Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 208: Phiên ngoại đặc biệt: Hành trình tuần trăng mật 7




Tạm nghỉ một chốc, nhưng không khí trong phòng cũng không nguội bớt, nhiệt độ vẫn cứ nóng hầm hập, chuyện đã đồng ý thì nhất định phải làm.

"Phụ hoàng... Còn chưa đủ sao... Ngươi muốn nhìn đến lúc nào..." Hiếm khi nói lời oán giận, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu thở dốc, tuy rằng không ngờ phụ hoàng lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng dù sao y cũng đã đồng ý rồi, chỉ là không nghĩ tới, lúc thực hiện lại có chút mất tự nhiên.

Kì Hủ Thiên ở bên cạnh đem hai chân y tách ra, nhìn cảnh trước mắt, ý cười tà trong mắt càng thêm dạt dào "Minh Nhi đã đồng ý với phụ hoàng rồi, sao có thể đổi ý"

"Khi nào thì nói đổi ý" Kì Minh Nguyệt tiếp tục động tác trong tay, y đã đồng ý, đồng ý ngay trước mặt phụ hoàng, dùng chính ngón tay mình...

"A..." Thở dốc một hơi, y có thể cảm giác được chất lỏng sền sệt còn sót lại trong cơ thể đã trở thành chất bôi trơn tốt để y xâm nhập, cũng khiến y lần thứ hai không thể tự khống chế bản thân mà đắm chìm trong tình dục.

Vẻ mị hoặc mê người theo từng động tác của người trên giường mà tăng dần lên, Kì Hủ Thiên đối với hấp dẫn thế này căn bản là không có sức chống cự, vốn là còn muốn xem thêm lát nữa, lúc này lại cảm thấy khó nhịn được lửa tình đã bốc lên.

"Minh Nhi là cố ý làm vậy, không muốn để phụ hoàng nhìn thêm một lát" Cúi đầu oán giận, hắn kề sát người qua, nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ khe hở giữa ngón tay Kì Minh Nguyệt, từ nơi ẩm ướt vang lên một âm thanh thật nhỏ, cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ, quả thực đã khiến hắn trầm mê đến mức sắp phát điên.

"Là cố ý thì đã sao, phụ hoàng có thể nhịn được không?" Động tác của Kì Minh Nguyệt nhanh hơn, lại đột ngột rút ngón tay ra, giữa hai đầu ngón tay tách ra có thể nhìn thấy một sợi trắng mỏng manh mơ hồ, xoa xoa thứ gì đó trên đầu ngón tay, y nhìn vào đôi mắt hẹp dài đang ngập tràn tình dục kia, lần thứ hai đưa ngón tay dính dấp đi vào cơ thể.

Đã có người muốn nhìn, y cũng muốn làm, y sao có thể để phụ hoàng thất vọng? Nhướn mày cười cười, Kì Minh Nguyệt khẽ hỏi "Còn muốn xem nữa không, phụ hoàng?"

Không ngoài dự đoán của y, tới lúc này, Kì Hủ Thiên đã không thể nhẫn nại thêm nữa, bất chợt hôn lên môi y, chặn lại lời nói khiêu khích của y, Kì Hủ Thiên rút tay y ra, thay thế vào đó bằng một vật khác.

"Minh Nhi càng ngày càng xấu, dám khiêu khích ta, xem ta phạt ngươi thế nào"

"Đây chẳng phải là... Yêu cầu... Của phụ hoàng... Ưm..." Kêu lên một tiếng đau đớn, Kì Minh Nguyệt không thể nói tiếp được nữa, trong phòng chỉ còn vang vọng âm thanh của tình dục ân ái quanh quẩn.

Từng tiếng thở dốc cùng với từng lời yêu xen lẫn ý cười, trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh trăng soi rọi, hội hoa đăng ở góc đường xa xa vẫn còn nhộn nhịp, trong sân lại yên tĩnh không một tiếng động.

Trong căn phòng kiều diễm chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, từng chùm sáng ánh lên bóng ngườ triền miền sau bức màn che.

Đợi sang ngày thứ hai, lúc Kì Minh Nguyệt và Kì Hủ Thiên thức dậy đã muộn bữa sáng, Oánh Nhiên và Hồng Tụ bưng cháo đã được chuẩn bị sẵn dọn lên bàn, không dám ngó nghiêng, từ sắc mặt của Thiên đế bệ hạ, nàng có thể đoán được hôm nay tâm tình bệ hạ rất tốt, mà Nguyệt hoàng bệ hạ, chủ tử của các nàng, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra vui hay không vui.

Bình thường mà nói, nếu một ngày nào đó Thiên đế bệ hạ có vẻ vui thích hơn nữa, chủ tử của các nàng sẽ không lộ vẻ buồn bực mà lộ ra nét cười như không cười, ánh mắt nhìn Thiên đế bệ hạ đều khiến các nàng đỏ mặt tía tai.

Đương nhiên cũng có lúc ngược lại, lúc đó, Nguyệt hoàng bệ hạ đặc biệt vui vẻ.

"Đều nhìn ta làm gì?" Kì Minh Nguyệt dùng bữa sáng, khẽ cười đặt đũa trong tay xuống, liếc nhìn Hồng Tụ và Oánh Nhiên nét mặt đăm chiêu, liền đoán ra trong các nàng đang suy nghĩ chuyện gì, nếu không phải quá biết các nàng, chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang nghĩ đến chuyện quan trọng gì đó.

Hai người lúc này mới giật mình, cuống quýt cúi đầu xuống, lại không giấu được ý cười nơi khóe môi, Kì Hủ Thiên lắc đầu đưa cho Kì Minh Nguyệt một chiếc khăn lụa "Các nàng sau khi đi theo Minh Nhi lại càng không biết cấp bậc lễ nghĩa, đều là do Minh Nhi dung túng"

Tuy nói như vậy nhưng trong câu nói của hắn vẫn không có chút không vui nào, mấy chữ không biết cấp bậc lễ nghĩa kia cũng mang theo ý cười, Hồng Tụ và Oánh Nhiên cũng không hoảng sợ, chỉ là gục đầu xuống, mím môi nhịn cười, thu lại biểu cảm hơn một chút.

Các nàng tất nhiên biết nếu Thiên đế bệ hạ đã nói thì các nàng phải chú ý, hai vị bệ hạ khoan dung với các nàng, lời nói và việc làm của hai người cũng cần đúng mực mới phải, nhất là không thể ngơ ngẩn ngắm nhìn Minh Nguyệt bệ hạ quá lâu, so với nói sai, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.

Một bên thu dọn chén đĩa trên bàn, hai người không dám tùy ý nhìn loạn nữa, đúng lúc này, tiếng của Lưu tổng quản từ ngoài cửa truyền vào.

"Bệ hạ, ngũ hoàng tử cầu kiến" Lưu Dịch từ ngoài viện đi vào, tới cạnh cửa, khom người nói tiếp "Chuyện bệ hạ phân phó cũng đã làm ổn thỏa"

Kì Minh Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhướn mi nhìn qua, phụ hoàng phân phó chuyện gì? Ngoài việc muốn đến thăm Kì Chung Ly, chẳng lẽ là có tính toán khác...

Kì Chung Ly không sai thuộc hạ mà lại tự mình đến, có thể thấy được đây không phải là chuyện nhỏ.

Chỉ vừa định đứng lên nhìn, y bỗng nhiên dừng lại, hôm qua quá mức phóng túng, kết quả là chỉ mới đi lại vài bước, cảm giác khác thường từ phía sau dâng lên đã khiến y không nhịn được phải dừng bước.

Cũng bởi vì câu nói kia của y, đem chính mình dâng tặng, mới khiến cho phụ hoàng đưa ra yêu cầu như vậy, kết quả sau câu nói của y là một cơn tình sự dâm mỹ lần thứ hai tuôn trào.

"Minh Nhi ngồi đi, để cho Tiểu Ngũ vào đây là được, hắn phụng lệnh đem theo lễ vật cho ngươi xem, hôm qua là lễ vật ngươi cho ta, hôm nay đến lượt phụ hoàng" Kì Hủ Thiên ngồi trên ghế, đem Kì Minh Nguyệt kéo qua bên cạnh, ôm hông y, ngẩng đầu đang định nói với Lưu Dịch, Lưu tổng quản trước cửa không biết từ nơi nào lấy đến một tấm đệm mềm đưa qua.

Hồng Tụ và Oánh Nhiên ở một bên nhịn không nổi nữa, thu dọn mấy thứ trên bàn, vội vàng hành lễ lui ra, trong chớp mắt các nàng xoay người, ý cười hiện rõ trên môi, rõ ràng đến mức bị Kì Minh Nguyệt nhìn thấy rành rành.

Bất đắc dĩ liếc Lưu tổng quản một cái, y không muốn tính toán so đo với vị tổng quản trong ngoài bất nhất này nữa.

Dáng vẻ Kì Hủ Thiên dường như không có chuyện gì, nhẹ nhàng lót dưới người Kì Minh Nguyệt, y tựa vào nam nhân bên cạnh, nghiêng đầu, cũng không thấy chút buồn bực nào, biểu cảm lại có chút mong chờ "Lần sau, đến lượt phụ hoàng"

"Phụ hoàng tặng lễ vật cho ngươi, khác với những thứ bình thường, không cần đợi lần sau, lần này liền xem đi" Nhìn Kì Chung Ly đang bước vào, Kì Hủ Thiên nở một nụ cười thần bí.

Kì Chung Ly đi vào, trên gương mặt trẻ tuổi tăng thêm trầm ổn nhưng đường nét vẫn không có nhiều thay đổi, chỉ có thêm một phần cương nghị, cả người mặc y phục màu xanh nhạt, cách ăn mặc không gây chú ý dường như không muốn người khác biết, còn mang theo một thị tòng, bên cạnh là một nữ tử đi cùng, trong tay nàng ôm theo một vật, bước đi chậm rãi khoan thai.

Kêu thị tòng đứng chờ ngoài cửa, hai người theo lễ nghi trong cung hành lễ, trong lúc Kì Chung Ly chào hỏi, Kì Minh Nguyệt lúc này mới nhìn rõ, vật đang được ôm trong ngực nàng ấy là một đứa trẻ sơ sinh.



Nhớ tới lời nói của Kì Hủ Thiên, y kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, đó hẳn là ấu tử mà Kì Chung Ly có được cách đây không lâu, lễ vật trong câu nói của phụ hoàng, chẳng lẽ chính là đứa bé này? Một đứa trẻ chỉ vừa mới sinh được mấy tháng?

Nữ tử đứng bên cạnh Kì Chung Ly nét mặt dịu dàng, cúi đầu bước đến, chỉ nhìn xuống chân, sau khi hành lễ đứng ở đó, chỉ nhìn chăm chú vào đứa bé trong ngực.

Gương mặt bị che che khuất chỉ có thể nhìn thấy một đôi mày liễu, búi tóc đơn giản nhẹ nhàng lay động theo nhịp chân, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang vỗ về đứa bé sơ sinh, tay áo rộng rãi tản ra hương vị son phấn thản nhiên nhưng không hề nồng nặc mà là ấm áp nhu tình.

Ngay cả khi chưa nhìn thấy gương mặt của nàng nhưng chỉ cần liếc nhìn sơ qua một lượt đã làm người ta cảm thấy an lòng, cảm giác bình yên điềm tĩnh này có thể khiến lòng người đang dao động trở nên an tĩnh, hơi thở đơn thuần sạch sẽ. lẳng lặng đứng đó, tựa như một đóa cúc vươn mình dưới ánh mặt trời, cao ngất mà thẳng tắp, dịu dàng hơn người.

"Nàng tên Nhã Du" Thấy Kì Minh Nguyệt đang quan sát nàng, ánh mắt của Kì Chung Ly cũng đặt lên người nữ tử bên cạnh, trên gương mặt thành thục lộ ra ý cười ôn nhu, lúc này Kì Chung Ly mới nhớ ra nhị hoàng huynh và phụ hoàng vẫn chưa từng gặp mặt Nhã Du.

Nữ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt như nước, giọng nói ôn nhu không bởi vì thân phận của hai người đang ngồi mà có chút bất an nào "Tham kiếm Thiên đế bệ hạ, Nguyệt hoàng bệ hạ"

"Gọi phụ hoàng, hoàng huynh là được, không cần giữ lễ nghi, nơi này không phải hoàng cung" Kì Minh Nguyệt vươn tay bảo nàng đứng dậy, nhìn cho rõ dáng vẻ của nàng.

Một gương mặt thanh tú hiện ra, không quá kiêu sa cũng không phải diễm lệ, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mắt sáng ngời, làn môi nhạt màu, thuần khiết tựa như một gốc cúc nhỏ, tuổi tác tương đương với Kì Chung Ly, nhìn không quá trưởng thành, nhưng có lẽ vì vậy mà nét dịu dàng trầm tĩnh kia lại càng chiếm được cảm tình của người khác.

Không cần nét đẹp kiêu sa, không cần nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng đó cũng đã đủ khiến người ta động tâm.

Nhã Du đứng lên, y phục vàng nhạt khẽ lay động, giọng nói mềm mại dường như tan vào không khí "Đa tạ hoàng huynh"

Kì Minh Nguyệt nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Kì Chung Ly tuổi tác không lớn, nếu là nhà bình thường hẳn là đã đến lúc phải có nha đầu thông phòng, hoặc là có thêm vài thị thiếp, chỉ có số ít thành thê lập thất.

Sinh ra trong đế vương gia, vốn nên theo thứ tự lớn nhỏ, đều là hoàng tử, trước khi y tổ chức đại hôn, Kì Chung Ly không thể thành hôn trước, nhưng giữa y và phụ hoàng đã đến ngày hôm nay, tuyệt đối không có khả năng cưới một nữ tử nào khác, cho nên hạ chiếu chỉ ban hôn sự này cho Kì Chung Ly, thân phận gì đó lại càng không để ý đến.

Nhìn Nhã Du đứng bên cạnh Kì Chung Ly, y cũng hiểu được vì sao Kì Chung Ly lại xiêu lòng với nàng, trước đây Kì Liên Sóc bắt nàng uy hiếp làm cho Kì Chung Ly trở tay không kịp, hôm nay nhìn thấy, nàng quả thật đáng giá.

"Đến, ôm Thương Dịch đến cho trẫm nhìn xem" Kì Hủ Thiên vẫn nhìn chăm chăm vào đứa trẻ sơ sinh trong lòng nàng, đây là lễ vật hắn dành tặng cho Minh Nhi, cũng là điều mà hắn đã quyết định từ lâu.

"Đa tạ phụ hoàng ban tên" Kì Chung Ly không ngờ, trong thư phụ hoàng chưa từng đề cập qua, lúc này nhắc đến, có thể được phụ hoàng ban tên chỉ có hoàng tử bọn họ, từ điều này, phụ hoàng chắc chắn đã có quyết định chuyện kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.