Thổ Phỉ Công Lược

Chương 12: Có người muốn đến giúp đỡ!!!




Tiểu đệ tử vừa mới dứt lời, Mộc Thanh Sơn liền cảm thấy xung quanh người Thượng Vân Trạch trong nháy mắt nổi lên một luồng khí lạnh, vì vậy trong lòng rất là lo lắng, ân cần nói, “Tình thế rất nghiêm trọng sao? Vậy bảo chủ vẫn là trở về sớm một chút đi.”

”Hai nhóm người nào?” Thượng Vân Trạch hỏi.

“Thưa bảo chủ, là Tiễn Tam gia cùng Vương đường chủ, nghe nói là bởi vì Tam gia say rượu rồi nói lời không nên nói, chọc giận Vương đường chủ.” Tiểu đệ tử nói, “Tuy hiện tại xung đột đã được bình ổn lại, nhưng hai bên vẫn giương cung bạt kiếm như trước, bảo chủ vẫn là trở về một chuyến thì tốt hơn.”

“Trở về nói cho bọn họ biết, trong vòng ba ngày lăn đến phủ nha gặp ta.” Thượng Vân Trạch lạnh lùng nói, “Bằng không sau này cũng không cần phải ở lại Đoạn Vân sơn.”

“Ngươi thật sự không trở về sao?” Mộc Thanh Sơn còn đang hỏi, “Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng.”

“Tiễn Tam uống rượu làm hỏng việc không phải lần đầu tiên, cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng ngược lại thật mất mặt.” Thượng Vân Trạch nói, “Vương Ngọc cũng là người có tính tình nóng nảy, hai phe đánh nhau cũng không tính là ngạc nhiên, không cần thiết phải trở về.”

“Thế nhưng ngươi lại không có việc gì để làm.” Mộc Thanh Sơn nói, “Mới vừa nói, rảnh rỗi đến phát chán.”

Thượng Vân Trạch: …

Những lời này vì sao phải nhớ rõ ràng đến như thế.

Bất quá may là tiểu đệ tử hiểu ánh mắt, trước khi bảo chủ nhà mình tức giận liền vội vàng tự động biến mất.

Thượng Vân Trạch trầm mặc ngồi ở trong thư phòng.

Mộc Thanh Sơn giúp hắn rót một chén trà lá sen để thanh hỏa.

Thượng Vân Trạch nhìn qua tâm trạng cực kỳ không tốt.

Mộc Thanh Sơn đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, một lát sau rốt cục di chuyển một chút, nhưng lại không giống như trong suy nghĩ của Thượng Vân Trạch, ngồi xuống bên cạnh mình nhỏ giọng an ủi, mà là xoay người bước ra ngoài, động tác cẩn thận từng chút một.

Thượng bảo chủ lòng buồn bực, “Ngươi muốn đi đâu? !”

“Ách?” Mộc Thanh Sơn quay đầu lại, “Đến nhà bếp xem thử.”

Thượng Vân Trạch sắc mặt tối đen, lúc này tại sao lại muốn đến nhà bếp?

“Ta thấy bảo chủ như là đang suy nghĩ chuyện gì.” Mộc Thanh Sơn nói, “Cũng không tiện quấy rầy.” Còn có nửa câu chưa nói, huống hồ thấy ngươi một bộ dáng muốn bốc hỏa, ta đi sớm một chút mới tốt, ở lại chỗ này cũng thấy dọa người.

Thượng Vân Trạch rất muốn lật bàn ----- Xem như chỉ là bạn bè bình thường, lúc đối phương tức giận, bên kia chẳng lẽ không phải là nên ở lại an ủi vài câu hay sao?

“Ta có thể đi được chưa?” Đại khái là cảm thấy hoàn cảnh có chút nguy hiểm, Mộc Thanh Sơn yên lặng lui về sau một bước.

“Trở về!” Thượng Vân Trạch trừng mắt.

Mộc Thanh Sơn chần chờ.

Thượng Vân Trạch đơn giản đứng lên, nhanh chân tiến lên kéo người trở về bên cạnh bàn, ra lệnh, “Ngồi xuống!”“Bảo chủ.” Mộc Thanh Sơn phía sau lưng run rẫy, nhanh chóng nhắc nhở, “Tại hạ đối với chuyện giang hồ một chữ cũng không biết, chỉ sợ không thể đề ra bất cứ giải pháp nào, ở lại chỗ này cũng không có gì làm.” Cho nên nhanh chóng thả ta về nhà bếp đi a…

Thượng Vân Trạch cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị hắn làm tức chết.

Mộc Thanh Sơn dùng sức đem tay của mình rút trở về, thậm chí còn rất muốn gọi nha dịch, hắn chưa từng thấy bộ dáng này của Thượng Vân Trạch, vì vậy theo bản năng nhớ lại cố sự từ miệng tiên sinh kể chuyện hay xuất hiện bốn chữ —— Tẩu hỏa nhập ma! Vì vậy nội tâm càng hoảng hốt hơn, dùng sức nhìn chằm chằm mắt của hắn, muốn từ bên trong phát hiện một ít manh mối.

Thượng Vân Trạch bị hắn trợn cho không hiểu ra sao, “Ngươi trúng tà?”

Ngươi mới trúng tà! Mộc Thanh Sơn căng thẳng hỏi, “Ngươi còn nhận ra ta là ai hay không?”

Thượng Vân Trạch: …

Mộc Thanh Sơn nhìn hắn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ‘Cứu mạng’!

Bất quá may là Thượng Vân Trạch cũng không như trong miệng tiên sinh kể chuyện, xé quần áo ra điên cuồng hét lên rồi chạy loạn, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc mỡ, bôi một chút lên vùng da bị nứt, chậm rãi xoa xoa.

Mộc Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không trúng tà.

”Ngứa không?” Thượng Vân Trạch hỏi.

“Có một chút.” Sau khi tay phải được bôi thuốc mỡ và xoa bóp từ từ trở nên rất nóng, những vùng bên cạnh chỗ nứt cũng có chút ngứa.

“Đợi là tốt rồi.” Thượng Vân Trạch nói, “Sau này mùa đông đừng động tới nước lạnh, chậm rãi dưỡng trở về.”

“Ừm.” Mộc Thanh Sơn nói, “Đa tạ bảo chủ.”

“Đợi lát nữa sau khi thợ may đến, y phục mùa đông của đại ca đại tẩu ngươi cũng cùng làm luôn đi.” Thượng Vân Trạch nói, “Trong nhà còn có gì … cần phải mua thêm không?”

Mộc Thanh Sơn nghe vậy vội vàng từ chối, nhưng trong lòng lại phi thường cảm động.

”Còn khách khí với ta làm gì?” Thượng Vân Trạch lắc đầu một cái, “Nếu ngươi không chịu nhận, vậy ngày mai ta liền trở về Đoạn Vân sơn.”

Mộc Thanh Sơn: …

Thượng Vân Trạch tiếp tục giúp hắn thoa thuốc, tay con mọt sách cùng người luyện võ tất nhiên là khác nhau, bất quá Mộc Thanh Sơn bởi vì bình thường cũng hay làm việc nhà, cho nên trên tay cũng có vài vết chai nho nhỏ cưng cứng, cũng có cả vết bỏng nhỏ do lúc trước ham chơi lưu lại.

Thượng bảo chủ có chút hối hận vì sao bản thân không xuống núi sớm một chút, rồi vào thành đi dạo, nói không chừng hiện tại đã có thể đem người mang về Đoạn Vân sơn —— Dù cho chỉ là làm một tiên sinh quản sổ sách cũng tốt.

“Ta đến nhà bếp xem.” Mộc Thanh Sơn nói.

Thượng Vân Trạch nghe vậy đau đầu, “Sao ngươi cứ luôn nghĩ đến nhà bếp .” Cũng mới ăn cơm không được bao lâu, này không khỏi cũng đói bụng quá nhanh.Mộc Thanh Sơn nói, “Ta đi nấu chút chè đậu xanh.”

Thượng Vân Trạch nói, “Để Vương mụ mụ đi nấu.”

Mộc Thanh Sơn nói, “Ta muốn đa tạ bảo chủ.”

Hả? ! Thượng Vân Trạch nhìn hắn, “Nấu cho ta?”

“Trong phủ nha cũng không có thứ khác.” Mộc Thanh Sơn nói, “Chè đậu xanh có thể hạ hỏa.”

Thượng bảo chủ cảm thấy vui mừng, còn biết hạ hỏa cho mình.

”Chuyện các môn phái trong giang hồ ta không hiểu, nhưng cũng biết rõ, có một số việc không vội vàng được.” Mộc Thanh Sơn nói, “Bảo chủ cũng không cần phải lo lắng, coi như là chuyện lớn bằng trời, rồi cũng sẽ tìm được biện pháp giải quyết.”

Thượng Vân Trạch gật đầu, cười ra một mặt gió xuân đắc ý.

Rửa tay nấu chè a.

Rất tốt rất tốt.

Núi Thương Mang, trên Triêu Mộ nhai, Lục Truy đang ngồi ở trong đình nghỉ mát, tự mình chơi cờ, có rượu đế vừa nấu xong, có hỏa lô nhỏ cháy hồng, cùng tuyết trắng bên ngoài mênh mông mờ mịt vô bờ đối lập rõ ràng.

“Nhị đương gia.” Có đệ tử chạy tới nói, “Đại đương gia lại không ăn cơm.”

Lục Truy hạ xuống một quân cờ đen, vỗ vỗ y phục đứng lên, “Người ở đâu?”

Đệ tử trả lời, “Thư phòng.”

Lục Truy chậm rãi đi bộ sang.

Thư phòng trên Triêu Mộ nhai đương nhiên không giống thư phòng trong nha môn, Triệu Việt từ trước đến nay không có hứng thú với 'chi, hồ, giả, dã', chữ cũng là xem hai hàng liền đau đầu, cho nên trong thư phòng phần lớn là tranh chữ đồ cổ Lục Truy thu thập được, cùng với.. các loại tranh dán kèm cáo thị cùng bức họa từ dưới chân núi mang về.

Lục Truy xuất thân gia đình giàu có, thuở nhỏ cũng coi là tài hoa hơn người mà cũng chưa từng thấy hắn có nhiều cố sự dân gian như vậy, hơn nữa tình tiết còn rất đặc sắc. Tuy rằng Triệu Việt ra lệnh nghiêm cấm, nhưng mà các tiểu đệ tử trên Triêu Mộ nhai đối với chuyện này vẫn cảm thấy rất hứng thú, thường thường sẽ lén lút tụ tập cùng một chỗ thảo luận, chủ đề theo thứ tự là 'Đại đương gia ngày hôm nay giúp hàng xóm thu thức ăn' cùng với 'Đại đương gia ngày hôm nay lại giúp hàng xóm thu thức ăn', phi thường hòa thuận cùng vui vẻ.

“Đại đương gia.” Lục Truy gõ cửa.

Triệu Việt nói, “Phiền!”

Lục Truy đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Triệu Việt đang ngồi ở trên ghế, sắc mặt đen thui, thậm chí ngay cả tóc cũng muốn dựng thẳng lên, giống như là Thiên Lôi giáng thế.

Lục Truy nói, “Ăn cơm.”

Triệu Việt nổi giận đùng đùng, “Không ăn!”

Lục Truy ngồi đối diện hắn, “Sớm biết như vậy, đêm qua cần gì phải thất hẹn.”

Triệu Việt trừng mắt, “Hắn muốn ta đi, ta liền phải đi sao? !”

“Đúng là không cần.” Lục Truy nhìn hắn, “Vậy bây giờ đi ăn cơm.”

Triệu Việt giận dữ đứng lên đi ra ngoài. �

Lục Truy tâm tình cũng rất là phức tạp —— Bởi vì một câu nói của Tri phủ đại nhân, hắn liền ròng rã mười ngày đều tâm thần không yên, miệng nói không muốn đi đến chỗ hẹn, kết quả cáu kỉnh cả một đêm không nói, hiện tại thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn ! Thế này làm sao giống đàm phán không thành, ngược lại càng giống như là đang cáu kỉnh với tức phụ.

Muốn đòi mạng a, Lục nhị đương gia bị loại liên tưởng quỷ dị này làm cho chấn kinh, phía sau lưng phát lạnh, chấn động cả người run rẩy nổi da gà.

Mà bên dưới ngọn núi, Ôn tri phủ nhìn qua ngược lại giống như trước thoải mái tự tại, mỗi ngày đều vui vẻ, cầm tập sách nhỏ cùng quản gia đồng thời kiểm kê hàng tết, chuẩn bị phân phát cho dân chúng trong thành. Trong thành Thương Mang cũng lần đầu tiên nhà nhà dán giấy đỏ trước cửa, thậm chí còn dựng một cái sân khấu, từng nhà đều lòng tràn đầy vui mừng, thợ may trong thành sinh ý thịnh vượng đến mức làm ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ, vì ai ai cũng muốn mặc y phục mới quét hết xui xẻo, bước sang một năm mới tốt đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Liễu Niên đang đứng ở trong viện hoạt động gân cốt, thì thấy Mộc Thanh Sơn cầm một phong thư đi vào, “Dịch quán vừa đưa tới.”

“Vân Nam?” Liếc nhìn hỏa tất ở thư, Ôn Liễu Niên có chút bất ngờ rồi mở phong thư ra, sau khi xem xong mày hơi nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Mộc Thanh Sơn hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, “Có một môn phái võ lâm ở Miêu Cương gọi là Mục gia trang, nói muốn tới giúp thành Thương Mang tiêu diệt thổ phỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.