Thợ Sửa Giày

Chương 70: 70: Sách Ngưng Xuất Bản





Đỗ Tử Vân đưa Lâm Tri đi dạo một vòng quanh quảng trường, nhưng vẫn chưa hỏi suy đoán trong lòng mình.
Cô nàng âm thầm tính sẵn kịch bản trong đầu, phải nỗi cô nàng sợ mình nghĩ quá lên, nên chỉ có thể hỏi dò Lâm Tri mấy câu.

Nhưng cũng bởi thế mà cô nàng suýt tự kỷ khi nghe câu trả lời của cậu.
“Lâm Tri, anh thân với ông chủ Nhiếp lắm à?”
“Ừ.”
“Bình thường ngày nào hai người cũng ở chung với nhau hở?”
“Đúng vậy.”
“Ờm vậy, anh có cảm thấy, ông chủ Nhiếp đối xử với anh khác với mọi người không?”
“Ừm… Có.”
“Ví dụ như là?!”
“… Anh ấy đối xử với anh tốt nhất.”
Chỉ đối xử tốt nhất với anh thôi đó hở?!
Đỗ Tử Vân thấy máu nghẹn đứ trong họng.
Cô nàng lấy làm sốt ruột lắm, không rõ Lâm Tri có hiểu chuyện này có nghĩa là gì không.

Ông chủ Nhiếp nọ vừa trông đã biết là loại đàn ông lăn lộn lâu năm trong xã hội.

Tuy chú ta chỉ mở tiệm sửa giày buôn bán nhỏ, nhưng lừa gạt một cậu trai đơn thuần như Lâm Tri chẳng dễ như trở bàn tay còn gì?
Không phải Đỗ Tử Vân suy nghĩ tiêu cực đâu, mà là tại thời buổi bây giờ, lũ đàn ông khốn nạn nhiều như rươi, xác suất gặp được đàn ông tốt đúng là nhỏ như trúng xổ số.

Đỗ Tử Vân tự cho là mình thông minh lanh lợi, thế mà vẫn phải khốn khổ khốn nạn vì tình yêu tình báo, chứ chưa nhắc đến Lâm Tri nhìn liếc thôi đã biết là hạng ngố ngố ngơ ngơ.
Nói chung là.
Dù Ông chủ Nhiếp có tốt thật, thì liệu có hợp với Lâm Tri không?

Trong thời thế bây giờ, liệu hai người có thể yêu nhau lâu dài được không?
Đỗ Tử Vân bất giác thả suy nghĩ đi rõ xa.

Rõ ràng chưa chắc được điều gì, nhưng cô nàng đã bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ làm sao để giải thích với Lâm Tri về thẳng cong với cả come out.
Có lẽ là vì cách hai người đối xử với nhau khiến cô bé vô thức cảm thấy rất thân mật chăng? Đó là kiểu thân mật quen thuộc mà cô bé thường cảm nhận được từ bố mẹ từ hồi mình còn nhỏ.
Lâm Tri thì lại không biết cô bạn của mình đang nhọc lòng vì hạnh phúc của cậu, giờ phút này, cậu chỉ hoàn toàn chú tâm vào những hàng quán xung quanh.
Bảo đi dạo, nên cậu cũng đi dạo nghiêm túc thật.

Lâm Tri thăm thú tất cả các quầy, đôi mắt luôn chú mục vào những món hàng được bày biện trên mặt quầy, khuôn mặt ngập tràn vẻ mới lạ.
Cậu ghi nhớ lại những gì mình thấy thú vị, tính lát nữa về kể cho anh Hoành nghe.

Nếu anh Hoành cũng thích thì cậu sẽ quay lại mua.
Đỗ Tử Vân còn đang chìm trong suy ngẫm, cúi đầu đi một mạch, ngoái lại mới phát hiện người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào không hay.
Cô nàng quành lại, cuối cùng tìm thấy cậu thanh niên đang lật sách trước một quầy hàng.
“Anh muốn mua sách à? Sách ở đây toàn là hàng cũ, vào hiệu sách trong trung tâm thương mại mà mua sách mới ấy!”
Đỗ Tử Vân ghé lại gần, thuận miệng bảo Lâm Tri.
“Sác cũ thì làm sao cơ?!” Chủ quầy nghe thế thì bực mình, quơ quơ cái tay đeo nhẫn hình đầu lâu với Đỗ Tử Vân, “Chị gì ơi, cái này người ta gọi là Vintage nhé, chị có hiểu không! Tiệm em không bán sách, mà bán tình cảm ~”
Đỗ Tử Vân: “…” Đứa này mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh nặng lắm rồi.
Cô bé 16-17 tuổi trước mặt họ ăn vận kiểu hiphop, nhưng không trang điểm gì.

Chẳng qua cô nhóc khoác vẻ mặt khinh khi “bọn người phàm kiến thức nông cạn”, làm khóe môi Đỗ Tử Vân phải giật đùng đùng.
Cô nàng không khỏi nghĩ thầm, hồi mình học cấp 3, trông mình cũng Wibu ngu ngốc thế này hay sao?
(Wibu: Weebs, Weebu, ý chỉ những người thích văn hóa Nhật Bản quá đà, làm những trò lố lăng)
Thảo nào hồi đấy mẹ toàn đòi quất roi mình.
“Anh gì ơi, chỗ này đều là sách đã ngừng xuất bản đấy ạ,” cô nhóc kia khịa Đỗ Tử Vân vài câu rồi lờ cô nàng đi, quay qua Lâm Tri, mắt sáng bừng lên, thì thào bảo cậu, “Giờ thị trường không còn ai bán nữa đâu, anh thích thì em bán rẻ cho, chỉ còn dư 5-6 quyển này thôi, gói hết cho anh luôn!”

Ban nãy Lâm Tri đã lật xong một quyển, giờ cậu đang cầm quyển thứ hai.
Đỗ Tử Vân bị cận nhẹ, chỉ thoáng thấy bìa sách hoa hòe hoa sói, chắc là truyện tranh gì đấy, bĩu môi chẳng thèm để tâm.

Lại còn bảo ngừng xuất bản, cô nàng thấy đây là hàng lậu thì có! Nhìn đã biết không phải của nhà xuất bản chính thống, tưởng cô nàng chưa mua bao giờ chắc?
“Quyển nào cũng hay anh ạ, đây là bộ sưu tập độc nhất vô nhị của em đấy!”
Cô chủ nhỏ vẫn còn tiếp tục lải nhải, như thể gặp được đồng chí chung đường, “Nếu không phải bị mẹ em bắt quả tang, thì em cũng chẳng nỡ bán đâu.

Hiếm lắm mới thấy có con trai thích thể loại này, các bé cưng của em cũng coi như tìm được ngôi nhà mới…”
“Này này, tụi tôi đã quyết mua đâu!” Đỗ Tử Vân chưa bao giờ gặp cái kiểu bán hàng như đúng rồi thế này, vội vàng chặn ngang câu chuyện thay Lâm Tri.
“Chị gì ơi, dưa chín ép không ngọt.” Cô chủ nhỏ thở dài, cười khẩy với Đỗ Tử Vân, khuyên nhủ chí tình, “Đôi lúc mình đừng định kiến quá cứng nhắc về giới tính.”
Đỗ Tử Vân: “???” Mình mới ngoài 20, mà đã có khoảng cách thế hệ với bọn trẻ con bây giờ rồi à? Rốt cuộc con bé này đang nói cái quái gì thế?
Lâm Tri không hề tham dự vào cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu cũng chẳng biết họ đang nói gì.
Cậu chỉ chăm chú lật hết quyển sách.
Tuy vẫn không hiểu những con chữ lộn xộn như nòng nọc trong ấy, nhưng Lâm Tri biết người ta vẽ thứ gì.
Đây là chuyện mà bây giờ cậu rất muốn biết.
Cậu đã có kế hoạch sẵn trong đầu, nên mở ba lô lấy tiền ra, chỉ vào mấy quyển truyện tranh kia, nói, “Anh lấy hết.”
Cô chủ nhỏ nhảy cẫng lên, lấy tờ báo cũ ra gói kín đống sách truyện lại cực kỳ điêu luyện, sau đấy cười hì hì dang tay ra, “Cảm ơn quý khách ghé mua, tổng cộng 200 tệ ạ!”
“Hai trăm?! Ăn cướp đấy à?” Đỗ Tử Vân không thể tin nổi, “Sách quái gì mà đắt thế? Cô tưởng mình bán bí kíp tu tiên hả? Hề hước!”
“Ha ha,” cô chủ nhỏ chớp chớp mắt, “Nhìn theo hướng khác thì cũng từa tựa vậy đó.”
Đỗ Tử Vân nhất thời chưa thủng ra được, hùng hổ kéo Lâm Tri định đi.

Phải tội, cậu trai bên cạnh chẳng nể mặt cô nàng gì cả, không thèm dịch chân lấy một tẹo, cứ đứng im tại chỗ, còn đang cúi đầu lần mò tiền trong túi quần yếm của mình.
Ừ, cậu không đủ tiền rồi.

Lâm Tri lấy hai tờ tiền đỏ ra, đưa cho chủ quầy.
Trả bằng tiền anh Hoành cho vậy.
Bấy giờ Đỗ Tử Vân đã không nhớ nổi những lời quở trách ban nãy mình dành tặng cho ông chủ Nhiếp – Nhiếp Chấn Hoành nữa.

Giờ cô nàng chỉ muốn gọi Nhiếp Chấn Hoành qua đây để ổng thấy thằng cu nhà ổng phá của thế nào thôi!
Cứu với, cản hoài mà cản không được nè!
“Ôi tổ trưởng Hách à, lần này chị tổ chức hội chợ từ thiện khéo quá! Không ngờ lại đông khách thế này!”
“Chẳng thế à, cũng ra gì phết đấy chứ! Ngày mai chị trông tiệm ở nhà, đến lượt Lão Lý nhà chị qua đây canh, chắc vui lắm đây!”
“Để em xem, khu tập thể xóm mình ở đâu nhỉ? Con bé Tri Nhạc còn làm chủ quán nữa, em sợ nó bán nhầm giá lắm!”
Mấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ cách đó không xa, Đỗ Tử Vân đang chuẩn bị liếc xem rốt cuộc Lâm Tri mua thể loại truyện tranh ngưng xuất bản hay hớm cỡ nào mà đắt thế, thì bỗng nghe thấy giọng mẹ mình vang lên.
“Mỹ Liên à, chị nói khí không phải, chứ em phải tin tưởng con mình hơn.

Em xem Tử Vân nhà chị đấy, chị chưa bao giờ quản gắt nó.

Đấy mà em xem, nó vẫn khỏe như vâm còn gì?”
“Đúng đấy, bà chủ Phan ạ.

Mình làm mẹ, nhưng đôi khi không thể cứ chăm chăm niệm chú Kim Cô được.”
(Chú Kim Cô/Chú Khấn Cô: là loại chú mà Đường Tăng niệm để siết vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không lại, nhằm kiểm soát và trừng phạt đồ đệ.)
Ở bên đấy, mấy người phụ nữ trung niên vừa đi vừa nói chuyện, tổ trưởng tổ dân phố Hách Lệ hình như cũng biết sự việc trước đây của gia đình họ Phan, khuyên Phan Mỹ Liên, “Như con gái chị đấy, cũng tầm tuổi Tri Nhạc, bướng kinh khủng khiếp, chỉ suốt ngày nghĩ cách chọc tức chị với bố nó thôi.
“Chốc thì đòi tham gia thi hát, lát lại mua một đống tóc giả để cốt-pờ-lây gì đấy.

Em không biết đâu, nửa đêm chị dậy uống nước, thấy một con ma nữ đầu bạc ngồi giữa phòng khách, tim sắp nhảy bổ ra ngoài!”
“Ha ha ha, con gái chị hài hước thế?”
“Hầy, chưa hết đâu nhé.

Không biết nó mua được ở đâu một đống truyện tranh linh ta linh tinh, trong đấy thậm chí, thậm chí còn có chuyện nam với nam yêu nhau! Chị vừa mắng nó, là nó lập tức hùng hổ lý luận với chị nào là lịch sử phát triển của nhân loại và tâm lý học, bảo chị đồng tính luyến ái không phải bệnh… Căm nhất là, thằng bố chết tiệt của nó cũng hùa vào dạy dỗ chị, cứ như chị là dòng thứ phong kiến mê tín vậy!
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện con trai yêu nhau, thì hồi bé chị cũng từng gặp một cặp rồi.


Dạo ấy chị vẫn sống trong làng, người ta không cởi mở với chuyện này như bây giờ đâu.

Về sau thì, hai người ấy đều… ôi.
“Thời nay tiến bộ cởi mở thật, nhưng điều ấy không có nghĩa một đứa học sinh cấp 3 nên xem cái đấy! Dù sao giờ chị đã hạ tối hậu thư với nó, bắt nó phải giải quyết sạch sẽ cho chị! Bao giờ nó lớn nó lên đại học, thì chị mặc kệ nó! Mê gái thì cứ yêu con gái, mê trai thì cứ ở với trai, sau này đừng có khóc lóc quay về tìm chị là được!”
“Hay quá, Tổ trưởng Hách tiến bộ thật đấy!”
“Thấy chưa Mỹ Liên, Tri Nhạc nhà em ngoan như thế, không làm những chuyện khiến mẹ cha đau đầu này đúng không? Con bé chỉ thích nhảy nhót thôi, nhảy thì cứ nhảy đi, còn tốt cho sức khỏe nữa mà.

Về sau em đừng quản chặt nó quá nữa, bọn trẻ có sở thích riêng, không thể giống tụi mình ngày xưa được!”
“… Em biết rồi biết rồi.”
Hội các bà các cô ríu ra ríu rít, Đỗ Tử Vân và Lâm Tri thấy một đám hàng xóm quen biết đi về phía mình.
“Kìa kìa, sắp tới rồi đấy, con gái chị cũng xin chị một quầy để bán hàng đấy.

Giai Giai, nào, chào các cô các dì đi.”
Đỗ Tử Vân thấy cô chủ quán vừa nãy còn cà lơ phất phơ khinh hết thế gian giờ lại đột nhiên đứng thẳng lưng, nở nụ cười giả tạo khách sáo, “Cháu chào các cô các dì ạ.”
“Ô, Tử Vân nhà mình cũng ở đây à? Trùng hợp quá nhỉ!” Chị Ba cũng ở trong đám các bà các cô, vội vui vẻ kéo Đỗ Tử Vân qua, bảo cô nàng chào hỏi mọi người đi.
Đỗ Tử Vân và cô chủ nhỏ liếc nhau, cô nàng bất đắc dĩ nở nụ cười giả tạo y chang: “Cháu chào các cô các dì.”
Vào khoảnh khắc ấy, khoảng sân trước quầy hàng nhỏ nghiễm nhiên trở thành nơi để khoe con cái.

Đỗ Tử Vân như dạt vào chốn thần tiên xa xôi, rồi mới muộn màng khớp được những lời mẹ và các cô vừa nói với mấy món hàng được bày bán trong quầy hàng trước mặt mình.
Chờ đã!
Cô nàng nhìn chồng sách Lâm Tri đang cầm với ánh mắt sượng trân.
Vào giờ phút này, Lâm Tri đã trúc trắc chào hỏi hội hàng xóm láng giềng xong, chuẩn bị quay về tìm anh Hoành.
Cậu vẫy tay với Đỗ Tử Vân, còn Đỗ Tử Vân đang bị mẹ mình túm chặt thì còn chẳng kịp nói thêm câu nào với Lâm Tri, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tri bỏ hết mấy quyển truyện tranh đã ngưng xuất bản vào ba lô, kéo khóa túi lại.
Ôi thôi.
Đỗ Tử Vân nghĩ thầm.
Cô nàng khỏi cần hỏi han gì nữa rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.