Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 15




Người nào đến xâm phạm!

Cuối cùng sự tình này không làm ầm ĩ lên, có nói sao thì Tề Băng Nhi cũng là nữ hài duy nhất của Tề gia đời này, tuy rằng tư chất không tốt, gả ra ngoài kết một mối thông gia tốt ngược lại cũng được, không xử trí gì nhiều.

Tề Viễn Hàng bằng vào thân phận mình, không thể không biết xấu hổ mà tính toán cùng tiểu bối, Trầm Lăng Nhạn lại bất đồng, bà từ nhỏ được vô vàn sủng ái, lại là một thiên kiêu hiếm có trong số nữ tử, sau khi xuất giá còn có phu quân một lòng một dạ thương yêu cưng chiều, được yêu quý như vậy, làm sao nuốt trôi cơn giận này? Cách ngày liền cắt chi tiêu của Tề Băng Nhi cùng mẹ đẻ Tích Điệp phu nhân của nàng, vô luận tam trưởng lão nói như thế nào, cũng không cách nào cứu vãn.

Phải biết tư chất hai mẹ con này không ra gì, tuy nói dung nhan người tu chân giữ mãi, nhưng giữ mãi đó chỉ là dung nhan thời điểm Trúc Cơ, Trúc Cơ khi nào, ngày sau liền có dung mạo đấy, nên trong giới Tu Chân luôn luôn là “Thà bắt nạt chim sáo đá, hơn bắt nạt thiếu niên nghèo”.

Tề Thiên Dương mười bảy tuổi Trúc Cơ, chuyện này thật sự có hơi sớm, tiếc rằng y vẫn luôn điên điên khùng khùng, cảnh giới đến cũng không biết cách dằn lại, mai này chỉ có thể một bộ dạng thiếu niên này thôi. Tề Băng Nhi thì không giống, nàng là tam linh căn phổ biến nhất, tư chất không tốt cộng thêm lười biếng tu hành, kéo dài tới gần ba mươi, bốn mươi tuổi mới miễn cưỡng Trúc Cơ, chẳng qua mỗi ngày không ngừng dùng các loại dược vật giữ gìn dung nhan, mới giúp nàng bảo trì dung mạo giống như thiếu nữ, bằng không thì cũng chẳng vì Ninh Lạc tuổi trẻ mỹ mạo, ngầm sinh đố kị, muốn đánh nàng ấy chết tươi.

Trừng phạt của Trầm Lăng Nhạn tuy rằng có chút cay độc, nhưng bị tổn thương chung quy cũng là ái tử tộc trưởng, quyết định này đã rất nể mặt tam trưởng lão rồi, tam trưởng lão chua xót mấy câu, lại không dám bằng mặt không bằng lòng, âm thầm trợ cấp cho ái thiếp, nữ nhi gì gì đó. Nhưng đối với Tề Băng Nhi mà nói, dung mạo là thứ còn hệ trọng hơn cả tính mạng, nhìn mình từng ngày từng ngày già yếu, khóe mắt mỹ lệ hằn chút nếp nhăn... Gần như muốn bức điên nàng luôn rồi!

Tình lang tâm tâm niệm niệm chẳng nghĩ đến nữa, Tề Băng Nhi mỗi ngày cứ lặp lại vòng tuần hoàn soi gương, trang điểm, ném gương, rồi lại soi gương.

Tề Thiên Dương bên này trì hoãn quá lâu, cũng bái biệt cha mẹ, huynh trưởng, chỉnh đốn nhân mã, tiền hô hậu ủng mà xuất phát.

Nói thật, thân là nha nội* một phương, Tề Thiên Dương còn chưa thật sự trải nghiệm qua tình cảnh tiền hô hậu ủng bao giờ, Tề cha làm một cán bộ trong sạch ngay thẳng, gia phong cũng rất nghiêm cẩn, hơn nữa có cặp mắt thiên nhãn tinh tường của Tề Thiên Nhai, đừng nói hồ bằng cẩu hữu, ngay cả người nịnh hót trước mặt cậu cũng ít nữa là, càng đừng nói chi mà “từng trải”, được nâng niu trong tối ngoài sáng như vậy, cậu tuy không có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng cảm thấy khá mới mẻ, bày ra vẻ mặt vài phần hòa nhã. (Nha nội là người nhà quan chức.)

Có thể được chọn theo đồng hành có mấy ai không phải tinh anh? Thấy Tề Thiên Dương chả phải cái loại ma vương ăn thịt người như trong lời đồn đại, thân phận rành rành ra đó, thiếu chủ bên kia bắc cầu không tới, dỗ một đứa trẻ chưa tới trăm tuổi chẳng phải dễ như trở bàn tay thôi sao! Trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ hận không thể vót nhọn đầu lách qua lối nhỏ Tề Thiên Dương này, xa xa nhìn lại, lộ ra một vẻ gia tộc rất đoàn kết hòa thuận.

Chỉ là không đến mấy ngày Tề Thiên Dương liền chán ngấy, cậu cũng chẳng nói gì, tự mình vào trong xe ngựa ngồi, bày ra tư thế từ chối tiếp khách, ngược lại không ai dám tới quấy rầy.

Xe ngựa Tề gia kiểu dáng chế tạo tinh xảo, trong ngoài xanh vàng rực rỡ như nhau, trước có gần trăm linh thú cấp năm Lăng Ba Đạp Tuyết mã mở đường, kỵ binh huyền thiết ngồi phía trên khí thế khoáng đạt, sát ý lẫm liệt.

Lại có mười mấy cỗ xe ngựa hào hoa phú quý không xa không gần mà tô điểm phía sau Tề Thiên Dương, kim linh ven đường ngân vang, trong đó có một phần con cháu Tề gia đang ngồi. Một phần khác hoặc phi kiếm, hoặc hoành đao, hoặc huyền luân, hay có lẽ là cưỡi khế ước thú hung hãn đi theo hai bên đội ngũ, bọn họ có chuyện trò vui vẻ, có lười biếng nửa tựa vào, lại có cả ngạo nghễ mà đứng, nhưng đều là những khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ như nhau, khiến bao người mơ ước.

Mặt sau là một tốp hộ vệ thanh y phong thái hiên ngang áp trận, cũng cưỡi Lăng Ba Đạp Tuyết, mấy người này quân dung nghiêm túc, ngay cả động tác con ngựa cất bước đều giống nhau như đúc, chỉnh tề, so với kỵ binh huyền thiết khiến người ta kinh sợ trong lòng ở đằng trước lại không kém bao nhiêu.

“Thiếu gia nếu muốn kết giao cùng các đường thiếu gia, vẫn là không nên bỏ dở nửa chừng mới tốt...” Yến Thanh vị trưởng lão Phân Trần Tề Viễn Hàng phái tới kia dùng ánh mắt không tán đồng nhìn Tề Thiên Dương, kết giao kết một nửa rồi mặc kệ, nào có ai đùa người khác như vậy?

Tề Thiên Dương rất không có hình tượng dựa vào đệm dày trên xe ngựa gặm lê, thỉnh thoảng đưa chân quấy nhiễu Sở Hàn Phi đang tự lau kiếm cho cậu một chút, nghe vậy cười cười, không có thành ý nói: “Làm huynh đệ với ta tự nhiên sẽ là huynh đệ, huynh đệ trong nhà còn phải kết giao sao? Không xem ta là huynh đệ... Để ý đến hắn làm gì?”

Yến Thanh xác định, quãng ngừng đáng nghi kia chính là như vầy: “Không xem ta làm huynh đệ, thiếu gia mặc kệ hắn có chết hay không.” Chỉ là bởi vì đang ở trước mặt ông, tên này mới sửa miệng.

Lời tuy nói như thế, trong lòng Yến Thanh thật ra lại thở phào nhẹ nhõm, có thiếu chủ ở đó, nhị thiếu gia không có tâm kế lòng dạ gì mới là chuyện tốt, tuy rằng tu chân giới không giống phàm tục, nhưng đạo lý vẫn giống nhau, quân vương gặp bao nhiêu thế gia đại tộc chẳng thua trong tay kẻ địch, ngược lại hoạ từ trong nhà mà ra?

Tề Thiên Dương lại không biết trong chốc lát vị trưởng lão xưa nay trầm ổn đáng tin trong lòng lại xoay chuyển nhiều ý nghĩ như vậy, cậu cắn một quả lê, nhìn Sở Hàn Phi mặt không đổi sắc thay cậu lau kiếm, mặt kiếm sáng ngời đang chiếu lên đôi mắt phượng hẹp dài của hắn, tuấn mỹ lạnh lùng không thể nói nên lời, trong lòng đố kỵ tức giận, không dùng chân trêu ghẹo tầm nhìn của hắn nữa, một cước đạp lên đùi vì nửa ngồi nửa quỳ mà khoanh chân ngay ngắn trên mặt đất của hắn, hừ lạnh: “Làm việc cho thiếu gia ủy khuất ngươi, chường cái mặt như khổ qua này ra cho ai xem?”

Yến Thanh thấy thế khẽ lắc đầu, cái dạng thật sự không có tâm cơ lòng dạ này cũng không phải chuyện tốt gì, chuyện tương lai ai mà nói chắc được, làm nhục một tu sĩ tiền đồ chưa biết rõ như vầy... Nên nói, cũng may là nhị thiếu gia thác sinh ra tại Tề gia sao? Tề gia đời đời có con cháu phi thăng, bình thường đắc tội tiên nhân, chỉ sợ đều có người che chở.

Sở Hàn Phi không cảm thấy mình đang bị sỉ nhục một chút nào.

Sáu mặt trong xe ngựa đều trải thảm nhung thật dày, Tề Thiên Dương yêu sạch sẽ, vô luận đế giày sạch bao nhiêu cũng phải đi chân trần vào, vừa rồi y nửa dựa trên chỗ ngồi, cặp chân trắng noãn hơi cong lên lắc lư ngay trước mắt hắn, nó sáng chói đến nỗi khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, hận không thể nâng lên từng tấc từng tấc đều liếm qua tỉ mỉ mới thỏa, cũng chính vì vậy, thần kinh căng thẳng, tự nhiên không có biểu tình gì rồi. (Người ở sạch, kẻ chơi dơ, Sad ending =]]]])

Giờ khắc này, cái chân kia ngờ đâu lại không nhẹ không nặng đặt trên đùi mình!

Sở Hàn Phi hạnh phúc đến hồ đồ, đồng tử cũng có chút tan rã, sức nặng nhợt nhạt trên đùi kia càng làm cho tim hắn đập như trống chầu.

Ngựa giống vạn năm băng sơn chết tiệt!

Thấy hắn trước sau như một mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút lạc vào cõi thần tiên, Tề Thiên Dương chợt cảm thấy tẻ nhạt, mạnh mẽ oán thầm, thu chân về.

Lúc này phía trước bỗng nhiên có một đạo thần thức sắc bén đến dò hỏi, thế mà như vào chỗ không người, Yến Thanh tránh không kịp, biết tu vi của đối phương e rằng còn vượt qua ông mấy phần, vội vã vươn tay bấm một cái quyết, muốn đỡ thay Tề Thiên Dương. Ông nhanh, có người còn nhanh hơn ông, chỉ thấy bạch quang ở mi tâm Tề Thiên Dương lóe lên, một đạo thần thức càng mạnh mẽ lẫm liệt hơn tiến lên nghênh tiếp, thẳng tắp chém vào đạo thần thức kia, dọc theo thần thức đến nơi tập kích.

Chúng nhân đều là hạng người tai thính mắt tinh, chỉ nghe một giọng nữ trầm thấp kêu rên, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nghe ra mấy phần mềm mại uyển chuyển.

Tề Thiên Dương có thể không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, bị thần thức thăm dò tuy rằng không đả thương được gì, nhưng mà vạn phần khuất nhục! Nếu như không phải có Lăng Vân Bích, chẳng lẽ cậu còn phải bị nữ tử kia tìm rõ tuổi, tu vi, thân thể mạnh yếu?

“Người nào đến xâm phạm!” Trong giọng nói của cậu mang theo linh lực, trong vòng một trăm dặm có thể nghe thấy rõ ràng.

Nữ tử kia lạnh lùng nói: “Tề nhị công tử thật là tự cao tự đại, chẳng lẽ còn muốn ở trong xe ngựa tiếp khách hay sao?”

“Nhị thiếu gia, ấn theo tu vi mà nói vị cô nương này quả là bậc tiền bối của chúng ta...” Yến Thanh có lòng hoà giải, lại bị Tề Thiên Dương vung tay ngắt lời: “Vô duyên vô cớ ỷ vào võ công bắt nạt người khác, thiếu gia không có tiền bối không biết xấu hổ như vậy.”

“Tề nhị công tử thực là miệng mồm lanh lợi quá nhỉ, nói thiếp ỷ vào võ công bắt nạt người khác, Tề nhị công tử chẳng lẽ lại không ỷ thế hiếp người!”

Tề Thiên Dương cau mày, thực sự không nhớ ra cái tên nguyên chủ chết dí ở nhà này có thể kết thù cùng ai.

“Người tới báo họ tên!” Cậu không nhịn được nói.

Trong giọng nữ thanh lãnh kia khó nén ngạo nghễ: “Thiếp thân Tông Thanh Y.”

... Ai cơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.