Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 12: Tuyển Phu




Edit: Phương Moe

Đứng bên chân thiếu niên là tiểu nữ nhi một thân váy đỏ mềm mại. Nàng thoáng ngửa đầu, đôi mắt to tròn long lanh lẳng lặng nhìn thiếu niên.

So với nữ nhi cùng tuổi thì Giang Diệu nhỏ gầy hơn một chút, Lục Lưu lại là cao hơn so với thiếu niên bình thường, hiện nay Giang Diệu nhỏ bé miễn cưỡng đứng đến bắp đùi Lục Lưu.

Ba ca ca của Giang Diệu cũng là dạng cao to kiên cường, đời trước sau khi trưởng thành, so với nam tử cùng tuổi cao hơn rất nhiều, nhưng Lục Lưu này hai chân to dài, so với các ca ca nàng còn muốn cao hơn nữa.

Giang Diệu thấy Lục Lưu chăm chú chọn chuỷ thủ, liền ngoan ngoãn đứng chờ hắn. Sau đó thấy hắn chọn được một cây chuỷ thủ có vỏ màu hổ phách nạm đá quý. Cây chuỷ thủ ước chừng khoảng bảy, tám thốn. Tuy không tinh xảo như cây chuỷ thủ trong tay Giang Diệu nhưng nhìn thiết kế rất khéo léo và cẩn thận, cực thích hợp cho tiểu nữ nhi.

Lục Lưu cúi đầu, không lên tiếng, chỉ đem chuỷ thủ đưa cho nàng.

Giang Diệu giơ tay nhận lấy, muốn rút ra nhìn bên trong, thì Giang Thừa Ngạn ở bên kia lập tức chạy tới.

Hắn đem chuỷ thủ trong tay nàng lấy đi, siết chặt trong tay, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Cái này quá nguy hiểm, Diệu Diệu không thể dùng làm đồ chơi.”

Vũ khí nhỏ sắc bén, làm sao có thể để muội muội mảnh mai chạm vào? Dứt lời lại nghiêng đầu nhìn Lục Lưu, lông mày cau lại, chất vấn hắn: “Diệu Diệu mới là hài tử sáu tuổi, người làm sao có thể cho nàng chơi thứ đồ nguy hiểm như thế?”

Giang Thừa Ngạn giọng điệu tràn đầy trách cứ. Lần trước ở Tuyên Vương phủ, vị tuyên Thế tử Lục Lưu này mang muội muội bảo bối của hắn đi, Giang Thừa Ngạn liền cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ lại nhìn hắn tiếp cận muội muội như vậy, Giang Thừa Ngạn càng ngày càng là buồn bực —— nếu không phải thân phận của hắn tôn quý, Giang Thừa Ngạn còn tưởng hắn muốn giở trò xấu với muội muội đây!

Giang Thừa Ngạn đem hai cây chủy thủ đặt ở trước quầy, sau khi thị uy xong liền kéo tay muội muội nhà mình đi ra ngoài, vừa đi vừa cằn nhằn liên miên: “Nương không phải đã dạy muội sao? Không cho cùng người lạ nói chuyện. Ca ca nói cho Diệu Diệu biết, trong kinh thành này kẻ xấu còn muốn nhiều hơn, muội phải ngoan ngoãn, biết không?”

Giang Diệu trừng mắt nhìn, hiểu được lời này của Tam ca là cố ý nói cho Lục Lưu nghe, nàng liền không nhịn được liếc nhìn sắc mặt Lục Lưu, thấy gương mặt tuấn tú của hắn không lộ vẻ mặt gì, thật không biết có tức giận hay không. Giang Diệu không muốn trêu trọc đến hắn, đời trước nàng được biết Lục Lưu có tính thù dai, những đại thần từng dâng sớ buộc tội hắn, hết thảy đều không có kết quả tốt.

Giang Diệu vội vàng nắm tay Tam ca, nói tránh đi: “Tam ca chọn được kiếm rồi sao?”

Giang Thừa Ngạn lắc đầu, khuôn mặt có chút mất hứng: “Không chọn nữa, chúng ta vẫn là sớm trở về nhà một chút.”

”Được ạ” Giang Diệu nói.

Về nhà cũng được, chỉ cần Tam ca không nói thêm gì nữa là tốt rồi.

Lục Hà vẫn luôn đi theo sau Thế tử nhà mình, nghe thấy Tam công tử Trấn Quốc Công phủ đem Thế tử nói thành người xấu, đúng là thú vị. Nhưng thật hiếm thấy Thế tử lại có lòng nhiệt tình tự mình chọn đồ cho vị tiểu nữ nhi này nha.

Lục Hà nhìn về phía Lục Lưu, hỏi: “ Thế tử, đây là lễ vật cho sinh nhật của Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử, ngươi xem lễ vật như này được chưa?” Nói xong, Lục Hà đem đến một cái búa đầu nhỏ cùng tiểu cung tên đã chọn lựa tốt đến.

Búa đầu nhỏ là đưa cho Cửu công chúa Lục Dục Tú, còn tiểu cung tên là chuẩn bị cho Thập nhất hoàng tử Lục Tử Hằng.

Lục Lưu khẽ vuốt cằm, dường như đối với chuyện chọn lễ vật này cũng không có mấy hứng thú. Nhưng Lục Hà biết, Thế tử gia cùng Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử quan hệ không bình thường. Chí ít quan hệ còn tốt hơn nhiều so với hai thứ huynh trong quý phủ.

Giang Thừa Ngạn nắm tay muội muội đi ra ngoài.

Giang Diệu chân ngắn bước theo Giang Thừa Ngạn, lúc đi đến ngưỡng cửa, nàng đang muốn bước lên thì Tam ca đã sớm khom lưng đem hai tay đặt ở eo nàng nhấc nàng qua dễ dàng.

Giang Diệu tươi cười hướng về phía Giang Thừa Ngạn, đúng lúc quay đầu liếc nhìn về phía Lục Lưu liền nghe thấy Lục Hà nhắc đến Cửu công chúa cùng Thập nhất hoàng tử, hai vị này cũng chính là Minh Hà trưởng công chúa và Cảnh Huệ đế ngày sau.

Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử là một đôi long phượng thai, lúc sinh ra cách biệt có một phút đồng hồ, dáng dấp từ bé đến lớn hầu như không thay đổi. Cửu công chúa sinh ra sớm hơn, từ nhỏ đã luôn che chở cho đệ đệ, đến khi Thập nhất hoàng tử đăng cơ thì chỉ có hai người đối với hắn là quan trọng nhất, một trong số đó chính là vị hoàng tỷ này, người thứ hai chính là Lục Lưu.

Thập nhất hoàng tử tâm tính đơn thuần, nếu không có hai người này che chở, sợ là rất khó ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế.

Nàng cũng không có mấy ngạc nhiên khi hiện tại Lục Lưu có quan hệ thân thiết với tỷ đệ Cửu công chúa như vậy, vì vốn dĩ hắn đã có ý nâng đỡ vị tiểu hoàng đế này, nên hai bên qua lại từ bây giờ cũng là chuyện bình thường.



Kiều Thị cùng ba nhi tử và nữ nhi, mấy ngày nay đều đối với Giang Chính Mậu là hờ hững, điệu bộ này nghiễm nhiên là không muốn bỏ qua cho hắn.

Ba tên tiểu tử thối kia thì Giang Chính Mậu thu thập thừa sức, nhưng trong trận chiến này, lại có cả thê tử và nữ nhi bảo bối, lực lượng này hắn chống đỡ không nổi.

Ngày hôm nay trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, Giang Chính Mậu gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cho nữ nhi, ôn nhu nói: “Diệu Diệu ăn nhiều một chút.”

Giang Diệu mở đôi mắt to len lén nhìn Kiều Thị, sau đó gật đầu nói: “Cảm ơn phụ thân.”

Trước kia Giang Diệu không thích ăn thịt dính nhiều mỡ, nhưng lần trước sau khi nếm thử món thịt kho tàu này, cảm thấy món này mỡ ăn không ngấy, non mềm ngậy ngậy, cắn xuống một miếng, hương vị đậm đà tràn đầy khoang miệng, khỏi nói có bao nhiêu thoả mãn.

Giang Diệu chậm rãi ăn, nghĩ đến hôm nay muốn cùng cha thương lượng việc của Tam ca, nên chờ khi dùng bữa xong, nàng cũng không cùng Kiều Thị trở về viện. Kiều Thị không thể nào ngăn cấm nữ nhi cũng cha nàng thân thiết, thấy nàng không có ý muốn về, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi.

Giang Chính Mậu đúng là kinh hỉ, đem nữ nhi ôm tới trên đùi, xoa xoa khuôn mặt trắng mịn của nàng, mừng tít mắt nói: “Vẫn là Diệu Diệu đau lòng cha.”

Giang Diệu lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc nói: “Diệu Diệu có chuyện muốn cùng phụ thân thương lượng.”

Giang Chính Mậu rất là ngạc nhiên, nhìn nữ nhi nhỏ bé như hạt đậu này, có thể có chuyện gì để thương lượng??!!

Giang Chính Mậu biết nữ nhi đã hoạt bát hơn rất nhiều, nghĩ chắc nàng muốn đi nơi nào chơi đùa, liền nói: “Diệu Diệu muốn ra ngoài chơi, thì phải hỏi ý kiến của nương con mới được, hỏi phụ thân cũng vô dụng thôi.” Giang Chính Mậu hiện giờ chính là không dám làm thêm chuyện gì chọc giận thê tử, mấy ngày nay hắn bị lạnh nhạt đủ rồi.

Giang Diệu nói không phải, sau đó nàng liền đem chủ ý của mình nói tỉ mỉ cho Giang Chính Mậu nghe: “.......Phụ thân, phía bên Trần tỷ tỷ, nữ nhi đã nói xong rồi. Hiện tại là đến phiên phụ thân đó.”

Giang Chính Mậu nghe xong cũng ngẩn ra. Lúc trước hắn quyết định qua loa, cũng phân nửa là thất vọng hành vi trốn tránh trách nhiệm của nhi tử, nhưng so với những ngày hắn bị thê tử xa lánh, hắn đúng là hối hận rồi. Hắn hiểu tính khí thê tử, đang muốn nghĩ cách giải quyết, nhưng không ngờ nữ nhi bảo bối nhanh hơn hắn một bước.

Giang Chính Mậu nghe chủ ý của nữ nhi, mặt mày nhu hoà gật đầu: “Được, phụ thân sẽ lo chuyện này.”

Giang Diệu nghe cha đồng ý, khuôn mặt trắng mịn liền mỉm cười hài lòng, nàng giơ tay sờ sờ mặt phụ thân một cái.

Năm ngày sau, Trần Ngũ gia tự mình tìm đến cửa, nói về việc muốn huỷ bỏ hôn ước.

Kiều Thị theo Giang Chính Mậu cùng đi ra ngoài gặp khách, nhìn thấy Trần Ngũ gia mang theo vẻ mặt áy náy, nàng đúng là ngẩn người.

Lần trước Thái thi vừa nghe nữ nhi có thể gả tới Trấn Quốc Công phủ đã vui sướng đến mức nào, vẻ mặt đó thấy thế nào cũng sẽ không cam lòng huỷ hôn sự này.

Trần Ngũ gia e ngại Thái thị, chắc chắn không thể giấu Thái thị đến Trấn Quốc Công phủ, chỉ có thể là Thái thị cũng đồng ý huỷ bỏ hôn sự này.

Kiều Thị mày liễu khẽ cau lại, nghiêng đầu sang nhìn phu quân mấy ngày nay bị mình lạnh nhạt. Tuy giờ khắc này sắc mặt Giang Chính Mậu như thường, nhưng chung quy nàng vẫn là thê tử của hắn, sao lại không nhìn ra hắn như trút được gánh nặng?

Chờ phu thê hai người khách khí tiễn Trần Ngũ gia về, Kiều Thị mới hỏi: “Việc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

Trần gia không thể vô duyên vô cớ liền muốn huỷ hôn sự này

Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên thê tử chủ động cùng hắn nói chuyện. Giang Chính Mậu sắc mặt ôn hoà, thân thiêt nắm tay thê tử. Kiều Thị tránh thoát, tức giận nói: “Chàng nói chuyện cẩn thận, không cho phép động tay động chân.”

Mệnh lệnh của thê như núi. Giang Chính Mậu không dám lộn xộn nữa, chỉ nhấn bả vai thê tử làm cho nàng ngồi xuống, sau đó giải thích một phen.

Từ ngày Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu đi Trần phủ vấn an, buổi tối Trần Ngưng Chỉ liền bắt đầu sinh bệnh, còn ăn nói linh tinh. Thái thị mời đại phu, đại phu nói tiểu cô nương mạch tượng bình thường, cũng không chẩn đoán được bệnh gì. Kéo dài đến ba ngày sau, bệnh tình Trần Ngưng Chỉ không những không có khỏi, trái lại nghiêm trọng lên. Thái thị chỉ lo nữ nhi nhiễm phải cái thứ gì không sạch sẽ, liền mời đại sư của Pháp Hoa tự. Đại sư hỏi Trần Ngưng Chỉ gần đây nhất có chuyện đã xảy ra, nghe tới tin tức cùng Tam công tử Trấn Quốc Công phủ định thân, mới xem bát tự hai người, nhưng là mệnh trời sinh xung đột lẫn nhau, tương sinh tương khắc, không thích hợp làm phu thê. Thái thị bực bội làm sao tin tưởng chuyện ma quỷ này, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của nữ nhi, thêm vào Trần Ngũ gia ở một bên khuyên bảo, do dự ròng rã một ngày trời, mới nhịn đau gật đầu, để Trần Ngũ gia đến Trấn Quốc Công phủ huỷ việc hôn ước.

Kiều Thị tinh tế nghe, con ngươi sáng ngời, nói: “Đây là chàng phái người làm?”

Giang Chính Mậu làm việc xưa nay quang minh chính đại, đây cũng là lần đầu tiên khiến hắn giở thủ đoạn này, liền hướng về phía Kiều Thị bất đắc dĩ cười cười.

May mắn hắn và đại sư Pháp Hoa tự có chút giao tình, hắn phải mặt dày xin xỏ nửa ngày, mới khiến đại sư lay động, cộng thêm cả trà phong tuyết mà nhiều năm nay hắn cất giấu mới thành công được vụ này, đúng là hắn bị lỗ to mà.

Giang Chính Mậu nhìn sắc mặt thê tử đã khá hơn chút, lúc này mới đem người ôm vào lòng, nói: “A Uyển, việc này xác định vi phu xử lý không thoả đáng, bây giờ đã giải quyết xong rồi, nàng đừng giận ta nữa nhé, có được hay không?”

Kiều Thị trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ, nhưng nhớ lại lúc trước phu quân dễ dàng quyết định việc hôn sự của nhi tử, không nhịn được lại thấy tức giận.

Nàng chóp mũi chua xót, viền mắt hồng hồng nói: “Chàng có biết, nếu Ngạn Nhi thú Trần Cửu, trải qua cuộc sống không hạnh phúc, thì thiếp thân cả đời này không thể sống an nhiên.”

Giang Chính Mậu vội vàng nhận sai, lại ôm thê tử vào lòng vỗ về.

Kiều Thị cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tiếp tục nói: “Phu quân phải đáp ứng thiếp thân, việc hôn sự của mấy hài tử phải do bọn chúng tự làm chủ.”

Đạo làm con, việc hôn nhân đều do cha mẹ quyết định, làm sao có chuyện để bọn nhỏ tự ý? Giang Chính Mậu không phải dạng người dễ dàng đáp ứng, nếu đáp ứng thê tử rồi, thì nhất định phải làm được. Hắn tuy muốn dỗ dành thê tử vui lòng, nhưng chuyện này không thể vội vã gật đầu đáp ứng, mà đành châm chước một bước, nghiêm túc nói: “Hứa Nhi cùng Ngạn Nhi, vi phu có thể đáp ứng nàng, liền tuỳ ý bọn hắn làm chủ. Nhưng còn Nhượng Nhi thì không được.”

Giang Thừa Nhượng là đích tôn trưởng, sau này cả Trấn Quốc Công phủ to lớn đều giao cho hắn, nên việc hôn nhân không đơn thuần là chuyện cá nhân.

Kiều Thị tuy rằng che chở nhi tử, nhưng nàng cũng biết rõ rằng, cho dù phu quân có yêu chiều nàng mà đồng ý chuyện này, thì bố mẹ chồng cũng sẽ không đồng ý.

Kiều Thị không phải người cố tình gây sự, chí ít việc hôn nhân của hai nhi tử còn lại xem như không cần lo lắng.

Nàng gật đầu đồng ý, sau đó lại nói: “Diệu Diệu cũng vậy. Sau này nếu Diệu Diệu yêu thương ai, chỉ cần hắn phẩm hạnh đoan lương, đáng giá phó thác cả đời thì phu quân cũng không được phản đối.”

Giang Chính Mậu do dự một phen, rồi gật đầu đồng ý.

Kiều Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền lấy khăn tay trong ống tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Giang Chính Mậu cầm khăn tay trên tay thê tử, ôn nhu lau nước mắt cho nàng, thấy nàng muốn đứng dậy, liền nắm ống tay áo nàng, tủi thân gọi: “A Uyển.....”

Kiều Thị lạnh nhạt nói: “Thiếp thân đi xem xem Diệu Diệu.”

Tóm lại không thể cùng khuê nữ tranh sủng, Giang Chính Mậu rộng lượng buông lỏng tay, gương mặt tuấn tú trở nên ủ rũ, cực kì giống với đại cẩu không có nhà để về.

Đi tới cửa, Kiều Thị lại nói: “Thiếp thân lại ở cùng với Diệu Diệu ba ngày.”

Dứt lời, Giang Chính Mậu ánh mắt hơi ngưng lại, tràn đầy sững sờ. Thời điểm ngẩng đầu lên, Kiều Thị đã đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là cười gật đầu: “Được.”



Kiều Thị tiến vào Cẩm Tú viện của nữ nhi, liền thấy nữ nhi một thân váy phấn hồng đang ngồi ghế đu.

Trước đây nữ nhi đều là rầu rĩ ở trong phòng, nói gì cũng không chịu ra ngoài chơi, bây giờ thì tốt rồi, nữ nhi càng ngày càng hoạt bát đáng yêu.

Kiều Thị mặt mày ung dung, đi tới ngồi cùng với nữ nhi trên ghế đu.

Ghế đu này là tự tay Giang Chíng Mậu làm cho nữ nhi. Ghế đu được sơn đỏ thắm, phía trên ghế đu được trang trí đủ loại kiểu dáng động vật nhỏ, trông rất sống động, ngoài ra ở hai bên đầu ghế còn buộc mấy sợi dây lụa đủ mọi màu sắc, đón gió tung bay.

Giang Diệu biết hôm nay Trần Ngũ gia đến Trấn Quốc Công phủ rồi, mà nhìn sắc mặt mẫu thân hiện giờ, hiển nhiên chuyện của Tam ca đã được giải quyết, nàng liền ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Nương”.

Khuôn mặt tinh xảo của Kiều Thị nở nụ cười, tay ngọc trắng nõn ôn nhu sơ sờ hai búi tóc của nữ nhi, nói:“Tháng sau là sinh nhật của Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa, nương đã nhận được thiếp mời, Diệu Diệu muốn đi cùng nương không?”

Trong cung đủ loại tiệc mừng, hàng năm Kiều Thị cũng phải đi mấy lần, nhưng Giang Diệu thân thể yếu đuối không thích xuất môn, Kiều Thị cũng không muốn cho nàng đi.

Nhưng bây giờ lại khác, nữ nhi đã trở nên hoạt bát, liền muốn mang nàng đi nhiều nơi một chút, nên mới hỏi câu này.

Sống lại một đời, Giang Diệu tất nhiên không muốn chỉ sống bảo thủ ở phủ Trấn Quốc Công, ngày ngày được cha mẹ và các ca ca bảo vệ, nàng liền gật đầu vui vẻ nói:

”Được ạ, nữ nhi muốn đi.”

Kiều Thị cười cười, đem nữ nhi ôm vào trong lồng ngực.

Nàng cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn đen láy của nữ nhi, nói: “Diệu Diệu, phụ thân con đã đáp ứng, sau này Diệu Diệu được tự mình tuyển phu quân.”

Rồi nàng lại tiếp tục xoa xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của nữ nhi, cười nói, “... Diệu Diệu nhất định sẽ có một phu quân tốt “

-----ooOoo-----

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Lưu: Tuyển ta!

Diệu Diệu: Thúc thúc, không được, chúng ta không được ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.