Thổ Phỉ Công Lược

Chương 46: Mọt sách bị bệnh!!!




Tuy rằng rất muốn ở lại thư phòng tiếp tục xử lý án kiện, bất đắc dĩ Triệu Việt nhìn qua thật sự rất hung, cho nên Ôn Liễu Niên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đặt chân gà xuống rồi lau tay, "Vậy ta trở về ngủ một lúc."

"Sao lại ăn ít như vậy?" Triệu Việt nhíu mày, cư nhiên ngay cả chân gà cũng chưa ăn xong.

Ôn Liễu Niên thành thật nói, "Không có khẩu vị."

"Không có khẩu vị cũng phải ăn." Triệu đại đương gia đúng mức thể hiện khí chất thổ phỉ.

"Nhiều mỡ." Ôn Liễu Niên nói.

Triệu Việt nói, "Mỡ nhiều mới chín thịt."

Ôn Liễu Niên đáy mắt tràn ngập "Nhiều mỡ, ta chính là không muốn ăn... không muốn ăn.... không muốn ăn... không muốn ăn".

Triệu Việt đành phải nhẫn nại hạ tính tình, "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?"

Ôn Liễu Niên hỏi, "Nhất định phải ăn sao?"

Triệu Việt nói, "Đúng vậy !"

Ôn Liễu Niên đành phải nói, "Vậy thì cháo trắng."

Triệu Việt đi vòng trở về Thượng phủ.

Mọt sách quá nhiều tật xấu, ăn một bữa cơm còn đòi hỏi như vậy.

Đúng lúc buổi sáng phòng bếp có nấu cháo trắng, Triệu Việt hâm một chén bỏ vào trong hộp đồ ăn, lúc ra ngoài thì dừng lại, quay trở về bỏ thêm một đĩa dưa chua.

Lục Truy từ một nơi bí mật gần đó cảm khái, "Không nghĩ tới đại đương gia còn có thể có thời điểm biết săn sóc như vậy."

Ám vệ lập tức che miệng của hắn, không được lên tiếng a, chúng ta còn muốn xem náo nhiệt

Triệu Việt tất nhiên biết có người đang nhìn, bất quá cũng lười phản ứng. Mang theo hộp đồ ăn trở lại thư phòng phủ nha. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Ôn Liễu Niên đang nhanh chóng đem hồ sơ đẩy qua một bên.

"Lại xem?!" Triệu Việt trừng hắn.

Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội, "Ta liền thu thập một chút."

Triệu Việt đơn giản đem tất cả đồ trên bàn cầm lên, "Ăn cơm !"

Ôn Liễu Niên ngoan ngoãn uống cháo.

Như vậy còn được... Triệu Việt trong lòng thư thái một chút.

Ăn một chén cháo, trên người nhất thời cũng ấm lên, bất quá mệt mỏi cũng liền theo mà đến, nhịn không được liền ngáp một cái.

Trước khi Triệu Việt mở miệng, Ôn Liễu Niên chủ động nói, "Ngủ."

Triệu Việt cùng hắn một đường trở về phòng ngủ.

Ôn Liễu Niên:...

Triệu Việt ngồi ở bên cạnh bàn, hoàn toàn không có ý tứ rời đi, hiển nhiên quyết tâm phải đợi hắn ngủ.

Ôn Liễu Niên đành phải gọi nước ấm tới rửa mặt, sau đó liền cởi áo leo lên giường, bọc chăn nhìn hắn.

Triệu Việt phất tay thổi tắt nến.Ôn Liễu Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại.

Màn còn chưa buông xuống, sau khi thích ứng với bóng đêm, Triệu Việt nhìn trên giường, thấy... ngồi ở đây một đêm cũng rất tốt.

Bởi vì trong phòng rất an tĩnh, còn có mùi hoa phong lan thoang thoảng.

Ôn Liễu Niên nhỏ giọng ho khan.

"Cảm lạnh ?" Triệu Việt nhíu mày.

"Không có việc gì." Ôn Liễu Niên nói, "Ngủ một đêm thì tốt rồi."

Triệu Việt ngồi ở bên giường, vươn tay thử độ ấm trên trán của hắn, đột nhiên bất mãn nói, "Sao lúc nào ngươi cũng phát sốt thế?"

"Tổng cộng cũng chỉ có hai ba lần thôi." Ôn Liễu Niên ỉu xìu nói, còn mỗi lần đều đụng phải ngươi.

Triệu Việt một lần nữa thắp nến lên, "Ta giúp ngươi đi lấy chút thuốc."

Ôn Liễu Niên nói, "Trong ngăn tủ có."

Triệu Việt kéo ngăn tủ ra, quả nhiên liền tìm được một lọ dược hoàn, Ôn Liễu Niên bọc chăn ngồi dậy, tóc hơi rối, lộ ra vẻ mặt tiều tụy.

Triệu Việt đưa nước cho hắn, trong lòng có chút bị đè nén, "Hoàng đế mỗi tháng phát cho ngươi bao nhiêu bổng lộc, đáng để cho ngươi bán mạng như thế sao?"

Ôn Liễu Niên uống thuốc xong nghĩ nghĩ, "Bổng lộc của ta rất nhiều."

Triệu Việt:...

Bản lĩnh làm người ta nghẹn họng cư nhiên còn là sở trường của hắn.

"Đa tạ đại đương gia." Ôn Liễu Niên mũi có chút chua.

Triệu Việt đặt chén nước xuống, "Không thì tìm đại phu đến xem?"

"Không sao, ngủ một đêm là tốt rồi." Ôn Liễu Niên nằm trở về giường, nhíu mày nhỏ giọng oán giận, "Đau đầu."

Triệu Việt trừng hắn, "Đau đầu còn không tìm đại phu !"

"Đại phu đến cũng là bóc thuốc." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, "Thuốc của ta là do Tả hộ pháp đưa cho, so với đại phu trong thành hữu hiệu hơn rất nhiều."

Thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi như vậy, Triệu Việt cũng không tiếp tục kiên trì. Vốn dĩ muốn ngồi trở lại bên cạnh bàn, nghĩ nghĩ lại không đi, vươn tay giúp hắn xoa xoa huyệt thái dương.

Ôn Liễu Niên mở to mắt, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Triệu Việt có chút không được tự nhiên, vì thế liền càng hung, "Ngủ !"

Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt, sau đó cười ra tiếng, "Ừ."

Ánh nến mờ nhạt, chiếu lên trên người cũng nhu hòa lên, nụ cười nhu thuận ấm áp, Triệu Việt không vì lý do gì trong lòng liền căng thẳng, như là bị thứ gì va phải, hoặc như là có mèo nhỏ đang cào.

Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ say.

Nghe thấy hô hấp của hắn dần dần ổn định, Triệu Việt do dự một chút, vừa định nghĩ muốn rời đi, Ôn Liễu Niên lại xoay người nhích lại gần, ngón tay nắm lấy ống tay áo của hắn -- Ban đêm hơi lạnh, tất nhiên sẽ theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp.Triệu Việt giúp hắn đắp lại chăn.

Ôn Liễu Niên đem người ôm đến càng chặt, hai má cũng có chút hồng, cũng không biết là bởi vì ổ chăn rất ấm, hay là khi sinh bệnh thì nóng lên.

Triệu Việt dựa vào ở bên giường, giúp hắn ngăn cản một tia gió lạnh, thẳng đến hừng đông, mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Ám vệ hai mắt sáng ngời nhìn hắn.

Triệu Việt mặt không chút thay đổi vòng qua mọi người, trèo tường trở về Thượng phủ.

Vật biểu tượng giang hồ có chút vui mừng, chiếu theo tiến độ này, hẳn là rất nhanh liền có thể uống rượu mừng a...

Đại để là bởi vì sinh bệnh, cho nên thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau Ôn Liễu Niên mới tỉnh lại, tuy rằng nhiệt độ đã giảm xuống, bất quá trên người lại như trước không có tí sức lực nào.

Hoa Đường giúp hắn sắc một chén thuốc, "Đại nhân gần đây quá mệt mỏi, vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt."

Ôn Liễu Niên ngửa đầu một hơi uống hết, nhíu mày nói, "Vừa chua vừa đắng."

"Dược tất nhiên đắng, chua là vì bỏ thêm sơn tra, có thể khai vị." Hoa Đường nói, "Nhiễm phong hàn càng phải ăn no ngủ kĩ, mới có thể sớm ngày bình phục."

Ôn Liễu Niên nói, "Đã không sai biệt lắm không có việc gì."

"Công vụ dù quan trọng, cũng không thể đem thân thể của mình làm cho suy sụp." Hoa Đường nói, "Đại nhân vẫn là tiếp tục nghĩ ngơi thêm vài ngày đi đi."

Lời tuy nói như thế, bất quá nhớ tới mấy cỗ thi thể kì lạ ở Ngũ Ngưu hương, Ôn Liễu Niên vẫn là xốc chăn lên, nghĩ muốn tiếp tục đến thư phòng.

"Chuyện Mục gia trang có Tiểu Ngũ cùng Thượng bảo chủ, trong phủ nha thì có tạp vụ cùng Mộc sư gia, về phần cọc án mạng vừa mới đưa đến kia, Triệu đại đương gia đã đến Ngũ Ngưu hương rồi." Hoa Đường nói, "Đại nhân cứ việc nghỉ ngơi là được."

Ôn Liễu Niên nghe vậy giật mình, "Triệu đại đương gia đến Ngũ Ngưu hương?"

Hoa Đường gật đầu, "Nhị đương gia cũng đi cùng."

Ôn Liễu Niên:...

"Đêm qua đại nhân phát sốt, đại đương gia ở trong phòng chiếu cố một đêm." Hoa Đường lại nói, "Thẳng đến hừng đông mới rời đi."

Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, nói, "Đại đương gia là người tốt."

"Hai vị đương gia Triêu Mộ nhai đều là người trong chốn giang hồ, tuy phá án không bằng quan phủ." Hoa Đường nói, "Tóm lại cũng đã chạy đến đó, đại nhân không ngại thì cứ an tâm đợi tin tức, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó."

Ôn Liễu Niên gật đầu, lại nằm trở về trong ổ chăn.

Hoa Đường cầm bát rỗng đi ra ngoài, rồi sau đó liền trở về phòng ngủ bắt đầu viết thư.

"Đang làm gì vậy?" Triệu Ngũ hỏi.

"Viết thư cho cung chủ." Hoa Đường nói, "Nếu hết thảy thuận lợi, chúng ta đại khái có thể uống hai bữa rượu mừng."

"Thượng bảo chủ cùng Ôn đại nhân?" Triệu Ngũ giúp nàng rót một chén nước.

Hoa Đường bật cười, "Cái gì gọi là Thượng bảo chủ cùng Ôn đại nhân, lời này cũng không thể nói bừa."

"Thượng bảo chủ đầu bên kia còn dễ nói, Triệu đại đương gia đầu bên này thật sự nhanh như vậy?" Triệu Ngũ ngồi ở bên cạnh bàn.

"Đoạn ngày trước vừa gặp mặt liền cãi nhau, hiện tại đều có thể ở trong phòng thủ một đêm." Hoa Đường nói, "Việc này ai có thể nói chính xác được, tóm lại sớm hay muộn đều cũng phải chuẩn bị hạ lễ, tất nhiên chuẩn bị dư dả sớm một chút cũng tốt."

Triệu Ngũ gật đầu, "Cũng đúng."

Ngũ Ngưu hương ngoài thành, Triệu Việt tự dưng cảm thấy mũi hơi ngứa.

Lục Truy nói, "Phía trước là nơi xảy ra án mạng."

Triệu Việt nhíu mày, "Đất trồng rau?"

"Là đất trồng rau, bất quá đã bỏ hoang rất lâu, bên trong đều là rau dại." Lục Truy nói, "Nghe nói một vùng này bị quỷ nháo, cho nên không có ai dám ở lại."

Bốn phía yên tĩnh, Triệu Việt cùng hắn tiến lên xem xét, chỉ thấy rau dại vốn dĩ xanh tươi tràn đầy bị đè bẹp thành một đống hỗn độn, còn có vài dấu chân của quan phủ khi di chuyển thi thể lưu lại.

"Huyện lệnh đã kiểm tra qua, không có nhà ai ném người." Lục Truy nói, "Từ trên trời rơi xuống hơn mười khối thi thể, hơn nữa người nào người nấy hoàn toàn giống như lôi kích, hiện tại dân chúng phụ cận trong lòng hoảng sợ, nói cái gì cũng có, thậm chí ngay cả cửa cũng không dám bước ra."

"Rừng núi hoang vu, ai sẽ cố ý tới nơi này ném thi thể?" Triệu Việt ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Sơn đạo tựa hồ cũng đã rất lâu không có ai đi qua."

"Lên trên nhìn thử xem?" Lục Truy nói.

Triệu Việt gật đầu, cùng hắn một đường lên trên núi, càng lên phía trước thì càng gian nan, còn chưa tới giữa sườn núi, sơn đạo đã bị cỏ dại cùng toan táo thứ chắn được nghiêm kín, cơ hồ đi nửa bước cũng khó khăn.

"Hẳn không phải từ trên núi quăng xuống." Lục Truy nói, "Mặc dù là cao thủ khinh công, cũng không có khả năng khiêng thi thể đi đường này."

"Nhưng nơi này một mảnh đều là rau dại." Triệu Việt đứng ở trạm trên núi nhìn xuống, "Ngoại trừ trung gian bị đè bẹp hư một mảnh, thì chỉ có một con đường thông đến thôn Ngũ Ngưu hương, bốn phía còn lại không có dấu vết bị phá hỏng."

"Vào trong thôn nhìn thử xem." Lục Truy nói, "Hiện tại chính là lúc dùng cơm, hẳn là có không ít người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.