Thịt Trước Yêu Sau

Chương 18: Chương 18





Cửa phòng tắm đóng chặt lại có tiếng nước chảy, chắc hẳn Chung Tình về trước nên đang tắm, Thích Hân Nhiên đặt đồ xuống, ngồi trước máy tính mở web ra lướt Weibo.
Thật ra không phải không có việc gì làm.
Mấy hôm trước có Kế Hoạch giục cô gửi bản ghi, kịch online, nhưng do gần đây bên kịch thương mại đang khá bận nên chưa có thời gian thu.
Hiện tại……
Cô xem giờ, thôi vậy.
Bình thường ký túc xá không có người cô mới thu âm, tất cả thiết bị ghi âm cô đều cất trong tủ, khi nào dùng lại lôi ra lắp đặt, khá tốn thời gian lại tốn sức.

Hơn nữa, yêu cầu về khung cảnh ghi âm kịch online tương đối cao, ngoài CV đọc lời thoạt ra thì tuyệt đối không được có bất cứ âm thanh nào khác, nếu không đến khâu Hậu Kỳ xử lý sẽ rất rắc rối, không cẩn thận lại làm giảm chất lượng sản phẩm.
Một mình cô còn kiểm soát được, có thêm một người nữa thì rất khó thu.
Song xét cho cùng, nguyên nhân lớn nhất là do cô không muốn để bạn cùng phòng biết mình là CV.
Chẳng may bị lộ ngoài thế giới thật, bạn cùng phòng tò mò tìm kịch truyền thanh mà cô từng thu để nghe thì thật là siêu siêu…… Xấu hổ.
Đặc biệt là cô còn từng thu kịch H……
Khụ khụ, không nhắc đến nữa, đều là lịch sử đen tối.
Cô vẫn còn muốn duy trì hình tượng hướng về tương lai tươi đẹp trước bạn cùng phòng lắm.
“Ôi! Tí xỉu ngang.”
Chung Tình tắm rửa xong ra ngoài chợt nhìn thấy có người ngồi lù lù trong phòng, cứ tưởng quên không khóa cửa nên bị đột nhập, sợ tới mức lùi phắt vào phòng tắm.
“Cậu về lúc nào mà không lên tiếng thế.” Cô ấy vỗ ngực oán trách.
“Tớ đã nhắc bao nhiêu lần rồi, một mình cậu trong ký túc xá nếu đi tắm thì phải khóa cửa chứ.” Thích Hân Nhiên quay lại nhìn màn hình máy tính: “Quên suốt thôi, giờ biết sợ chưa?”
“Tớ biết rồi, lần sau sẽ nhớ.”
Chung Tình bĩu môi, ánh mắt dừng lại trên cổ tay bạn cùng phòng, lập tức tỏa sáng.
“Lắc tay cậu mới mua à?” Cô ấy lại gần xem: “Chậc chậc, kiểu dáng nữ tính thế này đâu giống phong cách của cậu.”.

“Phong cách của tớ thế nào?” Thích Hân Nhiên vờ như vô tình hỏi.
“Phong cách đàn ông á, ha ha ha.”
“Biến.” Thích Hân Nhiên cũng không quay đầu lại mà cười mắng một tiếng.
“Này, trước đây cậu đâu đeo mấy thứ này, còn ca thán là phiền phức, sao tự dưng lại đeo thế?” Chung Tình khoác vai cô hỏi.
“Người khác tặng, cứ thế…… Đeo thôi.”
Cô đáp qua loa, người nghe lại đánh hơi được ngay có gì đó không bình thường.
“Ai ai ai?” Chung Tình nổi hứng tò mò: “Nam hay nữ?”
“Nam, bạn bè.” Thích Hân Nhiên đáp.
“Bạn nam cái gì?” Chung Tình sửng sốt vài giây: “Bạn trai đúng không?”
Thích Hân Nhiên dừng di chuyển con chuột, nhìn màn hình máy tính không nhúc nhích.
“Đệt mịa! Cậu cậu cậu……” Chung Tình kinh ngạc đến mức nói lắp: “Cậu lấy đâu ra bạn trai thế? Đột ngột vãi lều?!”
Thích Hân Nhiên: “……”
Cô biết ngay cô ấy sẽ có phản ứng này mà.
“Cậu đừng im lặng thế chứ.” Chung Tình chạy lại bàn của mình cầm điện thoại lên, đánh chữ lách cách: “Không nhịn được muốn hét một câu vào nhóm!”
– Chung Tiểu Tình: Tình báo khẩn cấp!!! Chị đại của ký túc xá chúng ta thoát ế rồi!!!
– Nghiêm Tiểu Chân:???
– Ôn Thời:???
– Chung Tiểu Tình: Đang nghiêm hình bức cung! Tình tiết đặc sắc sẽ được cung cấp sau!
– Nghiêm Tiểu Chân: A a a sắp đến ký túc xá rồi! Chờ tớ với!
– Ôn Thời: Ăn dưa.jpg
– Thích Đại Nhiên:……
– Nghiêm Tiểu Chân: Còn 5 giây nữa là tới chiến trường!

Thông báo WeChat dưới góc phải màn hình không ngừng hiện lên, Thích Hân Nhiên click mở nhìn lướt qua, sau khi gõ xong dấu ba chấm thì không biết đáp gì nữa.
“Rầm!”
Cô vừa mới gửi xong thì chợt nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bị đạp tung ——
Tiếng cánh cửa đập rầm vào tường mà ngỡ như toàn bộ ký túc xá đều rung chuyển.
“Thoát ế thật đấy à!” Nghiêm Chân vừa hét vừa lao vào: “Chuyện của chị đại là thế nào đấy!”
“…… Cậu làm ơn đóng cửa lại đi.” Thích Hân Nhiên đỡ trán: “Mọi người sắp bị cậu gọi dậy rồi.”
“Đừng lảng sang chuyện khác.” Chung Tình vẫy tay bảo Nghiêm Chân đi đóng cửa, tiếp tục ép cung: “Cậu mau khai thật cho người ta nghe xem nào.”
Nghiêm Chân đóng cửa xong thì vội lao về ngồi xổm bên cạnh ăn dưa: “Đúng vậy, mau khai thật đi.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Trận chiến này làm cô có muốn giả vờ lướt Weibo trên máy tính cũng không được.
“À thì một người bạn tình cờ quen biết, không phải người trường mình.” Cô nói.
“Tình cờ quen biết là quen biết thế nào?” Chung Tình hỏi.
“Trước đây từng gặp một lần trên máy bay, sau lại……”
Sau lại chạm mặt trong phòng ghi âm, chuyện này không nên kể ra, Thích Hân Nhiên còn đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để cho qua thì bỗng nhiên có một tiếng hô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Vch! Tiếp viên hàng không á?” Nghiêm Chân ngạc nhiên: “Thế thì đẹp trai vcl là cái chắc, mau show ảnh xem nào.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Ok fine.
Vì để giữ bí mật thì cô chỉ có thể bán sắc của ai đó thôi.
Trong album điện thoại không có, cô bèn vào tường nhà của Ngụy Nam lướt tìm.
Tuy anh đẹp trai lại có gu ăn mặc thời trang nhưng rất ít khi up ảnh selfie, cô lướt một hồi mới tìm thấy tấm ảnh người khác chụp cho anh, nhấn vào cho hai cô bạn cùng phòng xem.
Im lặng 3 giây.
“Đẹp trai vãi lìn.” Nghiêm Chân bật thốt một câu cảm thán.
“Đẹp…… Đúng là rất tuấn tú.” Vẻ mặt Chung Tình lại có phần nghiêm trọng, bất chợt vỗ vai Thích Hân Nhiên: “Tớ bảo này, cậu phải cẩn thận kẻo bị lừa đấy.”
“Hả?” Cô không hiểu.
“Trông người yêu cậu đẹp trai quá, cảm giác……” Chung Tình hạ giọng, vất vả bật ra: “Cảm giác hơi gay.”
“Yes yes yes, tớ cũng có cảm giác này.” Vị hủ nữ thâm niên Nghiêm Chân cũng lí nhí tán thành: “Khuôn mặt này hoàn toàn phù hợp với giả thiết dịu dàng phúc hắc thụ luôn á.”
…… Thụ?

Lại còn dịu dàng phúc hắc thụ?
Cảm giác có ông bạn trai bị nghĩ là gay ra sao?
Thích Hân Nhiên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Đập bàn cười ẻ.jpg
Hề hước quá không ngậm nổi miệng.
Cô buồn cười đến độ suýt kể luôn lần gặp đầu tiên của hai người ra.
“Thật sự đẹp trai lắm luôn ý.” Nghiêm Chân ôm điện thoại cô lải nhải, cười hì hì, không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh rồi.
“Hai má có thể ngừng cười được không.” Chung Tình nắm chặt hai vai cô: “Tớ đang nói nghiêm túc đấy!”
Nghiêm Chân đẩy mắt kính, rút nụ cười hì hì lại, sau đó cẩn thận chọc chọc vào cánh tay Thích Hân Nhiên.
“Tớ xin tấm ảnh này được chứ?” Cô ấy mím môi: “Thật sự, khụ, phù hợp với hình mẫu nhân vật của tớ.”
“Muah ha ha ha ha ha ha.” Thích Hân Nhiên lại cười ngả cười nghiêng.
Trưa hôm sau gặp được ai kia cô kể cho anh nghe chuyện này, sau đó lại không nhịn nổi cười bò ra xe đến ná thở.
“Đậu…… Má?” Ngụy Nam quả thực không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào: “Rồi xong em cho bạn cùng phòng ảnh của anh hả?”
“Vâng, cô ấy bảo sẽ mời em ăn sáng một tháng lận.” Thích Hân Nhiên nói.
“Đcm anh trong lòng em chỉ tương đương với một tháng…… Thôi.” Ngụy Nam bóp ấn đường: “Anh bao em một tháng ba bữa, em bảo bạn xóa ảnh anh đi.”
“Thật ạ?” Thích Hân Nhiên nén cười: “Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu?”
“Em thích thế nào cũng được.” Ngụy Nam đặt tay lên vô lăng, cảm giác huyệt Thái Dương đang giật giật không ngừng: “Còn bây giờ thì em bảo bạn xóa ngay lập tức.”
“Ồ, anh gửi bao lì xì hả?” Thích Hân Nhiên ung dung nhấn vào WeChat.
“Em muốn bao nhiêu.” Ngụy Nam cũng móc điện thoại ra: “Em đừng hòng nhận tiền rồi quỵt nợ đấy.”
“Anh tự làm đi kẻo lại kêu em đớp nhiều.”
Nhóm ký túc xá đã bùng nổ tin nhắn, tối qua cô ngủ sớm, bây giờ mới đi lội tin nhắn để xem……
Chậc chậc, nội dung đối thoại không dễ đọc lắm đâu.
Ôn Thời còn đỡ, vì biết trước chuyện giữa cô với Ngụy Nam nên cảm thấy hai người đến với nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn, không quá kinh ngạc.
Ngược lại Nghiêm Chân và Chung Tình nổi máu tò mò, không hóng hớt được từ cô thì quay sang Ôn Thời.

Khi biết Ngụy Nam là anh em nối khố với bạn trai của Ôn Thời lại đều đẹp trai thì bắt đầu bật mood tưởng tượng nghĩ ra một câu chuyện BL 18 + ngược tâm cả trăm nghìn từ.
Khụ, đã ngược lại còn có H…… Lại còn thảo luận nhóm!
Lạy chúa trên cao turn down for what.
Nếu một ngày nào đó ký túc xá bị tra đồng hồ nước thì tuyệt đối chính là do hai cô nàng hủ nữ này.
“Ting.” Tin nhắn thông báo nhận được chuyển khoản.
Chuyển khoản? Sao không tặng bao lì xì?
Thích Hân Nhiên nhấn vào xem, trông thấy dòng chuyển khoảng khoanh tròn ba con số “520” mà cứ ngỡ mình hoa mắt.
Không sai.
Thực sự là 520 tệ.

“…… Anh chuyển cho em nhiều thế làm gì.”
Mặc dù một tháng ba bữa của cô không dừng lại ở con số này nhưng chưa làm gì đã nhận nhiều tiền thế thì lương tâm rất bất an.
“Em không hiểu con số này có ý nghĩa gì ư.” Ngụy Nam thấy cô bất động, dứt khoát duỗi tay nhận hộ cô: “Em đừng quỵt nợ đấy, nhận tiền rồi thì đích thị là người của anh.”
Thích Hân Nhiên: “……”
Ép mua ép bán?!
Hơn nữa dùng tiền tán gái thế này có cũ quá không?
Chẳng lãng mạn.
Chẳng tình thú.
…… Cơ mà cô thích.
Mời anh cứ tiếp tục duy trì phương thức ném tiền đơn giản mà trực tiếp này.

“Vả lại em ăn khỏe thế kia không cho nhiều tiền thì em ăn sao đủ.” Ngụy Nam lạnh lùng bồi thêm một câu.
Thích Hân Nhiên: “???”
Cái tên này không gây sự thì rất miệng ngứa đúng không?
Đậu xanh rau má.
Cô quyết định thu hồi câu nói kia, cũng yên tâm thoải mái nhận lấy số tiền này.
“Ngại quá, thực ra em không cho cô ấy ảnh đâu.” Thích Hân Nhiên bình thản đáp trả: “Những lời vừa rồi em chỉ đùa anh chơi thôi, ha ha.”
Đương nhiên không thể cho rồi.
Dù sao Nghiêm Tiểu Chân nhà cô không chỉ là hủ nữ thâm niên mà còn là tác giả mạng BL nữa, nếu cho cô ấy ảnh ——
Xin lỗi, tuy rằng anh bạn trai này hời như nhặt được trên đường song cô không muốn nhìn thấy anh bị người khác để trên máy tính, hằng ngày ngồi ngắm mặt anh gõ chữ đâu.
Không hẳn là ghen, chủ yếu là trong lòng khó chấp nhận.
…… Có hời thế nào thì cũng là bạn trai của cô mà.
“!!!” Ngụy Nam trừng cô vài giây: “Em trả tiền anh đây.”
“Sao nào, chẳng phải anh đang tỏ tình em ư?” Thích Hân Nhiên dù bận mà vẫn ung dung cười giả lả: “Trả lại coi như chưa nói gì đấy.”
“……” Ngụy Nam yên lặng ngậm miệng, tập trung lái xe.
Bởi vì anh không ở nhà mấy ngày nên tủ lạnh chẳng còn thức ăn dự trữ, thế là trước khi về nhà hai người đành phải tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
“Tối nay anh định nấu gì?” Thích Hân Nhiên vừa thả đồ ăn vặt vào trong xe đẩy vừa hỏi.
“Tùy em đấy.” Ngụy Nam chậm chạp đẩy xe, đợi cô thả đồ vào xong mới đi: “Gì cũng được.”
“Gì cũng được……” Thích Hân Nhiên quay đầu lại nhìn anh: “Món gì anh cũng biết làm á?”
“Ừ.” Ngụy Nam cong môi: “Không biết làm thì anh có thể học, làm một lần rồi biết.”
Thích Hân Nhiên ngẫm nghĩ: “Anh có biết làm pizza không?”
Gần đây cô rất thèm pizza, hẹn Ôn Thời thì cô ấy nói muốn ở bên bạn trai, hẹn bạn cùng phòng thì kêu sợ nóng, một mình ăn hết thì quá no, thế là mãi mà cô chẳng đi được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.