Thợ Sửa Giày

Chương 95: 95: Tới Giúp Đỡ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nhiếp Chấn Hoành hạ quyết tâm tập phục hồi chức năng lần nữa, nên anh bắt đầu vận động và tập luyện theo thời gian cố định mỗi ngày.
Thật ra cũng không phải trước đấy anh không tập, mà chỉ là tập ba bữa, bỏ hai hôm.

Dù gì anh cũng chẳng thấy cần kíp lắm, nên bao giờ nhớ ra thì mới tập, khác hẳn trạng thái bây giờ.
Hiện giờ, cứ lúc nào không có việc và tiệm vắng khách thì Nhiếp Chấn Hoành sẽ thực hiện động tác gập gối nâng gót ở khoảng đất trống bên cạnh mình.

Lâm Tri ngồi xổm một bên đếm cho anh, hai mươi cái gộp thành một set, hết set này tới set tiếp theo, cho tới khi tập đủ số lượng bác sĩ Chu dặn thì thôi.
Có cậu ngố cố chấp theo dõi, Nhiếp Chấn Hoành gần như không có cơ hội để lười biếng, nhưng bình thường anh cũng chẳng lười, chỉ là hay viện cớ vết thương bị kéo đau để thơm em người yêu mà thôi.
Hôm nay, sau buổi trưa, hai người lại một người tập luyện một người giúp đỡ như mọi khi.

Nhiếp Chấn Hoành đang hưởng thụ thế giới hai người sung sướng với Lâm Tri, thì bỗng nghe thấy những tiếng ríu rít vọng vào từ bên ngoài.
“Lâm Tri, ở nhà không?”
“Anh Lâm Tri, tụi em tới nhờ anh giúp đây!”
“Anh gì ơi, còn nhớ em không?”
Nhiếp Chấn Hoành vốn đang tập hít đất, nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn.

Anh thấy ba cô bé xinh xắn đứng ngoài cửa, thò đầu vào tươi cười ríu rít chào hỏi cậu họa sĩ nhà anh.
Nhiếp Chấn Hoành thấy mồm mình chua lè, hay tay suýt không chống nổi, may mà vẫn giữ được người lại bằng sức gồng cơ bắp.

Sau khi ngồi dậy, anh mới nhận ra còn hai người nữa đi đằng sau ba cô gái.


Một người là Uông Tiểu Quân con chị chủ quán quà sáng, còn người kia là một đứa nhóc lùn xủn bị che khuất.
“Mấy đứa… rồng rắn qua đây, làm gì thế?”
Cả đám đi vào, nên anh cũng không thể tập tành được nữa.

Nhiếp Chấn Hoành vẫy tay với đứa bé, “Khả Khả, lại đây.

Có nhớ chú không nào?”
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi anh không gặp cô nhóc Cam Khả Khả.

Trước kia bà Cam bị thương, con bé luôn ở với Tôn Mạn Cầm.

Khoảng thời gian này phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học, e là cũng lo lắng cho bà nữa, nên mặt bé gầy sọp đi.
“Nhớ ạ!”
Cam Khả Khả ló đầu ra từ đằng sau mấy cô cậu thiếu niên, nhào về phía Nhiếp Chấn Hoành, “Chú Nhiếp, sao chú lại ngồi dưới đất ạ?”
“Chú vừa luyện tập xong.”
Nhiếp Chấn Hoành cười ôm cô bé bằng một tay, tay kia chống lưng ghế, dùng sức vịn ghế đứng dậy.
“Sao lại phải tập ạ?” Bé gái nghiêng đầu.

Không chờ Nhiếp Chấn Hoành trả lời, bé đã tự nghĩ ra đáp án, “Con biết rồi! Giống bà con đúng không ạ? Bác bác sĩ bảo, ngày nào bà cũng phải vận động nhấc chân trên giường thì mới khỏe mau được!”
“Khả Khả thông minh quá!” Nhiếp Chấn Hoành quệt cái mũi nhỏ của bé, lại hỏi tình hình bây giờ của bà Cam, “Giờ bà con sao rồi?”

“Ừm…”
Cam Khả Khả muốn thuật lại hết những gì mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian này cho chú Nhiếp, nhưng bé phát hiện mình có quá nhiều điều muốn nói, khó mà giải thích rõ ràng hết được ngay, nên sầu não nhăn cặp lông mày nhỏ lại.

Mấy chị lớn đi đằng sau kịp thời giải cứu bé, nói thay bé.
“Bác sĩ nói vết thương của bà Cam đang hồi phục tốt.

Chẳng qua bà già rồi, nên vết thương lành rất chậm, bởi vậy còn phải dưỡng thương và tập phục hồi chức năng trong viện ạ.”
“Hôm nay tụi con tới tìm Lâm Tri, cũng là vì bà Cam.”
“Đúng thế đấy ạ, bà cụ chẳng chịu ngồi yên, cứ nằng nặc bảo mình đã gần khỏe rồi, ở viện thêm chỉ lãng phí tiền, đòi xuất viện luôn.

Tụi cháu muốn tìm việc cho bà Cam làm, để bà không suy nghĩ lung tung nữa.”
“Trong hội chợ từ thiện lần trước, chẳng phải tụi cháu đã đề nghị đổi mới mẫu mã cho mặt hàng lót giày bà Cam làm sao ạ? Vừa hay nhân cơ hội này mình triển luôn, để bà Cam khâu thử coi sao, vừa giết thời gian, lại vừa bán lấy tiền được, một công đôi việc!”
Mấy cô bé mỗi đứa một câu, liến thoắng giải thích hết câu chuyện.
Chẳng qua ngoài Đỗ Tử Vân và Phan Tri Nhạc, thì còn có một cô bé mà Nhiếp Chấn Hoành chưa từng gặp bao giờ.

Anh hơi nghi hoặc nhìn cô bé trạc tuổi Phan Tri Nhạc nhưng lại cắt một quả đầu ngắn cũn cỡn độc lạ kia, “Cháu đây là?”
(Độc lạ: gốc là phi chủ lưu, non-maintream, tức là những người, thường trẻ, thích đi ngược lại số đông, thích được nổi bật)
“À.

Bạn ấy tên là Hách Giai, con gái của tổ trưởng Hách ở khu phố mình đấy ạ!” Đỗ Tử Vân giới thiệu, “Bạn ấy cũng tham gia hội chợ từ thiện lần trước đó, về sau biết được chuyện của bà Cam, bạn ấy chủ động tham gia, muốn tới chung tay góp sức ạ.”

“À.” Lâm Tri bỗng nhiên lên tiếng, đập nắm tay lên lòng bàn tay mình, “Cô chủ nhỏ sạp sách!”
“Lại gặp nhau rồi anh giai, không ngờ anh vẫn còn nhớ em cơ đấy.” Thượng Hách Giai đổi kiểu tóc mới, như thể cũng thay luôn hình tượng.

Cô bạn nhai kẹo cao su theo một kiểu rất bố đời nổi loạn, chậc lưỡi ra hiệu với Lâm Tri, “Anh thấy sách sao? Bên em vẫn còn hàng trữ đấy.”
Lâm Tri há miệng, đang định nói gì đó, thì chợt bị Nhiếp Chấn Hoành đặt tay lên vai.
“Chiều nay còn khách, tốt nhất các cháu nên tranh thủ nói luôn bây giờ đi.

Lát nữa khách đông, chưa chắc Tri Tri đã đi được.”
“Vâng vâng vâng, vậy mau lên thôi.” Đỗ Tử Vân chuyển sự chú ý qua hướng khác ngay, “Tri Nhạc, Tiểu Quân, hai đứa lấy mẫu đã tìm sẵn ra cho Lâm Tri nhìn đi.

Thượng Hách Giai, em cho Lâm Tri xem chỉ thêu mà mình đã mua, để anh ấy coi thử có thiếu màu không!”
Phan Tri Nhạc và Uông Tiểu Quân vội vàng làm theo, lấy những tờ giấy màu in họa tiết ra khỏi ba lô.

Chỉ có Thượng Hách Giai là quan sát Lâm Tri và Nhiếp Chấn Hoành với vẻ cực kỳ hào hứng.

Cô bạn nhếch môi, thổi kẹo cao su thành một quả bóng to.
“Này, Vòng Hành Tây, có nghe thấy gì không đấy!” Chỉ trong chớp mắt, bong bóng cao su đã bị Đỗ Tử Vân chọc nổ, Thượng Hách Giai cáu đến nỗi giậm chân bình bịch: “Đã bảo không được gọi đây là Vòng Hành Tây rồi mà lại!”
Đỗ Tử Vân lè lưỡi, “Kiểu tóc của đằng ấy giống thế còn gì, bim bim của hãng Oishi luôn, ngon phết.”
“Ô, chị ăn rồi à?” Thượng Hách Giai mặt lạnh te như chết rồi, thành công khiến Đỗ Tử Vân nghẹn họng phải im bặt.
(Tên hãng Oishi trong tiếng Trung là Thượng Hảo Giai上好佳, gần âm với tên của Thượng Hách Giai.

Còn đây là snack onion rings vòng hành tây chiên của hãng tại thị trường TQ.)

“Được rồi được rồi, sao hai người lại cãi nhau nữa vậy?” Phan Tri Nhạc lại phải đứng ra làm người hòa giải, “Mau qua đây bàn bạc xem nào!”

Cô bé mặc váy ngắn vẫn cao ráo xinh đẹp như ngày nào, chẳng qua tính cách của Phan Tri Nhạc bây giờ không còn bốc đồng như xưa nữa, có vẻ trưởng thành lên nhiều.

Phải tội cái giá của sự trưởng thành đấy lại hơi đau, may mắn thay, nó vẫn đáng để cô bé đánh đổi.
Nhiếp Chấn Hoành biết điều lùi qua một bên, để lại không gian cho tụi trẻ.

Vậy nên Lâm Tri nghiễm nhiên trở thành trung tâm của đám đông.

Mọi người vây quanh chàng trai có khuôn mặt lạnh nhạt, thảo luận nhiệt tình tích cực về cách làm sao để khiến lót giày của bà Cam được nhiều người yêu thích hơn.
Dù Lâm Tri không phát biểu nhiều, nhưng mỗi lần cậu đưa ra ý kiến, mọi người đều lắng nghe rất nghiêm túc, sau đấy bàn bạc thật cẩn thận rồi mới tiếp thu.

Hiển nhiên, những tác phẩm của bé con trong lĩnh vực hội họa đã đủ để cậu trở thành ngôi sao sáng ở đây.
Nhiếp Chấn Hoành bế bé Khả Khả tựa vào kệ hàng ở góc phòng, lặng lẽ làm quần chúng nghe ngóng.

Đồng thời anh cũng chiêm ngưỡng vầng hào quang chói lọi của người yêu mình từ một góc độ khác.

Nha Đậu:
Oishi (Lấm la lấm lét): Này, anh đẹp trai ơi.

Mấy quyển sách hồi trước ok không?
Chít Chít (Nghiêm túc gật đầu): Ừ, hay thật.
Oishi (Cực kỳ đắc ý): Nhỉ nhỉ, dù gì cũng là hàng tuyển cho dân nhập môn của em mà lại! Này, anh có muốn bản nâng cấp không?
Chít Chít (Bé con tò mò): Nâng cấp?
Oishi (Lấp lửng bí mật): Úi chà, truyện tranh mà, kiểu gì chẳng có hàng ngol hơn! Nể tình mình là bạn bè, mau mau add WeChat em đi, về em gửi link đọc onl cho anh!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.