Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 5




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cảm giác nhục nhã Múa rìu qua mắt thợ.

Ha! Ngươi muốn y? Một nam nhân?

Mưu phệ chủ* Càn Khôn Đồ cũng có rồi, âm dương kết hợp thiên kinh địa nghĩa, trừ phi có thể chất đặc biệt, hoặc là kết làm đạo lữ, bằng không đồng tính song tu nửa điểm tốt cũng không có thậm chí còn có thể tổn thương bản thân! ( cắn trả chủ nhân, mưu phản =]])

Kí chủ ngươi nhìn một cái a! Bao nhiêu cô gái kiều hoa nhuyễn ngọc quý mến ngươi a!

Coi như ta không gian lận cũng có rất nhiều cô nương yêu thích ngươi a! Tội gì cúng một đời trên thân nam nhân a kí chủ! 【 Tay Nhĩ Khang 】

tb4Sở Hàn Phi không có thành kiến gì với đạo song tu, nếu không có người trong lòng cũng được, nhưng nếu đã gặp Tề Thiên Dương, hắn sẽ không dung nạp người ngoài nữa.

Càn Khôn Đồ không tiếp thu nổi chuyện này, phải biết nó là thượng cổ khí linh, mỗi một kí chủ bổ nhiệm không khỏi là thiên tài hơn người, khí phách rõ ràng, thành tựu một đời truyền kỳ. Truyền kỳ đó, tiểu đệ ba ngàn, em gái vô số là yếu tố cơ bản nhất, không sở hữu mấy cái tốt thật sự không tiện tự xưng nhân sĩ thành công! Trong hoàn cảnh như vậy hun đúc mấy vạn năm, cho dù là khí linh cũng rất chịu ảnh hưởng có được không?

Thân là một đại thẳng nam thẳng không thể thẳng hơn, Càn Khôn Đồ thậm chí cảm thấy đầu kí chủ của mình nhất định xảy ra vấn đề rồi.

Thiên phú như thế!

Tuổi tác như thế!

Tu vi như thế!

Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm của nó đến xem cái tên nhị thiếu gia Tề gia kia không phải người ứng cử tiểu đệ thì chính là kẻ thù dự bị có được không? Trước mắt xem ra tính khả thi của cái sau còn cao hơn một chút.

Về phần đạo lữ, đó là chuyện nó nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Thiên đạo nghiêm ngặt, thần hồn tương khế giữa đạo lữ, một người bỏ mình, kẻ còn lại ắt phải trọng thương, người tu chân trừ phi yêu đến sâu đậm, mới tùy tiện không hứa hôn khế. Mà tình ái, há không phải là con dao róc xương ôn nhu nhất trong con đường thành tiên mênh mông?

Mắt thấy kí chủ của mình đang phi nước đại hướng về một con đường không lối về, cả người Càn Khôn Đồ không khỏe rồi!

Kí chủ cầu tỉnh táo!

Sở Hàn Phi tùy ý Càn Khôn Đồ nhảy nhót tưng bừng, một tay gối sau gáy, một tay vuốt ve sáo ngọc ôn nhuận, khóe môi nhiễm ý cười hiếm thấy.

Ngày đầu tiên hắn đến ấy, thấy vườn hoa đào trong Kinh Viên nở rộ, lòng vui nhất thời, không khỏi thổi lên Minh Tâm khúc, sau đó biết được chuyện bất ngờ trấn an thiếu niên giữa cơn điên trong rừng đào, khi đó vẫn chưa để trong lòng, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, lòng tràn đầy ngọt ngào.

Này chẳng lẽ không phải duyên phận giữa bọn họ hay sao?

Hắn trong kính Tam Sinh Tam Thế gặp Tề Thiên Dương ba lần, khi hắn nghèo túng y ở, khi hắn bình thường y ở, khi hắn nở mày nở mặt y ở, ngay cả lúc chúng bạn xa lánh hắn y cũng không hề rời đi, điều này bảo hắn làm sao cam lòng từ bỏ y đây?

Thế sự đổi dời, chỉ có người kia như trước ở bên cạnh hắn... Cái cảm giác này, làm cho hắn mới lạ lại khát vọng.

Hắn muốn y, nghĩ đến tâm đã đau.

Trong truyện của phàm nhân nói, yêu quá tha thiết, tưởng niệm thành tật, Sở Hàn Phi cảm thấy mình nhất định là bị bệnh rồi, bệnh đến người cũng hồ đồ rồi.

Hắn thế mà có khoảnh khắc muốn dứt bỏ tất cả kiêng kỵ đứng trước mặt thiếu niên kia, nói cho y biết, hắn có tư cách làm hộ vệ của y, cũng... có tư cách đứng bên cạnh y.

Sở Hàn Phi hơi híp mắt lại, nếu không phải năm đó có người hại, Kim Đan vỡ vụn, hắn cũng là tu sĩ thiên tài ba mươi tuổi kết đan, thiên phú không kém Tề Thiên Dương bao nhiêu.

Đợi hắn kết anh, chút nợ này, cũng nên tính thôi!

Tề gia tuy rằng thống trị toàn bộ Thiên Vẫn giới, nhưng dòng dõi dòng chính không lớn, lại nhiều người cuồng tu luyện, địa bàn chiếm được cũng không lớn, chính là một tòa thành trì giữa bình nguyên trên Thiên Vẫn giới, tên là Thiên Vẫn thành.

Diện tích Tề phủ khá rộng rãi, một Tề Thiên Dương đã chiếm nguyên Kinh Viên, từ lầu các cao nhất trông về phía xa, mới miễn cưỡng nhìn thấy giới hạn.

Tề Thiên Dương đẹp tựa bong bóng, nên khiến người nhìn nói y là công tử bột, hắn trước kia thì tính là gì? Đây mới thật sự là cuộc sống của thiếu gia a!

Ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, Tề Thiên Dương không có chỗ nào không khỏe, thầy tướng số nói thiếu gia y mệnh công tử, không chút giả dối.

Cùng Tề cha nói dông dài mấy ngày, Tề Thiên Dương liền nhịn không nổi, cảnh sắc Kinh Viên tuy tốt, cũng không chịu nổi mỗi ngày đều nhìn, buồn bực đến chết người, nhưng cố tình Tề cha lại không yên lòng bảo đảm của cậu, hạ cho cậu một tháng cấm túc, để xét hiệu quả về sau.

Dưới cơn tẻ nhạt cùng cực, Tề Thiên Dương bắt đầu dằn vặt Ma Tôn tương lai.

“Ngôn Húc Phong, trở mình té một cái xem.”

“Ngôn Húc Phong, châm trà.”

“Ngôn Húc Phong...”

Tề Thiên Dương bỗng nhíu chặt lông mày, ngoắc ngoắc tay bảo Ngôn Húc Phong tiến lên.

Ngôn Húc Phong sợ sệt đến độ sắp khóc, “Nhị thiếu gia...”

“Ngươi cười một cái.” Tề Thiên Dương nghiêm túc nói.

Ngôn Húc Phong đỏ mắt, nhạt nhẽo nở một nụ cười khó coi.

“Gọi ta một tiếng Dương Dương.”

Ngôn Húc Phong không rõ vì sao, nhỏ giọng nói: “Dương, Dương Dương...”

Tề Thiên Dương che mắt, rốt cuộc biết hàng này tại sao lại nhìn quen mắt như vậy, giời ạ này lông mày, này mắt, này mũi, này miệng, đều giống Lý Giao bạn bè của cậu!

Trời xanh...

Này bảo thiếu gia làm sao yên tâm thoải mái giày vò hắn?

“Nhị thiếu gia, còn có dặn dò gì sao?” Ngôn Húc Phong yếu ớt ngẩng đầu, vừa vặn lộ ra gương mặt thanh tú bức người kia.

Tề Thiên Dương liền bịt kín mắt, hữu khí vô lực khoát khoát tay: “Không sao rồi, thiếu gia vừa động kinh... Khổ cực cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi.”

Ngôn Húc Phong muốn nói lại thôi ly khai, hắn muốn nói hắn không khổ cực chút nào, thời điểm nhị thiếu gia phát điên hắn đã chứng kiến hết, tuy rằng sợ, nhưng hắn biết nhị thiếu gia thật ra là người rất tốt.

Tề Thiên Dương còn chưa biết mình được phát một phiếu người tốt, cậu bịt mắt tiếp tục suy nghĩ nhân sinh.

Trước khi xuyên đến bản thảo còn tồn của cậu đã bước vào giai đoạn kết thúc, nam chính tổ chức các thế lực lớn cùng chống đỡ đại kiếp nạn tam giới, nam phụ lâm trận đột phá tới Độ Kiếp kỳ, cảnh giới bất ổn, trên chiến trường mất đi một sự giúp đỡ lớn, liền gặp chiến thiếp Ma tôn Ngôn Húc Phong gửi xuống, đang kẹt ở thời gian nam chính phái người đi kích tướng Ma Tông.

Nếu như dựa theo dàn ý của cậu mà đi, cuối cùng hẳn là tam giới liên hợp lại chiến thắng thiên kiếp, Ma tôn thành ma, nam phụ cưỡng ép binh giải* thành tán tiên lại ra chiến trường, cuối cùng vì cứu nam chính mà chết, giành được một đoạn bi kịch truyền kỳ, nam chính ôm mỹ nhân phi thăng. (Binh giải:nguyên thần ly khiếu, thi triển hồn phách tạo ra đả thương hồn phách)

Nguyên bản viết như thế chỉ vì lừa gạt lừa nước mắt độc giả, nhưng bây giờ cậu thành nam phụ, muốn cậu bỏ tính mạng đi cứu Sở Hàn Phi kia? Ha ha.

Bất quá bây giờ nói cái gì cũng còn sớm, vì khoảng cách thời gian trong «Tiên đồ» quá lớn, quyết chiến cuối cùng là sự tình mấy trăm năm sau.

Lại nói, nếu như thiếu gia trước đó đã thành tiên... Được rồi, nơi này cậu còn người nhà, cũng không phải nam chính người nắm Càn Khôn Đồ, mang theo mười mấy em gái phi thăng không áp lực.

Cậu thiết lập nội dung câu chuyện không liên quan đến Tề gia cho lắm, ngoại trừ ban đầu một mảnh vỡ Càn Khôn Đồ hiện thế tại Tề gia, dẫn tới áp lực khắp nơi, suýt chút nữa dẫn đến diệt gia tộc, cuối cùng nam chính tới cứu người đánh bậy đánh bạ hấp thu mảnh vỡ, dẹp loạn việc này xong, cũng không có phần diễn gì.

Đợi đến khi sự tình Tề gia qua đi, cậu nhất định cách nam chính thật xa!

Tề Thiên Dương đối với kế hoạch cuộc đời của chính mình rất tin tưởng, cậu thậm chí còn bắt đầu tính toán có thể trước đó liền đem nguy cơ bóp chết nhân lúc mới nảy sinh hay không, tỷ như để nam chính sớm hấp thu mảnh vỡ Càn Khôn Đồ trong cấm địa và vân vân, bọn họ vứt được một củ khoai nóng, Sở Hàn Phi được lợi, tiện cả đôi bên, chẳng phải vừa khéo hay sao?

Chuyện lúc đó cậu gõ chữ nhất định là chuột rút não, loại sinh vật nam phụ này nên thoải thoải mái mái được hầu hạ sau đó cái gì cũng không cần làm mới đúng chứ!

Nhớ tới kết cục nguyên văn, Tề Thiên Dương rất là bất bình, Ma Tôn đại nhân không thể giày vò, con ngươi cậu đảo lia lịa, liền muốn dằn vặt nam chính chơi.

“Truyền Sở Phi, bảo hắn mang sáo đi Đào Hoa Lâm gặp ta.” Tề Thiên Dương chọn thanh kiếm, giương giương đắc ý nghĩ, ngươi chẳng phải đang dính cùng em gái như keo hay sao? Thiếu gia liền cho ngươi đứng ăn không được!

Nam phụ là tu sĩ chiến đấu, kiếm tu, Tề Thiên Dương cầm kiếm đã có một loại cảm giác kích động, cái cảm giác này rất kỳ diệu, tuy rằng đột ngột lại không đáng ghét, chờ đến Đào Hoa Lâm, thân thể đã không tự chủ được vung kiếm lên.

Từ thoáng ngưng trệ đến lô hỏa thuần thanh* tổng cộng dùng không tới nửa thời gian cạn chun trà, điều này làm cho Tề Thiên Dương mừng rỡ không thôi, đặc biệt khi nhìn mũi kiếm trên tay mình như một đạo ngân long cuồn cuộn, cảm giác thành tựu quả thực tăng cao! (Lô hỏa thuần thanh: học vấn hoặc tài nghệ đạt được sự hoàn mỹ thuần thục)

Một bộ kiếm pháp luyện xong rất nhanh, Tề Thiên Dương tràn đầy phấn khởi lại tới thêm một lần, ngay cả Sở Hàn Phi đến cũng không phát hiện.

Sở Hàn Phi gần như si mê nhìn thiếu niên luyện kiếm trong rừng, giữa hoa đào bay tán loạn bóng trắng kia rơi vào trong mắt, khắc vào đáy lòng.

Đây là của hắn, tất cả đều là của hắn, coi như bây giờ không phải, sau này cũng sẽ phải.

Trong mắt Sở Hàn Phi xẹt qua dã tâm bừng bừng, phong mang lóe lên.

Tề Thiên Dương liên tiếp luyện năm lần mới buông kiếm, lúc này chợt phát hiện Sở Hàn Phi đứng cách đó không xa, trong nháy mắt nhớ tới tổ tông này mới luyện kiếm, một luồng hổ thẹn múa rìu qua mắt thợ tự nhiên mà sinh ra, cậu thẹn quá hóa giận: “Ngươi nhìn cái gì? Thổi sáo của ngươi đi!”

Sở Hàn Phi không một chút tức giận, trái lại cảm thấy dáng dấp nổi nóng của y đáng yêu cực kì, khiến người ta chỉ muốn ôm một cái, vân vê một hồi, nhưng hắn xưa nay không hiểu làm sao để biểu đạt tâm ý, sắc mặt cứng đờ, sáo ngọc đưa tới bên môi.

Sau một khắc, tiếng sáo mát lạnh vang lên, như suối róc rách, gió phất ngọn cây, khiến người không khỏi tâm thần sảng khoái.

Chỉ có người biết khúc mới nghe ra được nhu tình ẩn chứa bên trong từ khúc, nhưng Tề Thiên Dương không hiểu, vểnh môi nhìn nam chính một mặt khuất nhục【 không có 】, không tình không nguyện【 cũng không có 】thổi sáo cho cậu nghe.

Quả nhiên vẫn là sai khiến nam chính thực sảng khoái.

Tề Thiên Dương từ trong túi không gian lấy ra một tấm ghế xích đu, tìm tàng cây râm mát nằm xuống, híp mắt, vui thích nghĩ.

Cậu không phải kết thù, nam chính có thiết lập tính cách là có ân tất báo, tấm danh thiếp kia tuy rằng không có tác dụng gì, cũng đủ để hắn ghi ân tình trong lòng, chút dằn vặt hắn như thế tính là gì.

Ân tình không cần, quá thời hạn trở thành phế thải, ngược lại cậu không cầu Sở Hàn Phi cái gì, tội gì chạy đến gần lấy lòng? Mình cứ hưởng thụ thôi.

Mà sự thực cũng đúng như thế, Sở Hàn Phi không chỉ không “ghi nhớ khuất nhục hôm nay”, trái lại vui vẻ chịu đựng, thậm chí âm thầm chờ đợi Tề Thiên Dương có thể giày vò hắn nhiều hơn, nhiều hơn...

Hai người trong Đào Hoa Lâm mỗi người một ý, ngược lại lộ ra một mảnh hài hòa khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.