cúi đầu, đè cô lên tường, hung hăng làm nhục cô từ phía sau.

Môi mỏng hôn lên vành tai của cô, đó là chỗ mẫn cảm nhất của cô.

"Cố Vãn, em nói xem nếu chồng em mở cửa nhìn thấy em bị anh đè lên tường như vậy, sẽ nghĩ như thế nào?"

Ngươi đàn ông vừa nói thân thể vừa rút mấy lần.

Sắc mặt Cố Vãn tái nhợt, dieendaanleequuydoon – V.O, bị anh đâm đến phát ra mấy tiếng kêu rời rạc, Trình Phi ngoài cửa không xác định lại hỏi lần nữa: “Vãn Vãn?"

"Đừng. . .đừng vào!"

Cố Vãn vội vàng ngăn cản, nói.

Cô chống một tay lên vách tường, phía sau là người đàn ông hung mãnh giống như dã thú.

Hít một hơi sâu, cố gắng khiến cho giọng mình trông có vẻ bình thường chút.

"Trình Phi, anh đi ngoài chiêu đãi khách trước đi, áo cưới của em có hơi khó mặc, nhưng một mình em vẫn được, lát nữa sẽ xong. Anh đến sảnh chờ em chút đi, được không?"

"Được rồi, vậy em nhanh chút." Trình Phi ngừng lại mà không hề nghi ngờ, dịu dàng nói.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Cố Vãn giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, cả người co quắp.

Eo thon lại bị người đàn ông phía sau nhanh tay nâng lên, ôm vào trong lòng.

Người đàn ông khẽ mở môi mỏng, cười lạnh mười phần châm chọc, nói: "Tình cảm của em và chồng em thật tốt."

Nhưng trong lời nói lạnh băng như dao ngầm có ý mất mác và ghen tức mà người phụ nữ không phát hiện ra được.

"Thừa dịp hai tuần anh không có ở đây, em đã nhanh chóng lừa anh đi tìm người đàn ông để kết hôn rồi sao? Cố Vãn, em nói anh phải trừng phạt em như thế nào?"

Bàn tay to của anh hung hăng xoa hông cô, ham muốn chiếm hữu dày đặc gần như cắn nuốt người phụ nữ!

Cố Vãn không nhịn được rơi nước mắt, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.

Từ trước đến nay anh vẫn mãi bá đạo như vậy, ba năm trước uy hiếp cô, vây cô ở bên cạnh anh, bây giờ còn tới làm cô khó chịu!

Cô chịu đủ rồi!

Cô không muốn để mặc cho người này đùa giỡn mình trong lòng bàn tay nữa!

"Bạc Lương! Rốt cuộc anh muốn làm gì! Anh đối xử với tôi như vậy vui lắm sao? Tôi muốn kết hôn, đã không liên quan chút gì đến anh cả!"

Người đàn ông nhìn thấy thù hận trong mắt cô, hơi sửng sốt, lồng ngực lại đau.

Nhưng khi nghe thấy lời của cô, lại chợt nổi giận, động thân tựa như trả thù, hung hăng đâm vào!

Cắn răng nghiến lợi nói: "Ngủ ba năm, bây giờ lại muốn phủ sạch quan hệ với tôi?"

Cố Vãn nghe thấy lời đó khẽ cười một tiếng...

Chuyện này còn phải nói nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.