Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 19




Đã nói là trạch kỹ thuật mà?

Nơi ở của Cố Thiên Hàn ngược lại khá tốt, không giống Tề Thiên Dương, vị thiếu chủ Cố gia này luôn luôn mang theo hành trang đơn giản.

Tục ngữ nói rất đúng, trên thế giới người không thể đắc tội nhất chính là y sinh, vì ngươi không biết lúc nào sẽ cầu cạnh người ta, cho nên Cố gia giá trị vũ lực khá thấp trong ngũ đại thế gia ngược lại là tồn tại rất siêu nhiên, không nói chính đạo, ngay cả một ít ma tu đều ngầm thừa nhận không đả thương người nhà họ Cố.

Tề Thiên Dương không mang bao nhiêu người, chỉ có Nghiêm Bách Lý cùng Yến Thanh, đến trước tiểu viện Cố Thiên Hàn, có tiểu đồng khách điếm mắt cười cong cong tiến lên dò hỏi: “Ba vị tiên trưởng hữu lễ, chư vị tới tìm Cố công tử?”

Tề Thiên Dương gật gật đầu, ném cho tiểu đồng một khối linh thạch trung phẩm: “Giúp chúng ta thông báo một chút, nói Tề Thiên Dương đến tiếp.”

Nụ cười tiểu đồng càng thêm chân thành: “Công tử đợi chút.” Nói xong xoay người đi vào.

Cố Thiên Hàn trầm mặc lắc lắc hồ lô trong tay, nghe tiếng rít gào bên trong, ánh mắt chợt lóe lên sự hài lòng: “Ngươi sau này ngoan ngoãn đừng đến phiền ta, chờ làm xong nhiệm vụ, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài.”

Không biết người trong đó nói cái gì, Cố Thiên Hàn mím môi, “Vậy ngươi về sau không cần phải đi ra nữa.”

Không biết dùng huyết nhục tu sĩ Phân Thần thay thế thịt yêu thú Phân Thần, có thể luyện ra một viên ngự thú đan hay không?

Hẳn là… có thể đi? Người không phải là phân nhánh của thú đó sao? Nhưng mà phương thức tu luyện của người lại bất đồng với yêu thú.

Cố Thiên Hàn có chút khổ não mà gõ gõ hồ lô, không chút áy náy khi dùng người chế thuốc.

Đúng lúc này, tiểu đồng đến báo, nói có một vị Tề công tử Tề Thiên Dương cầu kiến.

Cố Thiên Hàn mang chút mờ mịt chớp chớp mắt.

Tề Thiên Dương = Nhị công tử Tề thị = Bệnh nhân điên

Bệnh nhân điên = Cần trị liệu = Có thể tiến vào

“Cho y vào.” Thanh âm dễ nghe như toái ngọc liệt băng mang theo uy nghiêm khó có thể dùng lời diễn tả.

Viện tử của Cố Thiên Hàn quả thực có chút thanh lãnh, một đường đi tới nửa bóng người cũng không thấy, ngay cả Tông Thanh Y ra vẻ đồng hành cùng hắn cũng không thấy tăm hơi, bất quá như vậy cũng đúng lúc, cậu không muốn tái kiến gương mặt Tông Tinh Tinh đó nữa.

Tề Thiên Dương phía trước tiến vào chính đường, Nghiêm Bách Lý cùng Yến Thanh lại bị một cổ kình khí vô hình đánh lui vài bước, lại muốn tiến lên, lúc này mới phát hiện hai chân nặng như đổ chì, nhấc chân không nổi.

Cố Thiên Hàn buông hồ lô, ống tay áo khẽ phất, âm thanh nhàn nhạt, “Ta chỉ gặp bệnh nhân.”

Tề Thiên Dương nhìn về phía thanh niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, người tu chân vẫn coi trọng màu trắng, hắn mặc một thân phục sức luyện đan sư nền trắng thêu chỉ vàng, kim quan vấn tóc, vài sợi tóc rối buông xuống, làm cho gương mặt tuấn tú càng thêm động lòng người.

Mọt sách đã nói… Không phải, trạch kĩ thuật chết tiệt ư? Ánh mắt nóng rực như thế là muốn nháo loại nào a! (trạch kỹ thuật ở đây không phải chỉ mấy người yêu thích khoa học kỹ thuật, phần mềm máy tính mà là chỉ người giỏi về nghiên cứu và kỹ thuật mà quên giao tiếp với xã hội, chỉ chuyên chú vào kiến thức lĩnh vực của mình.)

Tề Thiên Dương vô cùng kinh ngạc, này thật là phá vỡ tính cách thiết lập quá rồi!

Nào ngờ Cố Thiên Hàn giờ khắc này trong lòng cũng sóng to gió lớn dữ lắm, hắn từ nhỏ đã phân không ra người và người khác nhau chỗ nào, không phân biệt nam nữ già trẻ,nhìn ai cũng một gương mặt, lâu dần, hắn quen dùng thần thức phân biệt người. Bởi vì tôn sùng địa vị, người chân chính cần hắn nhớ kỹ rất ít, nên hắn cũng không cảm thấy bất tiện cho lắm, nhưng hôm nay hắn mới biết, nguyên lai cõi đời này có người có thể lớn lên đặc biệt như vậy! Khiến người liếc mắt một cái là nhớ kỹ!

Lông mày tinh tế mà thon dài, mắt phi dương bất kham, mũi hơi vểnh cao, môi hình thoi.

Rõ ràng chưa từng thấy người khác, nhưng theo bản năng hắn biết, đây là một gương mặt rất tuấn mỹ.

Người này bệnh gì vậy? Nhìn người ta không nhúc nhích, lại không nói chuyện. Trong lòng Tề Thiên Dương không thoải mái, ho khan hai lần, nhắc nhở: “Thế huynh Cố gia?”

Ai dè Cố Thiên Hàn bỗng nhiên từ chủ vị nhảy xuống, xin chú ý! Thật sự【 nhảy 】xuống!

Nhìn một quý công tử tiêu chuẩn như thế làm ra động tác kém cỏi như vậy, giời ạ thực sự là chọt mù mắt chó hợp kim titan của bổn thiếu gia rồi…

“Ngươi…” Tề Thiên Dương trợn tròn mắt nhìn Cố Thiên Hàn đang bắt mạch cho cậu.

Chờ chút!

Trước đó hình như hắn nói là【 Ta chỉ gặp bệnh nhân 】?!

Giời ạ lão tử chỗ nào lớn lên giống bệnh nhân chứ!

“Đừng nhúc nhích.” Cố Thiên Hàn dùng giọng điệu tự cho là rất ôn nhu nói, “Ta đang trị cho ngươi…”

“Trị cái đầu ngươi!” Tề Thiên Dương đẩy hắn ra, lùi về sau vài bước, một mặt rét lạnh.

Nhất định là thời điểm viết vai phụ lúc trước không tận tâm, nhân vật vẻ mặt hóa quá đỗi thành ra thế giới tự động bù đắp! Giời ạ cái tên đoạn tụ chết tiệt!

Mới đó đã sờ cổ tay tiểu gia! Sờ hết một vòng! Lại còn muốn phi lễ mông tiểu gia ta!

Quả nhiên khuôn mặt này làm biểu tình nào cũng đáng yêu như nhau… Cố Thiên Hàn có chút sung sướng mà nghĩ.

“Ngươi tên Tề Thiên Dương đúng không? Danh tự này rất hợp với ngươi.” Hắn nỗ lực bắt chuyện.

Holy shit!

Ánh mắt Tề Thiên Dương nhìn Cố Thiên Hàn càng thêm đề phòng.

Cố Thiên Hàn bất đắc dĩ lùi về sau hai bước, buông tay: “Ta không có ác ý với ngươi.”

Cái rắm!

Nếu như trước mặt không phải tu sĩ hậu kỳ Phân Thần, Tề Thiên Dương ngày hôm nay đã dám xắn tay áo lên liều mạng với hắn!

Xem ánh mắt kia cơ hồ muốn nuốt trọn người ta!

Tình thế còn mạnh hơn người, Tề Thiên Dương cắn răng nhẫn nhịn, “Sắc trời không còn sớm, tùy tùng của ta còn chờ ta ở bên ngoài, thế huynh Cố gia, sau này lại gặp.”

Một tia không vui vi diệu vừa dâng lên của Cố Thiên Hàn bị câu “Sau này gặp lại” nghiến răng nghiến lợi kia trấn an, được rồi, lần đầu gặp thực sự không nên quá vội, hù người ta sẽ không tốt, thế thì…”Sau này gặp lại.”

Tề Thiên Dương giống như chạy trối chết khỏi chính đường, cấm chế trên người Nghiêm Bách Lý cùng Yến Thanh được giải, tiến lên đang chuẩn bị hành lễ, Tề Thiên Dương không để ý đến bọn họ vội vã chạy khỏi viện tử.

Đi mau đi mau! Còn hành cmn lễ, đi chậm một bước thiếu gia nhà ngươi sẽ bị ăn sạch!

Cố Thiên Hàn thưởng thức cổ trùng màu vàng, nhận ra gợn sóng căm phẫn bên kia, sung sướng nhếch nhếch môi.

Thực sự là… Quá đáng yêu.

Hồ lô trên bàn giật giật, trong mắt Cố Thiên Hàn trong mắt loé vẻ không vui, chập tay bắn nhanh một đạo kim quang, hồ lô rất nhanh đã yên lặng trở lại.

Mãi đến tận khi ngồi vào xe ngựa, Tề Thiên Dương mới thở phào nhẹ nhõm, mệnh lệnh đội ngũ dùng hết tốc lực đi về phía trước.

Việc ngày hôm nay kích thích quá rồi.

Đối với chuyện đồng tính luyến ái này Tề Thiên Dương kỳ thực không có quan điểm gì, chủ yếu là trong nhà bảo vệ quá tốt, ngẫu nhiên gặp gỡ một hai người, cũng không dám xuống tay với cậu, kiến thức về phương diện này chủ yếu bắt nguồn từ internet, băn khoăn xem « Lam Vũ »* chẳng hạn, cậu biết giữa nam nhân và nam nhân có thể yêu nhau, nhưng cũng chỉ là một khái niệm. (*Lam Vũ là bộ phim về đồng tính =]]])

Không phải nói thế giới ngựa đực văn không có cái khái niệm đồng tính này hay sao? Không thể vì cậu lười không an bài đường tình cảm cho Cố Thiên Hàn mà hãm hại cậu như vậy a! Trong nguyên văn không có nhiều đường tình cảm! Ma Tông tứ đại hộ pháp, Linh Sơn tự một đám lừa trọc, Ngự Kiếm Môn… À, này không tính, đối kiếm tu mà nói linh kiếm bản mệnh chính là lão bà của mình, Côn Lôn tiên tông lưu manh cả một tông, ngẫm lại mình bị một đám đàn ông đuổi theo tỏ tình… Ói!

Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ sự việc theo hướng tốt, có lẽ chỉ có một ngoại lệ như Cố Thiên Hàn.

Nhưng mà tại sao mình không hề có một chút cảm giác thoải mái nào vậy?

Tề Thiên Dương xoa trán, một Cố Thiên Hàn đã đủ khiến người ta bận tâm, vị này chính là thiên tài siêu cấp có thể luyện ra tiên đan bình bộ phi thăng a a a a a!

Ngoại trừ Sở ngựa giống không ai có thể khiến hắn chịu thiệt a a a a a!

Tề Thiên Dương giờ khắc này cực kỳ nhớ Sở Hàn Phi.

Sở Hàn Phi được nhớ loạng choà loạng choạng điều khiển phi kiếm, một thân áo xanh rách tả tơi, tóc xõa tung, che khuất khuôn mặt chật vật.

Ánh mắt của hắn sớm đã tan rã, nhưng bằng bản năng, vẫn bay về phía trước, tựa hồ muốn đuổi theo cái gì.

Linh khí trong đan điền còn dư lại không bao nhiêu dần dần khô cạn, phi kiếm càng lúc càng bất ổn, bỗng nhiên, Sở Hàn Phi lảo đảo một cái, thẳng tắp ngã khỏi phi kiếm, cấp tốc rơi xuống dưới.

Lúc này dưới thân hắn bỗng xuất hiện một hắc động quỷ dị, nuốt lấy hắn.

Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ một thanh phi kiếm vô chủ xoay quanh trên không, lại không có chút khác thường nào.

Trải qua đả kích nặng nề sáng sớm (?), Tề Thiên Dương ăn cơm cũng không có tinh thần, bưng một đĩa thịt khô nằm ngang trong buồng xe ăn một miếng rồi một miếng.

Đến Càn Nguyên giới còn cần sáu ngày, tu sĩ vãng lai cũng dần dần tăng lên, bên ngoài có chút ồn ào, không biết chuyện gì xảy ra, Tề Thiên Dương ngáp một cái, đang muốn đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì, lại bị một cái hắc động chụp vào trong.

!!!

Tình huống gì đây?

“Trưởng lão!” Sắc mặt Nghiêm Bách Lý nghiêm trọng, khí tức trong buồng xe, không có!

Hắc động vừa cắn nuốt hai đệ tử dòng chính đang chậm rãi biến mất, nhặt lên một miếng ngọc bài còn sót lại chỗ cũ, Yến Thanh phất tay, trên mặt rốt cuộc mang theo mấy phần ý cười, “Chớ hoảng sợ, đây là cơ duyên hai vị thiếu gia cùng công tử các ngươi.”

Thuấn di thượng giới, ngọc bài lưu danh, đây là bút tích Ngũ Thành Minh.

Không nghĩ tới đời này, Tề gia cư nhiên sinh ra ba tiên nhân chuẩn, quả thật đáng mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.